Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Le deuxième piège

Con mèo hoang ngao lên một tiếng sợ sệt rồi chạy vụt đi.

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, đồng tử dao động mạnh mẽ.

JiHoon dùng lực đẩy anh ra, vội vã kéo tay áo lên, dòng số đã biết mất, chữ Kwon SoonYoung được ghi ở đó một cách vô cùng rõ ràng. Cậu nghiến răng, hai tay siết chặt vào nhau nhìn người cũng đang ngạc nhiên không kém mình đầy tức giận.

Cái hệ thống soulmate chết tiệt này! Nó đang trêu ngươi cậu đấy à? Khốn nạn! Là ai cũng được nhưng tại sao phải là tên này chứ? JiHoon thở hắt ra một hơi, ngồi phịch xuống đất bật cười chát chúa.

Cậu lên một kế hoạch hoàn hảo đến như vậy, cứ nghĩ sẽ kết liễu anh được ngay tại đêm nay nhưng rồi số phận cứ thích ngược đãi cậu.

JiHoon từ nhỏ khi hiểu được thế nào là soulmate, cậu đã lập tức sinh ra cảm giác chán ghét đối với nó. Cậu không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi bất kì một người nào khác. Cả đời này cậu chỉ có thể dành toàn bộ sự quan tâm và lo lắng cho em trai mà thôi, không đủ sức chia sẻ tâm trí cho thêm một người nữa. JiHoon luôn cảm thấy phiền mỗi lần nghĩ tới việc mình sẽ phải yêu ai đó rồi kết hôn cùng họ. Cậu không phải người bình thường như bao người khác, cậu không sinh ra để được sống cuộc sống như thế.

SoonYoung nhìn cái tên hiện trên tay mình, quay lại nhìn con người nhỏ bé đang cúi gằm mặt. Anh nhất thời trong đầu cũng không suy nghĩ được gì, não bộ như bị đình trệ lại một cách thực vô dụng. Thở dài một tiếng, SoonYoung đi lại gần chỗ cậu, chìa tay ra
"Đứng lên đi, chúng ta tới nơi khác nói chuyện."

JiHoon ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nhỏ hẹp đờ đẫn. Bây giờ thì JiHoon sẽ không thể giết người này được nữa. Đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại và ông chủ sẽ trừng phạt cậu. JiHoon không quan tâm mình sẽ phải chịu những gì, còn em trai cậu thì sao? Chan phải làm sao đây?

"Ji... JiHoon... Đúng không?"-SoonYoung cũng đang cố gắng chấp nhận cái sự thật rằng người vừa cố ám sát mình chính là soulmate của mình.

Hệ thống soulmate không bao giờ sắp xếp sai những cuộc gặp mặt. Giả dụ như bạn sắp gặp được người ấy nhưng xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đồng hồ sẽ dừng lại. Khi bạn tới gần người đó nó sẽ lại tiếp tục đếm ngược. Vậy nên không bao giờ có chuyện nhầm lẫn hay lỡ nhau cả.

Ban nãy khi bị đánh lén, SoonYoung đã nghĩ đồng hồ của mình sẽ dừng lại. Nhưng không! Nó tiếp tục đếm ngược đều đặn và khi ánh mắt hai người chạm nhau, 12 con số nhảy hết về 0.

"Tôi sẽ đưa cậu đi nơi khác, đứng lên nào."




Quán nhậu ven đường chưa bao giờ là sự lựa chọn của SoonYoung. Nhưng hôm nay, anh nghĩ anh và cả "soulmate của mình" sẽ nói chuyện cùng nhau ở đó.

SoonYoung lấm lét nhìn người đối diện, tay run run mở nắp chai rượu soju. JiHoon đã bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra, cả khuôn mặt cậu không còn gì che chắn nữa. Làn da cậu trắng bóc dù cho là con trai, mái tóc màu bạch kim rũ xuống trán, đôi mắt một mí còn đang cụp xuống, cả dáng người cũng thực sự nhỏ, thấp hơn anh tận một cái đầu.

Và vẻ ngoài đó làm SoonYoung... rung động.

JiHoon ngồi yên lặng như người mất hồn, hai tay vẫn vô thức đặt trên con dao dắt ở hông bên phải, khẩu súng ngắn ở hông bên trái. Cậu vẫn đang cố gắng nghĩ xem phải xử lý chuyện này như thế nào, nó thực sự khiến JiHoon sắp nổ đầu.

