4. Le quatrième piège
"Ý mày là sao? Cậu ta là soulmate của mày?"
"Ừ."
"Và cậu ta tặng mày một vết cắt trên cổ?"
"Bao giờ cậu ấy tỉnh?"
"Mày điên rồi SoonYoung! Soulmate thì soulmate! Cậu ta định giết mày đấy."
"WonWoo! Mày có thể dừng rồi. Tao biết tao đang làm gì."
"Mày..."
"Cám ơn mày đến đây để giúp, tao sẽ lo nốt phần còn lại."
Cuộc cãi vã có chút ồn ào làm JiHoon tỉnh lại, sờ lên cổ đã thấy có một lớp băng cẩn thận, tay cũng đang được truyền máu. Cậu nén tiếng thở dài, đầu óc rối ren ngổn ngang suy nghĩ.
Lúc đó JiHoon không rõ vì sao cậu không nỡ xuống tay. Nếu thực sự muốn giết anh, cậu chỉ cần dùng lực hơn một chút thì SoonYoung sẽ chết. Nhưng rồi... Ngay cái lúc con dao chạm vào cổ người kia, JiHoon đã dừng lại. Cậu chỉ lướt nhẹ dao qua, khiến cho máu chảy nhiều chứ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tính mạng.
Kết quả, người ngã xuống là cậu chứ không phải anh.
JiHoon bị bệnh thiếu máu mãn tính, cậu chỉ cần bị mất máu đột ngột thì sẽ ngất ngay. Hồi tham gia đợt huấn luyện, không ít lần cậu bị như vậy nhưng cũng chẳng có cách nào khắc phục.
Có chút nhục nhã nhỉ? Muốn đi giết người ta rồi mình lại là người gục trước, còn được nạn nhân tận tình cứu chữa. Chắc chả có ai như cậu và anh.
"Em tỉnh rồi à?"-SoonYoung đẩy cửa đi vào, trên tay bê theo một bát cháo nóng. Ở cổ anh cũng là một lớp băng gạc trắng.
JiHoon không đáp, chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường. SoonYoung đỡ lấy tay cậu định giúp nhưng bị gạt ra
"Tôi không yếu ớt đến vậy."
"Ừ được rồi. Em ăn cháo đi, giờ đã quá trưa rồi."
"Tại sao lại cứu tôi?"
"Vậy tôi phải để em chết à?"-SoonYoung hỏi ngược lại, đưa tay chỉnh lại bịch máu đã gần hết.
"Anh biết tôi sẽ chẳng thể chết nổi."
"Tôi nên cám ơn vì em đã không nỡ xuống tay nhỉ?"-SoonYoung nghiêng đầu nhìn JiHoon, môi hơi cong lên.
"Tôi không từ bỏ việc giết anh đâu. Chỉ là chưa phải hôm nay thôi."
SoonYoung phì cười, đưa tay xoa đầu cậu. JiHoon đẩy tay anh ra ngay lập tức, nhìn SoonYoung bằng ánh mắt hằn học.
"Hừm... JiHoon này, em hẳn đã có một quãng thời gian rất khó khăn đúng không?"-Anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bâng quơ hỏi cậu.
"Sao anh lại nói vậy?"-JiHoon chau mày, tim bỗng chốc đập nhanh hơn.
"Trên tay em chằng chịt những vết sẹo. Vậy nên em luôn mặc áo dài tay sao?"-SoonYoung nhìn xuống cánh tay trái đang được giấu dưới lớp chăn, không nhịn được muốn ôm cậu vào lòng.
JiHoon sững người, anh... Thấy rồi sao? Tay truyền máu là tay phải nên JiHoon ban đầu không để ý, hoá ra là SoonYoung đã phát hiện ra rồi.
"Giờ tôi hiểu vì sao khi nhắc đến cái chết em lại bình thản đến thế... Ánh mắt em chẳng có vẻ gì ngập ngừng hay lưỡng lự khi tôi hỏi em muốn chết sao? Em luôn trả lời ngay lập tức là em muốn. Thì ra, em vốn đã không thiết tha gì sự sống này từ lâu rồi."
