Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Le huitième piège

JiHoon chưa bao giờ thích bình minh.
Khi mặt trời mọc, những tia nắng ban mai chiếu rọi xuống vạn vật khởi đầu sự sống mới. Điều tuyệt đẹp như vậy nhưng với cậu, nó chỉ là một thứ đáng sợ đến cùng cực.
Từng ngày mở mắt thức dậy, từng ngày phải đối mặt với nỗi ám ảnh kinh hoàng về việc hôm nay liệu cậu có tước đi "bình minh" của bất kì ai hay không.

JiHoon ghét nó, cậu ghét cả những vạt nắng ấm áp nữa. Cậu hợp với bóng tối và sự cô độc hơn, JiHoon tự cảm nhận như thế. Nhưng SoonYoung tới và nói rằng
"JiHoon, em là bình minh của anh. Chỉ của một mình anh thôi."

"Có phải hay không hai người là một cuộc gặp gỡ sai lầm trong hệ thống soulmate?"-JiHoon từng tự hỏi câu đó hàng trăm, hàng ngàn lần mỗi khi nhìn thấy anh hay vô thức nghĩ tới anh.

Nhưng hiện tại JiHoon không còn quan tâm đến câu hỏi đó nữa, vì cậu đang được SoonYoung ôm trong lòng, cùng đứng trên ban công ngắm nhìn cảnh tượng cậu từng chán ghét nhất.

SoonYoung đặt cằm lên vai cậu, rải những nụ hôn nhỏ xuống cần cổ vẫn còn dấu vết xanh tím của cuộc yêu đêm qua. Anh tham lam hít cho căng buồng phổi mùi hương rất riêng của JiHoon, mùi rượu vang. Cậu đưa tay luồn vào tóc anh, gãi nhẹ, mắt vẫn tập trung quan sát từng tia nắng chiếu rọi xuống đường.

"Em có rất nhiều chuyện giấu anh phải không?"-SoonYoung thì thầm, siết chặt vòng ôm thêm một chút nữa.
"Không nhiều... Nhưng đủ để có thể gọi là 'bí mật'."-JiHoon lơ đãng trả lời, nhắm mắt dựa vào người anh.

SoonYoung chạm lên cánh tay trái toàn những vết sẹo dài, chằng chịt không còn lấy một chỗ trống. Anh cảm nhận tim mình nhói lên từng hồi đau xót, anh thừa biết chúng là gì. JiHoon đã tự làm khổ mình đến mức nào? Cậu đã phải chịu đựng những thứ gì thế này?

"Vậy... Anh có được nghe những bí mật đấy không?"
"Nếu có người thứ hai biết, nó đã chẳng còn gọi là bí mật nữa rồi SoonYoung."
Anh thoáng buồn, thì ra JiHoon vẫn chẳng thể hoàn toàn mở lòng với anh.

Cậu hơi mỉm cười, kéo tay anh vòng qua eo mình
"Nhưng anh là ngoại lệ."
SoonYoung bất ngờ nhìn cậu, dường như vẫn không tin được những gì JiHoon vừa nói. Rồi anh cười, ngây ngốc như đứa trẻ được thưởng quà vậy.

JiHoon phì cười, nhắm mắt lại trải lòng toàn bộ những tâm sự mà cậu chưa bao giờ nói với ai
"Em đến từ Busan, trong một gia đình chẳng có gì tốt đẹp. Mẹ là gái gọi, bố chỉ là nhân viên bình thường. Mẹ yêu bố nhưng đâu được đáp lại, gài bố rồi ép ông cưới bà. Anh hiểu rồi đấy, em sinh ra là hoàn toàn mang trong mình sự lừa lọc, dối trá và ngoài ý muốn. Chẳng phải như những đứa trẻ khác được sinh ra trong sự nâng niu, mong chờ. Em bị bố ruồng bỏ, mẹ thờ ơ từ khi còn chưa chào đời.

Em bị nghiện rượu, rất nặng. Là do mẹ...

Em có một đứa em trai, chắc anh biết rồi nhỉ. Thằng bé có lẽ là vầng sáng duy nhất trong cuộc đời em. Chan cùng em bị mẹ bán cho Kim BangGuk từ khi mới 9 tuổi cùng một số hời lớn. Ông ta đưa hai anh em về, tách ra huấn luyện theo ý muốn. Rồi thì anh thấy đấy, em còn giỏi cầm dao đâm người hơn cả việc dùng dao để nấu ăn. Nhỉ?

Thời gian ở trại huấn luyện, em bị mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới(1), chưa bao giờ thôi ý định tự giết chính mình. Những vết sẹo trên tay em là những lần tự tử bất thành, nhục nhã quá phải không? Vậy mới nói, giết người khác không khó, giết chính mình mới khó.

