5. Le cinquième piège
JiHoon lặng thinh không đáp, cậu đã dự tính trước được việc sẽ có ngày SoonYoung phát hiện ra rồi.
"Em làm việc cho ông ta thật sao JiHoon?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao?"
"Ông ta là tội phạm quốc gia! Nếu như ông ta bị bắt, em cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy!"
"Giống nhau cả. Tôi là kẻ giết người, sớm hay muộn cũng sẽ phải hầu toà rồi nhận một cái án tử hình nào đó. Ảnh hưởng hay không cuối cùng vẫn chết thôi."
"JiHoon!"
SoonYoung gắt, tại sao cậu cứ mở miệng ra là chết chóc vậy? Cậu không thể suy nghĩ tích cực hơn được hay sao?
"Giờ thì thả tôi ra được chưa?"
"JiHoon, em không hiểu..."
Anh hôn lên miếng băng trắng ở cổ cậu, nhẹ nhàng để yên môi mình ở đó. JiHoon như không kiềm chế được chính mình, cả thân người run lên từng hồi.
"Anh muốn giúp em... Em là soulmate của anh, anh không thể để em xảy ra chuyện gì được."
Lại là nó... Lại là "soulmate"...
JiHoon thở hắt ra một hơi, cảm thấy vô cùng chán ghét đối với cái hệ thống chết tiệt đó. Tại sao không để yên cho cậu tự chọn một người hay không chọn ai cũng được. Mà lại cứ phải ràng buộc cả đời mình với một người khác như thế? Đành rằng sớm muộn hai người cũng sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng cậu và anh căn bản không thể! Soulmate có biết nó đang sắp xếp như thế nào không vậy?
"Anh mới là người không hiểu."
"Được."
SoonYoung thả tay cậu ra, rút con dao từ giá để bên cạnh đưa cho cậu.
"Kết thúc một lần cho xong đi."
"Anh muốn gì?"
"Em nói đúng, đằng nào cũng chết. Vậy chết chung đi, ngay bây giờ!"
"Anh..."
"Em không có lấy một tia hi vọng gì về cuộc sống, vậy thì sống để làm gì? Giờ anh chết cùng em, thế giới bớt đi hai người cũng không ảnh hưởng gì hết! Nếu nhiệm vụ của em đã là giết anh thì em xuống tay đi."
Mũi dao đặt ở ngay bụng của SoonYoung, hai tay anh giữ chặt tay cậu ở đằng chuôi. JiHoon mím môi, nhìn anh rất chăm chú. Ánh mắt của anh kiên định, không một chút dao động nào.
"Tại sao vậy...?"
"Nếu em không còn, anh cũng không cần sống thêm làm gì. Xin lỗi... Nhưng anh đã lỡ yêu em rồi."
Cậu mở lớn mắt nhìn anh, không thể tin những gì mình vừa mới nghe được. Yêu ư? Không thể nào, hai người mới gặp nhau còn chưa được một tuần... Sao có thể?
"Đừng nghĩ vì chúng ta là soulmate nên trái tim cũng bị ảnh hưởng. Không phải. Hệ thống chỉ giúp chúng ta tìm ra người phù hợp nhất, nó không có quyền điều khiển cảm xúc của chúng ta. Nên JiHoon... anh yêu em!"
SoonYoung nắm chặt hai tay cậu, kéo mạnh về phía mình.
PHẬP!
JiHoon chết đứng, sững sờ nhìn con dao đang găm vào bụng anh. Cậu vội buông tay khỏi chuôi dao, đỡ lấy cả cơ thể đang đổ xuống.
"Không, SoonYoung... Đừng! SOONYOUNG!"
WonWoo đi ra từ phòng phẫu thuật, tháo khẩu trang thở dài nhìn con người nhỏ bé đang úp mặt vào hai tay run lên bần bật.
"Cậu Lee?"
JiHoon nghe tiếng gọi thì lập tức bật dậy đi tới
"SoonYoung..."