"Anh đang thương hại tôi đấy à?"-Cậu nhìn anh, giọng nói không giấu được sự run rẩy.
"Không. Bỏ chữ đằng sau đi, là 'thương' chứ không phải 'thương hại'. JiHoon, em cuối cùng là người như thế nào vậy?"
"Anh sẽ không muốn biết đâu."-JiHoon thở dài, rút ống truyền ra khỏi tay rồi giữ chặt để nó không chảy máu-"Anh là cảnh sát và tôi chính xác là tội phạm. Ngoài phòng thẩm vấn, chúng ta căn bản không thể nào có nơi khác để mà ngồi tâm sự với nhau đâu."
Cậu rời giường, cứ thế đi ra khỏi nhà bỏ lại bóng dáng cô độc của anh trong căn phòng của chính mình.
SoonYoung vứt bịch truyền vào thùng rác, nằm phịch xuống sofa gác tay lên trán. Anh gặp JiHoon đây là lần thứ 2, cũng là ngày thứ 2 và thật không mấy hay ho là hai người đang trong một mối ràng buộc kì lạ.
Soulmate được định sẵn sẽ ở cạnh nhau tới hết cuộc đời này. Hai người thu hút lẫn nhau, dễ dàng rơi vào lưới tình kể cả ngay lần đầu tiên gặp mặt. SoonYoung không ngoại lệ, anh bị thu hút mãnh liệt bởi người nhỏ hơn kia. Phải chăng vì JiHoon là bạn đời của anh, nên anh luôn cảm giác cậu rất khác biệt. Cậu không giống bất kì ai trước đây anh từng hẹn hò, cậu bí ẩn, khó đoán và lạnh lùng quá đỗi...
JiHoon đang khó xử, anh biết. Anh không đoán được cuối cùng vì sao cậu lại muốn giết anh trong khi hai người còn chẳng quen biết trước đó. SoonYoung nghĩ cậu được ai đó cử tới. Anh là cảnh sát, chẳng ai làm cái nghề này mà không đi gây thù chuốc oán với mấy tên cặn bã của xã hội cả. Anh cũng từng nói bông nói đùa với SeungCheol rằng khéo có ngày mình sẽ chết trên giường ngủ vì bị ám sát mất. Có hay không một ngày nào đó JiHoon sẽ cầm dao đâm thẳng vào ngực trái của anh, ngay trong căn hộ này và ngay trên giường?
Hoon nhảy phóc lên người chủ nhân, ấn ấn đệm thịt hồng lên bụng anh rồi cuộn lại nằm xuống. Nó vừa đi chơi về, chẳng hay biết chủ nhân của mình suýt thì không còn cho nó ăn paté được nữa. SoonYoung gãi tai cho Hoon, nghe những âm thanh gừ gừ phát ra.
"Mày có yêu ai chưa? Đừng nhé... Vì yêu rồi thì chẳng dứt ra nổi được đâu."
"Đi làm muộn vậy?"-SeungCheol ngó đồng hồ, gần 3 giờ chiều và giờ SoonYoung mới tới trụ sở.
"Em bận vài việc ấy mà."-Anh ngồi xuống ghế, mở máy tính lên bắt đầu làm việc.
Có mail được gửi từ đêm qua, người gửi là nặc danh.
"BÁO CÁO TỘI TRẠNG CỦA KIM BANGGUK
Gửi trụ sở cảnh sát Seoul, cảnh sát Kwon SoonYoung. Tôi là một tay sai của ông ta nhưng đã phản bội và trốn đi cách đây hai năm. Tôi làm giả cái chết của mình và hiện đang sống ở Mexico.
Em gái tôi đã bị ông ta bắt cóc và giết hại, tôi không thể nhẫn nhịn thêm nên sẽ mang hết tội ác của hắn ra ánh sáng.
Hắn có một nhà máy ở dưới mặt đất, nguỵ trang là một khu công nghiệp sản xuất hàng dệt may. Đây là địa chỉ: số 26, đường XX, ngoại thành Seoul.
