3. Le troisième piège
"Mày câm miệng cho tao! Không đến lượt mày lên tiếng!"-Người phụ nữ tức giận hét lên, giáng thẳng xuống khuôn mặt nhỏ bé một cái bạt tai.
JiHoon loạng choạng, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn "mẹ".
"Còn mày! Thứ con hoang!"-Bà ta nhìn chằm chặp đứa trẻ còn đang co rúm sợ hãi, nó khóc không thành tiếng, chỉ có thể đứng yên chịu trận.-"Mẹ mày chính là một con điếm rẻ tiền nhất, sinh ra thứ nghiệt chủng như mày rồi mang mày đến đây ăn vạ! Thật không thể chịu nổi!"
Bà cầm lấy chiếc bình gốm đặt bên cạnh, không thể kiểm soát được cơn giận, bà thẳng tay đập mạnh xuống đứa trẻ kia.
CHOANG!
Tiếng vỡ chát chúa vang lên, dòng máu đỏ nhỏ giọt xuống sàn nhà.
"Mày..."-Bà kinh ngạc nhìn con trai mình vừa lao ra đỡ cho đứa con hoang kia. Máu từ trán, từ tay của JiHoon thấm ướt cả chiếc áo mỏng tang.
"Xin mẹ đừng đánh em..."-JiHoon nén đau, cậu nghĩ tay mình mất cảm giác rồi.
"Đến cả mày cũng thế sao! Điên rồi! Ai cũng điên hết rồi!"
"Hyung..."-Chan vừa khóc vừa ôm anh trai. Tay JiHoon bị thương rất nặng, thay vì mang con đến bệnh viện chữa trị, bà ta đã mặc kệ và chỉ dùng khăn thô bạo lau sạch đống máu. Sau đó dùng hai thanh gỗ nẹp tay JiHoon lại, băng một cách vô cùng sơ sài. Bà ta vốn là y tá nên cứ tự làm mọi thứ mà không quan tâm xem con mình có thể bị nặng đến mức nào.
"Được rồi... hyung không sao, đừng khóc."-JiHoon xoa đầu Chan, mồ hôi lạnh vẫn túa ra không ngừng. Cậu đang phát sốt vì vết thương, JiHoon không nghĩ mình giữ nổi ý thức được lâu nữa.
"Tại em hết, hyung đừng làm sao mà. Em xin lỗi!"-Chan sợ hãi nhìn JiHoon mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì đau.
Cậu cố gắng gượng cười để em trai nhỏ yên tâm, rồi cứ thế ngất lịm đi lúc nào không hay.
"Bọn chúng đây. Mang đi đi."
"Chà, cô nhẫn tâm bán cả con ruột mình đi sao?"-Người đàn ông thích thú nhìn hai đứa trẻ đang nép mình vào nhau ở chiếc ghế đối diện. Nghe bảo thằng nhỏ tuổi hơn là một thần đồng.
"Tôi không cần nó nữa, chỉ tổ vác thêm gánh nặng thôi. Tiền đâu?"
"Đây. Một số tiền đủ để cô sống sung sướng suốt quãng đời còn lại."-Ông ta đặt lên bàn một tờ chi phiếu mệnh giá lớn, nhếch môi cười ngạo nghễ.
Cuộc mua bán tàn nhẫn nhất được thực hiện bởi chính người sinh ra mình, đã đẩy JiHoon vào con đường mà cậu không bao giờ muốn đi.
Mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, JiHoon hơi nhíu mày lại. Trời vẫn còn tối mà đã thức dậy giữa chừng, giấc mơ chết tiệt! Nó lại tới nữa!
Cậu thở dài gác tay lên trán, nhắm mắt mong cho những kí ức kinh khủng đó làm ơn hãy qua đi. Chúng không buông tha cậu, nhất định không. JiHoon đứng dậy tiến tới tủ rượu, mở chai whiskey ngửa cổ uống. Chất lỏng cay nồng ấy tan ra trong khoang miệng, đi xuống cổ họng bỏng rát.