"Cậu ta ổn rồi. Tôi sẽ lo liệu từ đây, tôi nghĩ cậu nên về đi."
"Cám ơn... Vậy nhờ anh, tôi xin phép..."
WonWoo gật đầu, nhìn theo bóng cậu khuất dần sau dãy hành lang vắng. Đây là bệnh viện tư nhân của anh, thật may là SoonYoung đã được đưa đến đây. Khi nãy anh đang ngủ thì có cuộc gọi đến, lùng bùng nghe JiHoon nói SoonYoung bị thương nặng rồi, giờ phải làm sao? Giọng cậu ta lúc đó thực sự hoảng loạn.
"Anh."-Một bàn tay vươn ra kéo WonWoo vào lồng ngực rộng lớn-"Cái anh JiHoon đó, thực sự là soulmate của anh SoonYoung sao?"
"Ừ... Anh đã thấy tên của cậu ta trên tay SoonYoung rồi."
"Vậy thì chúng ta chẳng thể làm gì đâu. Hai người họ được định sẵn là ở cạnh nhau mãi mãi rồi."
"MinGyu... Anh thực sự không nỡ nhìn bạn mình phải khổ như vậy."
"Em tin là anh SoonYoung hiểu anh ấy đang làm gì, anh cũng hãy tin anh ấy."
WonWoo thở dài thêm lần nữa, vòng tay ôm chặt MinGyu. Cũng phải, đã là soulmate thì có muốn cũng không tách nhau ra được. Anh và MinGyu cũng vậy...
JiHoon mua một bó hoa cúc trắng, lặng lẽ lái xe đến nơi mà cậu không bao giờ muốn tới. Nghĩa trang thành phố không mấy bóng người qua lại, những dãy kính sâu hun hút, lạnh lẽo đầy cô đơn.
"Mẹ."-JiHoon cúi đầu trước tấm di ảnh, kéo cửa kính đặt vào trong bó hoa nhỏ.
Bao lâu rồi cậu không tới thăm người đã sinh ra mình? Mấy năm gì đó, JiHoon không nhớ rõ và cũng chẳng muốn nhớ. Bà mất khi cậu 15 tuổi, nghe nói là do sốc thuốc và nghiện ngập. Còn bất ngờ gì sao? Chứng nghiện rượu của cậu cũng là do bà mà có...
"Nếu ngày đó mẹ không bán bọn con đi, thì con và Chan đã không rơi vào hoàn cảnh này. Thà rằng mẹ thả chúng con xuống biển, còn hơn thả chúng con vào vũng bùn đầy nghiệt ngã như bây giờ..."
JiHoon chưa bao giờ ngừng trách mẹ từ ngày đầu tiên cậu xuống tay cướp đi sinh mạng của một người. Khoảnh khắc cậu rút con dao ra khỏi ngực của hắn, cậu biết, cậu chính thức thành một con quỷ.
Cậu ước rằng giá như mình đừng sinh ra, giá như mình đã dũng cảm nắm chặt tay em trai cùng nhau bỏ trốn... Giờ thì cả cậu và cả Chan, buộc cả đời phải sống trong hoàn cảnh này. Một người đi tước mạng sống của người khác bằng dao, một người đi tước mạng sống của người khác bằng thuốc. Một thứ giết trực tiếp, một thứ giết âm ỉ. Chung quy lại vẫn mãi là giết người.
Giờ có muốn thoát ra cũng không thể. Trừ khi cả hai chết. JiHoon cho phép bản thân mình xuống địa ngục để đền tội nhưng cậu sẽ không cho phép bất kì ai đụng vào Chan. Tuyệt đối không!
"Con sẽ xuống đó và gặp lại mẹ. Sớm thôi, hãy chờ con nhé."
SoonYoung đờ đẫn ngồi dựa vào thành giường, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
"Mày không nên ngồi dậy nhanh thế."-WonWoo bước vào phòng với một bát cháo nóng.
"Tao đã ngủ bao lâu rồi?"
"Khoảng 2 ngày."
"JiHoon đâu?"