Ở đó là một nơi sản xuất vũ khí và hàng cấm, có cả một lực lượng các nhà khoa học và sát thủ được đào tạo để bảo vệ căn cứ. Phát hiện hay nghi ngờ ai là vật ngáng đường, ông ta sẽ giết luôn kẻ đó.
Em gái tôi trước đây bị bắt cóc để làm vật thí nghiệm, con bé bị sốc thuốc và đã chết trong đau đớn. Tôi chẳng thể làm gì để trả thù cho con bé, xin anh hãy giúp tôi! Đây là file ảnh chụp những nhà khoa học, những sát thủ, nhà máy cũng như những vụ làm ăn phi pháp, hãy ngắt kết nối toàn bộ Internet trước khi anh xem nó. Máy tính của anh có thể bị stalk, hãy kiểm tra kĩ."
SoonYoung thất kinh, há hốc mồm đọc đi đọc lại những gì trên màn hình.
"Hyung! Mau nhìn này!"-SeungCheol nhìn sang, cũng bất ngờ không kém. Hai người vội vã làm theo những gì trong mail nói, nín thở mở file ảnh ra.
"Mục 1. Viện nghiên cứu
Mục 2. Sát thủ được đào tạo
Mục 3. Tay sai và bè lũ chính trị
Mục 4. Nhà máy và quy trình sản xuất chất cấm, vũ khí
Mục 5. Các vụ làm ăn tính đến 2022"
Hàng loạt các hồ sơ cá nhân được hiện ra, nói rõ tên, ngày sinh, quê quán, quá khứ và công việc hiện tại. SeungCheol hớp hơi kinh ngạc khi nhìn con số quá khủng được hiển thị, có đến 80 người ở mục 1! Hoàn toàn là những người rất trẻ chỉ ở độ tuổi 35 trở xuống.
"Lão ta kiếm đâu ra những người này chứ?!"-SeungCheol nghiến răng, cảm thấy để lật tẩy được ông ta thì hoàn toàn không hề dễ dàng.
"Chết tiệt, lão ta thực sự đáng sợ."
"Mau mở file thứ 2 ra đi!"
SoonYoung click chuột, lần này chỉ có 8 người hiện ra. Anh chết sững nhìn người thứ 6, là cậu...
"Tên: Lee JiHoon(Woozi)
Ngày sinh: 22/11/1996
Quê quán: Busan
Thời gian đào tạo: 15 năm
Gia đình: Em trai-Lee Chan thuộc tổ nghiên cứu thuốc AC10"
Hoá ra... Cậu là do Kim BangGuk phái tới... Vậy là hắn ta đã chính thức tuyên chiến với anh rồi. Khốn kiếp thật!
"JeongHan... Không thể nào!"-SeungCheol nhìn chăm chăm vào người số 4, cảm giác mình vừa bị đánh một cú thật đâu.
"Sao vậy hyung?!"
"Người này... Cậu ấy là người hyung hay kể với em..."-SeungCheol thất thần chỉ vào hồ sơ đó.
"Tên: Yoon JeongHan
Ngày sinh: 04/10/1995
Quê quán: Gangbuk, Seoul
Thời gian đào tạo: 12 năm
Gia đình: Em gái-Yoon JeongMi thuộc tổ nghiên cứu thuốc AC10"
Là người SeungCheol đã hẹn hò trong chuyến công tác đi Nhật tháng trước, SoonYoung vẫn nhớ. Cả hai người quay ra nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Chuyện này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của họ rồi...
Mười giờ đêm, SoonYoung ấn thang máy đi lên tầng 15. Anh đã kể cho SeungCheol nghe chuyện JiHoon là soulmate của mình, cả chuyện cậu định giết mình nữa. Còn SeungCheol cũng thú nhận luôn JeongHan là soulmate của anh, chính anh cũng không biết JeongHan có được phái tới xử lý anh không nữa. Cùng một lúc cả hai người rơi vào tình thế oái oăm không thể giải quyết...
Ting!