Mẹ JiHoon là một gái gọi hạng sang, chỉ cặp kè cùng toàn những đại gia có tiếng. Chắc bởi vậy mà bà ta luôn kiêu căng, ngạo mạn cho rằng mình không cùng đẳng cấp với những ả điếm khác. Bà ta gặp bố cậu là một nhân viên văn phòng bình thường, mức lương cũng bình thường, sống trong căn nhà nhỏ bình thường nốt. Nhưng chính cái vẻ không gì đặc biệt đó lại hấp dẫn bà ta. Bà bỏ nghề về làm một người vợ hiền của ông, nhưng đời đâu có được như ý nguyện?
Ông không hề yêu bà, ông yêu một người phụ nữ khác chính là mẹ của Chan. Nhưng mẹ JiHoon xuất hiện, làm người thứ 3 chen vào cuộc tình đó. Bà cố tình gài bẫy, sau đó mang thai và đòi ông chịu trách nhiệm. Ông bất đắc dĩ phải rời xa người yêu, chấp nhận cưới bà. Nhưng khi JiHoon còn chưa ra đời, ông không thể chịu nổi nỗi nhớ với người kia nên đã bỏ nhà đi.Bà ta điên cuồng đập phá đồ đạc, uống rượu, lên bar dù đang có thai. Không biết bao nhiêu lần JiHoon suýt thì đi gặp Tử thần khi còn trong bụng mẹ...
Kết quả cậu sinh ra bị nghiện rượu. Nghiện nặng đến mức từ khi được tiếp xúc với nó, nếu một ngày cậu không uống thì cậu nghĩ mình sẽ chết mất. Ít cũng được nhưng phải có để uống. Một kẻ nghiện không có lối thoát, mang đầy đau thương đến cùng cực.
Chan được sinh ra hai năm sau đó, mẹ Chan bị gia đình từ mặt nên buộc phải sống nương nhờ vào bố cậu. Ông quá thương bà nên đã đưa bà về sống chung, bỏ mặc JiHoon cùng mẹ mình ở nơi khác. Hồi đó cậu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mẹ suốt ngày khóc, mỗi hôm lại có một người đàn ông khác đến nhà. Mãi khi cậu 7 tuổi, cậu mới hiểu là... à, bố đã bỏ rơi hai mẹ con.
JiHoon lớn lên bằng đòn roi và những câu chửi rủa không hồi kết. Cậu không thể chạy trốn, càng không có quyền trách cứ bố mẹ. Họ đã cho cậu sự sống, cho cậu đến thế giới này thì cậu có quyền gì mà làm vậy?
Một ngày năm JiHoon được 8 tuổi, bố đưa Chan cùng quay lại với mẹ con cậu. Hoá ra mẹ Chan đã mất vì bạo bệnh, giờ ông cũng chẳng thể đủ sức một mình nuôi Chan. JiHoon vẫn nhớ lần đầu Chan gặp cậu, thằng bé nhút nhát núp sau lưng bố, không dám ra chào ai. Mẹ cậu chỉ cần ông trở về thì cái gì bà ta cũng chấp nhận.
Chan rất quấn JiHoon. Mới đầu cậu không thích thằng bé lắm vì nghĩ tại nó mà bố không ở cùng mình. Nhưng rồi cậu nhận ra mấy suy nghĩ đó thật ngu xuẩn, căn bản em trai nhỏ đâu có tội? Vì thế hai anh em thương nhau, còn hơn máu mủ ruột thịt.
Năm JiHoon 9 tuổi, bố mất. Ông gặp tai nạn xe và đã qua đời ngay trên đường đi cấp cứu. Có lẽ cuộc đời cậu chẳng mấy may mắn. Mẹ cậu không chịu nổi cú sốc, từ đau thương hoá giận dữ, ngày ngày trút giận lên hai đứa nhỏ. Bà ta luôn nhằm vào Chan mà đánh đập, chửi bới. JiHoon luôn gánh hết, luôn ôm chặt em không buông. Những vết sẹo, những vết bầm phủ kín cả cơ thể nhỏ bé, chẳng chừa lấy một chỗ nào.