Lớn lên một chút, em biết suy nghĩ hơn và sực nhận ra rằng em có thứ cần phải bảo vệ. Là em trai em. BangGuk luôn đe doạ sẽ lấy mạng thằng bé nếu em không ngoan ngoãn hoàn thành khoá đào tạo và làm tay sai cho lão ta. Em không thể một mình chống lại lão, càng không thể bỏ trốn vì đi đến đâu... Lão cũng tìm thấy được em.

Và để bảo vệ cho chính mình, cho Chan, em thẳng tay giết người. Mỗi lần nhìn máu của họ dính trên người mình, là một lần em muốn chết đi để đền mạng. Nhưng khốn thật, em chẳng thể.

Em vẫn ở đây, ngày ngày tìm cách thoát khỏi cuộc đời nghiệt ngã này. Cái em nhận lại chỉ là sự vô vọng...

Hố sâu không đáy này em đã nhảy xuống, đường nào cho em thoát ra đây?"

Câu hỏi lấp lửng của cậu làm tim anh như bị bóp nghẹt lại. SoonYoung vùi mặt sâu hơn vào hõm vai cậu, hôn miết lên bờ vai gầy như muốn cậu cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Anh chưa từng nghĩ JiHoon đã phải chịu đựng nhiều như vậy, cậu luôn lạnh lùng, không bao giờ thể hiện một chút cảm xúc nào với anh. Khi đó SoonYoung đã nghĩ bản tính của JiHoon vốn vậy, giờ anh hiểu rồi.

Là vì quá khứ và những ám ảnh nặng nề đã đay nghiến cậu, đã làm cho JiHoon phải tự tạo ra một lớp vỏ bọc để bảo vệ cho chính mình, cho chính những người cậu không muốn làm liên lụy tới.

Cánh tay trái chằng chịt những vết rạch, những lần JiHoon phát điên lên và muốn tự kết liễu đời mình, muốn không còn ai phải khổ sở, phải mất đi người thân vì một kẻ sát nhân như cậu. Nhưng rồi ông trời biết trêu đùa cậu lắm, người ta hay bảo chết thì dễ, sống mới khó. Vậy mà sao JiHoon cảm thấy sống hay chết với cậu đều khó khăn vậy?

Một kẻ chuyên đi tước đi sinh mạng của người khác mà lại chẳng thể làm điều gì tương tự với bản thân, nhục nhã làm sao...

SoonYoung cầm vòi hoa sen, nhẹ nhàng gột đi những bọt xà phòng trên lưng cậu. Từng động tác của anh nhẹ nhàng vô cùng, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, anh sẽ làm đau con người nhỏ bé này.

JiHoon quay người lại đối diện với anh, nhón chân hôn anh
"Anh là người đầu tiên và duy nhất, em thực sự cho phép được bước vào đây... Nếu có ngày nào đó mà anh phản bội em, em sẽ giết anh, không khoan nhượng."
"Tuyệt đối, không bao giờ!"

Đôi môi của anh chơi đùa trên làn da trắng thơm, đưa cả hai vào cuộc yêu mới mà điểm dừng của nó còn chẳng rõ sẽ ở đâu.




Anh siết chặt vòng ôm, hôn lên trán con mèo nhỏ đang ngủ vùi trên ngực mình, kéo chăn cao hơn đắp cho cậu. Dáng vẻ bình yên này có được mấy khi?

Anh với lấy điện thoại bên cạnh, soạn một tin nhắn gửi SeungCheol
"Em biết phải làm gì rồi, ngày mai chúng ta hãy họp bàn cùng nhau. Gọi cả Trung đội trưởng Hwang tới đi."






CHOANG!!!

Chiếc gạt tàn đáp đất, vỡ thành từng mảnh vang lên những âm thanh chói tai. BangGuk thở hồng hộc, chống tay lên bàn bắn những tia nhìn chết chóc về phía tay sai ông ta trọng dụng nhất.

"Mày điên rồi đúng không Lee JiHoon?"

JiHoon nhìn đống thuỷ tinh dưới chân, nhìn BangGuk rồi nghiêng đầu, không chút sợ sệt nói
"Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo và thần kinh của tôi cũng rất ổn. Tôi nói rồi, tôi hủy bỏ nhiệm vụ giết Kwon SoonYoung."
"Mày! Mày dám!!!"
"Hãy cho tôi nhiệm vụ khác, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành."
"Lý do là gì? Nếu mày nói được lý do hợp lý, tao sẽ đồng ý."-Lão ta quắc mắt nhìn cậu, ánh mắt lão quét qua từng đường nét trên gương mặt JiHoon, để ý từng thay đổi dù chỉ rất nhỏ. Nhưng lão nhầm rồi, cậu không phải kiểu người dễ để lộ sơ hở đến thế.