"Uống đi."-SoonYoung đặt trước mặt cậu cái chén đã đầy chất lỏng trong suốt.

JiHoon mím môi, nhìn người đối diện rồi cũng cầm chén lên nốc cạn trong một hơi. SoonYoung cầm chai rót thêm cho cậu, bây giờ mới có can đảm để mở lời

"Lee JiHoon phải không?"
Một cái gật đầu hết sức hờ hững đáp lại anh.
"Vậy... Chúng ta là soulmate của nhau?"
Một cái gật đầu nữa kèm thêm ánh mắt hơi khó hiểu nhìn anh. Giống như thể cậu đang thắc mắc rằng chuyện đó là hiển nhiên rồi sao anh còn hỏi lại. SoonYoung nuốt khan, chẳng hiểu sao anh cảm thấy chột dạ trước ánh mắt đó của cậu.

"Vậy... Ừm... Khụ. Tôi năm nay 27 tuổi, còn JiHoon thì sao?"
"Anh nghĩ tôi muốn giết anh mà không biết tất cả thông tin của anh sao?"-Cậu nhếch môi, tay siết lấy chén rượu đã cạn.
"..."-SoonYoung cảm thấy quê độ.
Ừ thì đúng là anh không nghĩ đến trường hợp đó thật. Trong phút chốc anh quên mất rằng, con người này 15 phút trước vừa định cầm dao đâm anh hay tặng cho anh vài viên kẹo đồng.

"Anh vẫn còn can đảm mời tôi ra đây, ngồi đối diện nhau và uống rượu thì cũng khá đấy. Những người khác không bỏ chạy thì cũng báo cảnh sát rồi, kể cả dù tôi có là soulmate của họ đi chăng nữa."
"Nhưng tôi sẽ không..."-SoonYoung gọi thêm 2 chai soju nữa, thản nhiên ăn một miếng bánh hải sản.
"Vì anh là cảnh sát nên muốn tự mình bắt tôi sao?"
"Em bao nhiêu tuổi? Trông em rất trẻ."
"Tôi bằng anh nên đừng có gọi là 'em'!"

SoonYoung nghe câu cuối JiHoon nói không hiểu sao bỗng bật cười. Cậu có vẻ không vui khi bị anh gọi vậy, thật giống một chú mèo đang xù lông tức giận.

"Em biết không, hôm nay tôi đã chải chuốt cẩn thận, ăn vận chỉnh tề để có một cuộc gặp gỡ đầu tiên thật lãng mạn với soulmate của mình. Thế nhưng... Tôi không ngờ cái người sẽ gắn bó với mình sau này lại đang muốn giết mình. Tôi rất muốn được cùng người đó ăn một bữa, ngồi tìm hiểu lẫn nhau và kết thúc bằng một cái ôm. Nhưng có lẽ tôi mà ôm em thì chắc sẽ có một con dao ghim vào bụng mất nhỉ?"
"Nếu tôi giết anh thì tôi cũng sẽ chết. Anh nghĩ tôi dám sao?"
"Trông em giống thế. Kiểu người dám nghĩ, dám làm và làm đến cùng."
"Anh không sợ?"
"Tôi sinh ra đã không biết thế nào là sợ hãi."

SoonYoung liếc nhìn cậu, miệng vẽ lên ý cười, gắp cho JiHoon một miếng bánh hải sản
"Ăn đi."
"Anh vẫn còn tâm trạng để ăn à? Tôi thì không. Xin phép!"

JiHoon đứng dậy khỏi ghế, đặt xuống bàn một tờ tiền mệnh giá lớn rồi cầm mũ rời đi. SoonYoung không có ý định giữ cậu lại, vẫn điềm nhiên ngồi rót tiếp rượu vào chén.

Hai người chắc chắn sẽ gặp lại nhau ngay thôi. Một khi đã là soulmate thì sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, có muốn trốn cũng không được.

Anh xoay xoay chiếc chén rỗng của JiHoon, đôi mắt xếch híp lại, môi cũng cong lên một nụ cười. Trước đây SoonYoung chưa bao giờ nghĩ soulmate của mình lại là con trai. Anh vẫn đinh ninh trong đầu rằng mình sẽ cưới một người phụ nữ, có những đứa con với đôi mắt giống mình. Nhưng rồi mọi thứ lại ngược lại hoàn toàn.