Rồi đến một ngày bà ta bán hai anh em cho một ông trùm chuyên sản xuất vũ khí và các loại chất cấm. Ông ta thu nhặt những đứa trẻ về, đào tạo chúng thành tay sai, đứa nào giỏi thì sẽ ép nó học rồi cho đi nghiên cứu chế tạo thuốc. Chan là một ví dụ. Đầu óc thằng bé thực sự rất thông minh, ông ta sớm nhận ra tiềm năng của Chan nên đã đẩy thằng bé đi làm thí nghiệm. Còn JiHoon được đào tạo thành một cỗ máy giết người.
Cậu vẫn nhớ từng nạn nhân mình đã xuống tay, nhớ ánh mắt sợ hãi của họ, nhớ những lời van xin thảm hại... Chúng là cơn ác mộng tồi tệ nhất, ghim vào kí ức của một kẻ sát nhân.
Bây giờ là 5 giờ sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối. JiHoon thay bộ quần áo khác rồi đi xuống dưới công viên gần nhà để chạy bộ.
Thang máy dừng lại ở tầng 15, cậu đeo tai nghe, ấn nút xuống sảnh. Chọn đại một bài hát nào đó có trong list nhạc, vặn volume vừa phải rồi đút tay vào túi áo chờ đợi.
Ting!
Tầng 11 mở ra, một người nữa bước vào. Anh ta còn đang mải nhìn điện thoại, tay bấm liên tục trên màn hình. JiHoon mở lớn mắt, tim nhất thời đập loạn.
Anh ta ngẩng lên, nhìn thấy JiHoon thì cũng bất ngờ vô cùng
"JiHoon? Sao em lại ở đây?"
"Câu này là tôi hỏi anh mới đúng? Tôi sống ở đây mà?"
"Đúng là soulmate nhỉ, haha. Tôi cũng vậy, tôi mới chuyển đến đây hai tháng trước thôi."
"..."
"Em ra ngoài chạy bộ sao? Trên người có mang theo hung khí không đấy? Mà em ở tầng mấy vậy?"
JiHoon không đáp lời, chau mày nhìn con người đang hỏi mình mấy câu rất sáo rỗng. Cậu không việc gì phải báo cáo cho SoonYoung hết! Cậu có định đi giết ai bây giờ cũng chẳng liên quan gì đến anh.
"Tôi phải xuống hầm lấy xe đạp, em chờ tôi ở sảnh được không?"
"Không."-Cậu thản nhiên đáp, cứ thế bước ra khỏi thang máy.
SoonYoung cười cười lắc đầu, đúng là tính cách có không được nhẹ nhàng cho lắm. Nhưng không sao, vậy mới đặc biệt!
JiHoon kéo mũ của chiếc áo gió lên, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chạy quanh chiếc hồ nhỏ. Thói quen mỗi sáng của cậu là ra đây để tận hưởng không khí trong lành, ngửi mùi của cỏ cây, của gió để quên đi cái mùi tanh nồng của máu. Thỉnh thoảng JiHoon sẽ ngồi ở ghế đá sau khi đã mệt, nhìn mấy chú chó chạy tung tăng vì phấn khích. Không thì chỉ lặng lẽ nhìn những gợn nước lăn tăn trên mặt hồ, tự hỏi mông lung rằng khi nào mình mới có thể thôi không làm việc ác?
Đang chạy đến vòng thứ 3 thì một chiếc xe địa hình đi đến bên cạnh cậu. JiHoon không có ý định dừng lại, tiếp tục chạy nhanh hơn. SoonYoung rất nhây, cậu nhanh nhưng không thể bằng tốc độ đạp xe của anh được. Kết quả là trong công viên buổi sáng sớm, một kẻ chạy một kẻ đuổi không hồi kết.
"Em dai sức thật."-SoonYoung áp vào má JiHoon lon café lạnh, ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc ghế đá.
"Còn anh thật phiền phức!"-JiHoon bật nắp lon, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì đắng. Cậu nghiện vị đắng của rượu nhưng lại chẳng thể uống vị đắng của café, thật lạ.
"Anh nói em rồi, chúng ta là soulmate thì dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không tách nhau ra được đâu. Tối qua vừa gặp và tôi cũng không nghĩ sáng nay đã lại được nhìn thấy em."