"Tôi đã nói với ông tôi sẽ không làm những nhiệm vụ liên quan đến bọn cớm, không biết ông còn nhớ hay đã quên?"
"À, là do thằng cha mày bảo muốn mày thành cảnh sát chứ gì. Thảm hại."-Lão ta nhếch môi, ngồi xuống ghế nhìn cậu đầy mỉa mai.
"Sao cũng được, tôi nói vậy rồi và chính ông cũng đã đồng ý. Hi vọng ông giữ lời."
"Vậy tại sao mày không từ chối ngay từ đầu mà giờ mới nói? Hẳn mày cũng biết bọn cớm là kẻ thù số một của cái tổ chức này?"

JiHoon hơi cười, nghiêng đầu nhìn ông ta
"Ban đầu vốn nghĩ sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tôi đâu muốn thoái thác nó mãi. Nhưng ông biết đấy, chuyện ám ảnh tâm lý khó nói lắm."-Cậu cố tình kéo dài giọng ở đoạn cuối, bày ra vẻ mặt hết sức tiếc nuối.

JiHoon thông minh và tinh ranh đến độ, vừa dùng chính căn bệnh của mình để lấy được lòng tin, vừa thoái thác được nhiệm vụ mà lão ta giao. Khẳng định chính mình đang vì tổ chức mà cố gắng nhưng vì hoàn cảnh ép buộc nên không thể. Một bức tranh bi thương đầy giả tạo được vẽ lên bởi người hoạ sĩ "vụng về" mà chẳng ai ngờ tới.

Cậu trước khi hành động lần đầu đã kí vào một thoả thuận về việc không bao giờ giết cảnh sát. BangGuk có cả đống tay sai và lũ cớm chẳng phải những kẻ khó xơi nhất đâu, đầy thứ kinh khủng hơn nhiều. Vậy nên lão đương nhiên đồng ý, chỉ là lần này hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Lão ta thở ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế và cảm thấy việc tức giận ban nãy chẳng để làm gì. Lão nhếch môi, hất mặt
"Được thôi, vậy mang nó chuyển sang cho JeongHan. Còn mày, tao sẽ giao thứ khác. Đảm bảo thú vị hơn giết tay cảnh sát rởm này."
"Vậy tôi chờ tin."

Cậu nhún vai, quay đầu bước ra phía cửa. Giọng khàn đục của lão ta vang lên, buông ra câu cảnh cáo
"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đâm sau lưng tao."
"Tôi có sao?"

Câu trả lời của JiHoon làm lão càng tin cậu không dám. Lee Chan đang ở đây, như con tin béo bở và hữu dụng nhất, Lee JiHoon dám làm gì chắc?

"Mang tập hồ sơ đó cho Yoon JeongHan, giải quyết nội trong hai tuần."





SeungCheol trầm ngâm, rót vào chiếc ly thuỷ tinh ít rượu mạnh, đẩy về phía người ngồi đối diện
"Liều lĩnh."
"Ý hyung là gì?"
"Em đang mang toàn bộ tình yêu và tính mạng của mình lên bàn cược, nơi mà em chẳng rõ em sẽ thua lỗ bao nhiêu đâu."
"Nhưng hyung quên là em có thể thắng và thu lời."

SoonYoung nốc cạn ly rượu, cười khẩy một cái. Chất lỏng màu vàng cay nồng, bỏng rát đi vào cổ họng anh. Thứ quỷ này có gì ngon mà người anh yêu lại nghiện nó như vậy nhỉ? SeungCheol lắc đầu, thở dài
"Em đã công bố kế hoạch đó cho cả Hội đồng và nó sẽ được tiến hành trong ba ngày nữa, em hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ?"
"Là em không được phép thất bại."
"Và em đang mang không chỉ đầu mình ra để dưới lưỡi dao, mà còn của người khác nữa."

SoonYoung mím môi, ngả đầu ra sau
"Chết hay sống, em chẳng quan tâm. Chỉ cần có em ấy ở bên, em sẵn sàng."

(1) Rối loạn nhân cách ranh giới là một dạng rối loạn nhân cách nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh tâm thần. Đây là một chứng rối loạn cảm xúc gây ra trạng thái bất ổn cảm xúc, dẫn đến căng thẳng và các vấn đề khác. Người bệnh thường cảm thấy cảm xúc của mình bị méo mó, làm cho họ nghĩ rằng bản thân vô giá trị và không hoàn thiện. Họ thường suy nghĩ tiêu cực, luôn cố gắng tìm cách làm hại bản thân, dễ dàng phát hoảng vì những tình huống rất nhỏ nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com