"Đi rồi. Cậu ta đưa mày đến đây sau đó đi rồi."
"Vậy là... Cậu ấy hoàn toàn không sao hết?"
"Ừ, lành lặn."
Anh mím môi, nhìn xuống vết băng gạc ở bụng đang nhói lên từng hồi. Soulmate không thể làm tổn thương lẫn nhau, nhưng nếu là một bên tự làm thì sẽ không sao. À, hiểu rồi...
Khi đó anh đã nắm tay cậu đâm dao vào mình chứ không phải là JiHoon đâm anh. Nói đúng ra chính là anh đang tự sát.
Vậy nếu chuyện này lặp lại thì anh có thể giữ cho JiHoon còn sống và đồng thời nhiệm vụ của cậu là giết anh cũng được hoàn thành.
Khoé môi anh hơi cong lên, có phải không anh đang càng ngày lún sâu vào tình yêu ngang trái này?
Một tuần sau đó, SoonYoung như bốc hơi vậy. JiHoon có xuống tầng 11 tìm anh nhưng không thấy, có nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng nhận được hồi âm. Cậu muốn xem anh ổn chưa, khi đó con dao đâm vào cũng sâu nên JiHoon lo thực sự. Nhưng rồi anh đã đi đâu đó mất mà cậu cũng không biết.
Tay phải của cậu hay nhói lên dạo gần đây. Có lẽ nó đang nhắc nhở cậu rằng hai người đã ở xa nhau lâu quá rồi. Soulmate mà... Chẳng có cách nào tách nhau ra được.
Trái tim nhỏ bé của JiHoon cũng đang đập từng hồi rung cảm, chỉ là chủ nhân của nó thì sống chết nhất định không chịu thừa nhận.
"Hừm...? Woozi chưa hoàn thành nhiệm vụ sao?"-BangGuk hơi nhíu mày, khó tin nghe lời trình báo của tay sai.
"Dạ vâng. Theo báo cáo thì tên Kwon SoonYoung đó vẫn đi làm bình thường ở sở cảnh sát mỗi ngày."
Woozi là một trong những sát thủ làm việc giỏi nhất mà BangGuk đào tạo ra. Cậu hành động rất nhanh gọn, an toàn và không bao giờ để lộ sơ hở. Lão luôn cho cậu thời hạn giết một mục tiêu nào đó nhiều hơn một tháng, nhưng cậu sẽ hoàn thành nó chỉ trong vài ngày, nhiều nhất là một tuần. Vậy mà lần này đã 14 ngày trôi qua, JiHoon vẫn chưa đụng tới SoonYoung. Chuyện lạ thực sự?
"Có cần tôi nhắc nhở cậu ấy không thưa ngài?"
"Không cần, nhiệm vụ của ai người đó tự hoàn thành. Woozi chắc chắn đã lên kế hoạch cẩn thận nên mới chưa ra tay. Không cần theo dõi tên Kwon SoonYoung kia nữa, cứ để Woozi lo hết."
"Rõ!"
Sự tin tưởng mà lão dành cho JiHoon gần như là tuyệt đối. Bởi vậy lão mới không chút do dự đãi ngộ với anh em nhà cậu tốt nhất. Lão ta tin JiHoon sẽ không dám phản bội, bởi mạng sống của Chan lão ta đang nắm giữ. Nếu cậu dám manh động, lão sẽ chẳng tiếc hi sinh một thần đồng và một tay sai điêu luyện đâu.
Chiếc xe ô tô đỗ xịch lại ở một góc khuất xa cánh cổng nhà máy một đoạn. Chiếc mũ lưỡi trai đội sụp, thẻ ID làm giả, người con trai lặng lẽ dắt súng đi từng bước chắc chắn đến hang ổ địch.
Ting!