"Tại sao anh ở đây mà trong hồ sơ lại không ghi chứ..."-JiHoon lầm bầm.
"Đừng nhìn vào hồ sơ của tôi nữa, em muốn biết gì cứ hỏi trực tiếp tôi không phải tốt hơn sao?"
"..."
"Em ở tầng nào và ở nhà nào vậy?"
"1506."
"Nhà tôi là 1106, trùng hợp quá!"
"..."
"Em có muốn lên chơi không?"
"Được, dù sao tôi cũng chẳng có việc gì để làm."
SoonYoung bất ngờ khi JiHoon lại đồng ý nhưng rồi rất nhanh chuyển sang vui vẻ. Anh gật đầu như bổ củi, bảo cậu cứ về tắm rồi xuống sau cũng được, anh sẽ làm bữa sáng cho cậu.
Việc đầu tiên SoonYoung làm khi về nhà là ngay lập tức dọn dẹp cả căn hộ. Anh đi làm suốt ngày thành ra cũng không ở nhà mấy. Nhưng nói gì thì nói, đàn ông độc thân sống một mình rất khó giữ nhà ngăn nắp. Không thể để lại ấn tượng xấu với JiHoon được!
"Em vào đi."-SoonYoung mở cửa, cười tít mắt nhìn người đứng trước mặt anh.
"Anh đang nấu ăn sao?"-JiHoon nhìn cái tạp dề in hình dấu chân mèo thì không nhịn được khoé môi hơi nâng lên.
"Ừ... Tôi làm một ít bánh kẹp, hi vọng em sẽ thích."-SoonYoung ấn JiHoon ngồi xuống sofa, lấy cho cậu một ly nước mát.-"Đợi một lát, xong ngay bây giờ đây."
JiHoon nhìn quanh, quan sát ngôi nhà một lượt thật kĩ. Máy theo dõi có gắn ở đây không nhỉ?
"Em có ăn cà chua không?"-SoonYoung hỏi vọng ra từ bếp, ló đầu xem cậu đang làm gì.
"Có."-JiHoon đứng dậy đi vào cạnh anh, nhìn hai chiếc bánh được xếp ra đĩa gọn gàng. Trông cũng được.
"Ừ, vậy để anh bỏ thêm."-SoonYoung thái hai lát cà chua dày cộp, JiHoon thở dài tiến đến cầm con dao từ tay anh, nhẹ nhàng cắt lại đẹp hơn. Anh cười cười cầm chúng đặt vào bánh, khung cảnh này sao tự dưng lại hạnh phúc đến vậy?
"SoonYoung này..."
"Ừ sao?"
"Anh biết chuyện soulmate không thể làm hại lẫn nhau đúng không?"
"Đúng vậy. Sao em lại hỏi th-..."
Con dao sắc nhọn kề sát vào cổ anh, SoonYoung đứng hình nhìn cậu chằm chằm. JiHoon nghiêng đầu, có nên không? Giết anh ta đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết nhưng nhiệm vụ sẽ được hoàn thành. Chan sẽ không phải chịu khổ nữa...
Hơn thế, cậu chết rồi thì sẽ không ai bị cậu sát hại, không ai phải nơm nớp lo sợ ngày nào đó sẽ có một cậu trai mặc đồ đen đến tước đi mạng sống của mình vì mình làm việc chính nghĩa.
"Em muốn giết tôi à?"
"Phải."
"Nhưng em cũng sẽ chết."
"Chẳng sao cả. Tôi không cảm thấy bản thân mình nên sống thêm ngày nào nữa."
"Vì điều gì mà em lại nói vậy?"
"Tôi là kẻ giết người. Tôi chết rồi thì họ sẽ không phải chết."
"JiHoon..."
"Anh có muốn chết cùng tôi không?"
"Nếu em muốn."
Từ cổ của anh, một vết cứa xuất hiện.
Máu chảy xuống thấm ướt cả lớp áo.
JiHoon buông con dao, run lẩy bẩy rồi cứ thế ngã xuống nền đất lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com