SoonYoung lầm lũi đứng trước căn hộ 1506, đưa tay bấm chuông. Không có tiếng trả lời, anh bấm lại lần nữa cũng không thấy. JiHoon ra ngoài sao?
"Anh làm gì ở đây vậy?"-Giọng nói phát ra từ sau làm anh giật mình, trời ạ, cậu đi mà không phát ra lấy một tiếng động nào.
"JiHoon... Tôi..."
"Nhà anh ở tầng 11, anh có đi nhầm không?"-Cậu bấm mã mở khoá, giọng đều đều hỏi anh.
"Tôi không. Tôi có chuyện muốn nói với em."
"Vào đi."
SoonYoung cởi giày, xếp lên kệ ngay ngắn rồi đi vào trong. Nhà cậu sạch quá, nội thất cũng chẳng có gì nhiều, đơn giản quá rồi.
JiHoon vào phòng thay bộ quần áo khác thoải mái hơn, đi ra vẫn thấy SoonYoung đứng đực ở đó.
"Tôi có nhất thiết phải mời hẳn anh là ngồi xuống ghế đi đừng ngại không?"
"À..."-anh cởi cảnh phục treo lên giá, ngồi xuống sofa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi vào bếp.
"Tôi chưa ăn tối nên giờ sẽ nấu tạm chút gì đó. Anh có muốn ăn cùng không?"
"C-Có! Tôi cũng chưa ăn..."
JiHoon ừ hửm, mở tủ lạnh lấy ra hai hộp cơm ăn liền, bỏ vào lo vi sóng bấm nút. Lấy thêm hai quả trứng và kimchi, bỏ vào chảo làm ốp la cho nhanh.
"Xong rồi đây."
SoonYoung lật đật đứng dậy, đi vào bếp thấy một bàn ăn như thế này thì khó tin nhìn JiHoon.
"À, bình thường tôi cũng chỉ ăn như vậy hoặc ăn mì ly thôi. Tôi không giỏi nấu ăn đâu."
Anh không nói gì, mở tủ lạnh ra xem thử xem có gì không. JiHoon sống thực sự chẳng mấy quan tâm đến bản thân, tủ lạnh toàn hộp cơm trắng, kim chi, trứng, thịt, cá ngừ hộp , củ cải muối, hết.
"Em ăn uống như này sức khoẻ đảm bảo được sao?"
"Ừm... Tôi không quan tâm lắm. Có cái bỏ bụng là được."
SoonYoung thở dài, lôi hộp kim chi và lon cá ngừ ra, bật bếp nấu canh. Nhà cũng chỉ có một cái chảo, một cái nồi đun, nồi cơm điện... Anh bỗng thấy tim mình nhói lên từng hồi, con người này, thật chẳng biết chăm sóc sức khoẻ cho tốt gì hết.
Canh kim chi sôi lăn tăn, mùi thơm cũng bắt đầu bay lên rồi.
JiHoon nãy giờ chỉ chống tay nhìn SoonYoung, người này có vẻ không đến nỗi tệ.
"Lại đây nếm thử đi."
Cậu đứng cạnh anh, cầm muôi ăn thử. Cũng được, ngon ra phết.
"Đun thêm một lát nữa, em chịu khó đợi."
SoonYoung đậy nắp vung, vặn lửa nhỏ xuống.
JiHoon toan quay lại bàn ăn ngồi thì bị kéo ngược lại, cậu theo phản xạ được rèn luyện lập tức đưa tay định hất ra thì anh nhanh hơn, khoá chặt cậu trong lòng.
Cái tư thế này thực sự kì cục, cả người JiHoon đổ ập vào khuôn ngực rộng lớn của anh, tay cậu thì bị anh giữ sau lưng mình, tay còn lại anh siết lấy eo cậu. SoonYoung dụi mặt vào cổ JiHoon, phả hơi thở nóng rực của mình lên đó.
"Anh làm trò gì vậy?"-Cậu giãy ra không được, đành bất lực kệ anh.
"JiHoon... Em là do Kim BangGuk phái tới sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com