Cánh cổng mở ra sau khi quét mã thẻ, SoonYoung nhếch môi đi vào trong một cách tự nhiên nhất. Càng tỏ ra sợ hãi càng nguy hiểm! Trống ngực anh đập thình thịch từng hồi, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Anh đang tác chiến một mình dưới sự trợ giúp của SeungCheol! Hai người đã quyết định phải đột nhập vào trong tìm kiếm điểm sơ hở mới có thể lập kế hoạch chi tiết phá tung nơi này. SoonYoung cần biết rõ hơn rốt cuộc ở trong này đang chứa những gì! Hồ sơ báo cáo kia chưa đủ, phải biết nhiều hơn nữa.
Camera giấu kín ở chiếc gọng kính, chip liên lạc đeo sát ở tai, SoonYoung hít một hơi thật sâu, mở cửa lớn đi vào nơi sản xuất vũ khí.
Một loạt các lính canh với trang bị súng hạng nặng đi đi lại lại, máy đóng hàng, công nhân làm việc rất cần mẫn. Chẳng mấy ai chú ý đến anh. Căn bản số lượng người ở đây vô cùng nhiều, họ cũng chẳng thể nhớ hết mặt mọi người.
SoonYoung vẫn nhớ khẩu súng JiHoon dùng, nó đang được đóng thành thùng ở dãy thứ 3. Anh đi ra đó, nhìn thật kĩ những chi tiết đang được ráp lại với nhau. Có một con vít hình thù rất lạ, có lẽ nó chính là điểm khác biệt mà anh chưa từng nhìn thấy.
Anh nhìn quanh, cẩn thận hết sức có thể nhanh tay lấy con vít đó bỏ vào túi. Bây giờ phải đến khu nghiên cứu thuốc nữa, thoát khỏi đây chỉ có cách giả làm nhân viên bê hàng. SoonYoung ôm một chiếc thùng lên, nối đuôi đoàn người dài đi ra khỏi cửa, hướng về những chiếc xe tải chờ sẵn.
Anh đã qua trót lọt!
Khu sản xuất thuốc ở bên phía đối diện, mang được thuốc ra khỏi cửa an ninh thực sự là một thử thách! Nhưng anh phải làm và phải thành công!
SoonYoung mím môi, đặt thẻ ID lên bảng quét mã, cánh cửa mở ra. Thẻ này chính là của người tố cáo nặc danh lần trước gửi cho anh. Hắn ta vốn làm ở bộ phận quản lý nên rất dễ dàng làm giả một cái thẻ mới.
Cửa ngoài cùng mở ra, anh toan bước vào thì đột nhiên một tên lính đi ra chặn lại
"Anh là ai? Xuất trình thẻ đi!"
"Tôi là người mới được thuê, chắc anh không biết."-SoonYoung đẩy lại gọng kính, đưa ra thẻ của mình.
"Song MinChae?"-Hắn cảm thấy rất lạ, đợt tuyển nhân sự vừa diễn ra tuần trước nhưng đâu có người nào tên như này?
"Vâng, tôi ở bộ phận vận chuyển hàng."
"Được rồi, đi vào đi."
SoonYoung thở phào, nhanh chóng đi theo những người công nhân áo xanh bê các thùng hàng lớn. Nhìn số lượng những gói nhỏ ở trong, anh nghiến răng không muốn nghĩ tới số người sẽ sử dụng nó rồi bị đầu độc tới chết! Anh lén lấy một gói, bỏ vào trong túi rồi khiêng chiếc thùng lên.
Lần này cũng không khó khăn để qua cửa, thật may mọi thứ đều mượt mà.
"Đứng lại!"-Tên lính lúc nãy gọi to khi thấy SoonYoung đang chuẩn bị đi ra khỏi nhà máy.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi không thấy tên anh trong danh sách! Anh là ai?"
"Tôi là nhân viên bên bộ phận vận chuyển, tôi đã nói rồi. Khi nãy anh cũng đã xem thẻ của tôi rồi còn gì?"
"Không đúng, mau đi theo tôi để xác nhận danh tính!"-Tên lính đó chĩa súng vào anh, bắt anh đi cùng hắn.
Anh sững người, tình huống này không phải không nghĩ tới, buộc phải động thủ thôi.
"Dừng lại! Đây là người của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com