Soulmate của anh chẳng phải cô gái dịu dàng nào mà lại là một câu trai hơi nhỏ người, tính tình có chút cọc cằn. Đặc biệt hơn nữa là cậu ta đã định giết anh. Nhìn cái tên trên tay mình, SoonYoung không nhịn được bật cười ha hả. Đố có cặp soulmate nào mà số phận lại sắp đặt cho họ gặp nhau một cách đặc biệt như thế này nhé! Anh và JiHoon là độc nhất vô nhị rồi.

Đôi mày hơi chau lại, nụ cười cũng dần tắt lịm. SoonYoung nghiến răng, Lee JiHoon cuối cùng là sát thủ do ai phái tới? Từng động tác lúc hai người đấu tay đôi, anh khẳng định cậu không phải dạng xoàng, chắc chắn đã được đào tạo rất bài bản. Cả chiếc súng mà JiHoon dùng, anh chưa từng nhìn thấy hay chạm vào bao giờ. Xuất thân từ lính đặc công, mọi loại súng SoonYoung đều phải học cách sử dụng và tháo lắp. Súng của Hàn hay của quốc tế, anh đều từng rất vất vả học tập để có thể đạt đến trình độ tháo hộp đạn chỉ với vài thao tác nhanh.

Nhưng cái súng JiHoon dùng anh chưa từng gặp! Cấu tạo của nó rất khác, duy chỉ có cách lên nòng là giống súng thường. SoonYoung đã thoáng bất ngờ khi không tháo được hộp đạn ra nên đành lên đạn để uy hiếp JiHoon. Lúc nãy khi ngồi đối diện nhau, súng lẫn dao vẫn ở trong người JiHoon. Anh chỉ cầu mong cậu đừng lôi chúng ra rồi sử dụng ở đây mà thôi. Dù gì những người xung quanh cũng không có tội...

Lee JiHoon, cuối cùng có bao nhiêu bí ẩn?






"Cậu Lee."-Tên cảnh vệ cúi đầu chào JiHoon.
"Em tôi đâu?"-JiHoon hỏi ngay.
"Cậu ấy đang ở bên phòng thí nghiệm."

JiHoon gật đầu, bấm thang máy xuống tầng hầm. Một phòng lab với diện tích cực đại hiện ra trước mắt, hàng chục con người mặc áo blouse trắng đi qua đi lại tất bật. Tất cả đồng loạt cúi đầu chào JiHoon khi thấy cậu đi vào, một cô gái đã chỉ cho cậu chỗ của Chan.

"Hyung?"-Chan đang cùng JeongMi làm thí nghiệm thì thấy anh trai đi đến. Hôm nay đột nhiên JiHoon xuống đây làm Chan hơi bất ngờ.
"Em chào anh."-JeongMi cúi đầu.
"Ừ chào em. Anh trai em đâu?"
"Anh JeongHan ạ? Anh ấy dạo này đang đi làm nhiệm vụ ở HongKong ạ. Có chuyện gì sao anh?"
"Không, anh muốn tìm hyung ấy hỏi vài chuyện thôi. Cám ơn em. Chan, đi cùng anh về phòng một lát."
"V-Vâng..."-Chan hơi khó hiểu nhưng anh trai đã bảo nên làm theo ngay.

Vừa vào đến phòng, JiHoon đã ngay lập tức vạch tay áo của Chan lên xem. Đồng hồ của thằng bé vẫn chạy đều đặn 02:07:30:48:16:01, còn 2 năm nữa...
"Sao vậy anh?"
"Chan... Anh phải làm sao đây?"
"Có chuyện gì vậy? Sao thế?"
"Không... Không có gì. Anh... Chan, nếu anh có chuyện gì, em nhất định phải kiên cường sống tiếp. Được không?"
"Anh nói gì thế?"-Chan mở lớn mắt nhìn JiHoon, anh chưa bao giờ trưng ra bộ dạng yếu đuối trước mặt cậu lần nào. Chưa bao giờ!

"Nghe anh! Em nhất định phải sống, không được nản chí. Được chứ?"
"Anh làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?"
"Hứa với anh đi!"
"JiHoon..."
"Mau lên!"-JiHoon quát lên làm Chan giật mình, cậu đành gật đầu.
"Anh, đừng như thế này. Có chuyện gì thì hãy nói cho em được không?"
"Anh về đây. Một thời gian nữa có lẽ anh sẽ không đến được thường xuyên. Anh xin lỗi."
"Anh..."
"Đừng hỏi gì cả. Em phải vững tâm! Anh sẽ luôn bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào. Kể cả có bỏ đi cả sinh mạng của mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com