Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Le neuvième piège (M)

"Anh phải nhìn vẻ mặt của lão ta lúc đó, rõ là tức phát điên nhưng chẳng thể làm gì em."-JiHoon bật cười ha hả, vừa đẩy cửa vào căn hộ của SoonYoung, vừa xách theo hai túi đồ ăn mới mua từ siêu thị.

"Lão dám đụng đến em, anh sẽ tặng lão mấy viên kẹo đồng ngay giữa trán."-SoonYoung rửa tay, xắn áo lên chuẩn bị nấu bữa tối.

JiHoon gật đầu tỏ vẻ tán thành, theo thói quen ngồi lên kệ bếp nhìn anh làm việc bếp núc. SoonYoung cười không nói gì, thành thạo xào nấu các nguyên liệu. Bắc nồi lên bếp rồi đợi nước trong đó sôi lên là khoảng thời gian anh thích nhất, vì lại được lượn ra chỗ JiHoon hôn cậu mấy cái.

SoonYoung quấn lấy cánh môi mềm, đứng vào giữa hai chân cậu, nghiêng đầu đẩy nụ hôn thêm sâu. JiHoon không tỏ ra yếu thế, vòng tay qua cổ anh kéo lại, chủ động luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng. Bàn tay hư hỏng theo thói xấu lướt dọc từ eo xuống mông cậu, bóp mạnh một cái làm JiHoon rên lên một tiếng ngọt nị. Anh cười cười dứt cậu ra khỏi nụ hôn ướt át, cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn.

"Nếu còn tiếp tục thì em sẽ thành bữa tối của anh mất."

Anh quay lại với nồi nước đang sôi, bỏ mấy gia vị cần thiết vào.
"Hửm? Hết muối rồi. JiHoon, lấy hộ anh túi muối ở trên tủ với."
"Ngăn nào đó?"-JiHoon nhảy xuống khỏi kệ bếp, đi sang phía đối diện mở tủ ra.
"Cánh tủ thứ 2, ngăn trên cùng ấy."

JiHoon bĩu môi một cái, mắc gì làm cái tủ cao thế. Cậu nhón chân với lên, chỉ có tay thò lên được còn JiHoon không nhìn thấy gì ở đó hết. Cậu mò mẫm một lúc rồi hơi giật mình khi ngón tay trỏ chạm vào thứ gì đó dính dính, may là cậu tìm được túi muối ngay bên cạnh.

"Đây."-Cậu chìa nó ra cho SoonYoung, không nhịn được lại đu bám ôm lấy anh từ sau.
"Gì đó? Nịnh nọt anh à?"
"Không, thích ôm thôi. Mà trên tủ có gì đó dính dính ấy, hình như anh làm đổ cái gì ra à?"
"Thật á? Để lát anh lau đi, tay có bẩn không?"
"Không đâu, anh nấu nhanh lên, em đói rồi."
SoonYoung cười không nói gì, gật đầu nấu nốt bữa tối.

"JiHoon này..."
"Hửm?"
"Nếu có một ngày nào đó anh lợi dụng em, em sẽ làm gì?"
"Em nói rồi... Em sẽ không tha thứ cho bất kì sự phản bội nào... Em sẵn sàng chết nên em không ngại tặng cho anh vài nhát dao vào tim đâu."
"Tại sao lại là tim mà không phải nơi nào khác?"

JiHoon nhún vai, nhón chân lên thì thầm vào tai anh
"Vì con tim này đã bắt em yêu anh, em sẽ trừng phạt nó. Để khi qua thế giới bên kia, tuyệt đối sẽ không rung động trước anh nữa."










"Nào, JeongHan, gọi tên anh đi."

"Ngh, ưm... Seu-SeungCheol~"-JeongHan cong lưng rên rỉ, chân quắp chặt qua hông anh, hai tay siết lấy bả vai rộng lớn để không bị hụt mà rơi xuống đất. Lưng cậu áp vào bức tường lạnh toát đằng sau, cả cơ thể rùng mình làm bụng dưới co thắt khiến anh gầm lên một tiếng trầm thấp.

"SeungCheol! Nh-Nhanh lên!"

"Là em nói."-Anh nhếch môi, dùng sức thúc mạnh hơn nữa vào sâu bên trong cậu, hài lòng nghe người trong lòng mình bị chơi tới hồn bay phách lạc, chỉ có thể kêu khóc gọi tên anh trong khoái cảm rực người.

JeongHan trầm ngâm ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn SeungCheol đang ngủ vùi thật an yên. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên má anh, lên đôi môi mà cậu hôn tới phát nghiện, phải làm sao mới tốt đây? Liếc nhìn dòng chữ in hằn lên cánh tay phải của mình, cậu mím môi thở dài, cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Xin lỗi, đây là nhiệm vụ của em."

JeonHan nhặt chiếc quần dài rơi dưới sàn, mò vào túi lấy điện thoại của anh ra, khẽ khàng dùng đầu dây khác cắm vào cổng kết nối, ấn truyền dữ liệu sang một ổ usb. Toàn bộ tư liệu mật của sở cảnh sát, các thông tin vân tay, giác mác, các số điện thoại của quan chức, và các mục quan trọng khác đều được chuyển sang một cách nhanh chóng.

RẦM!!!

Ngay lúc mọi thứ vừa hoàn thành, JeongHan đã bị một cánh tay tóm lấy, đẩy mạnh cậu vào bức tường đằng sau rồi giam lại trong đó. Cậu hoảng hồn, theo phản xạ được huấn luyện đã lập tức gạt tay ra nhưng cũng không thể địch lại sức mạnh ghê người của anh.

"Em... Thật khiến cho anh phải thất vọng."-SeungCheol nghiến răng, giữ chặt hai cánh tay cậu áp lên tường. JeongHan nuốt khan, chỉ có thể đứng yên mà không dám cử động, lặng lẽ nhìn ánh mắt anh tràn đầy sự thất vọng.
"Cuối cùng vẫn là em đã chọn ông ta mà không phải anh. Thực lòng anh đã nghĩ mình có thể tin em, anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có thể bảo vệ em sau khi bắt gọn cái tổ chức chó má này, vậy mà em lại không đứng về phía anh..."

Đại não JeongHan như bị đánh một cú thật đau làm cậu đờ người. Anh biết rồi sao? Anh biết thân phận thực sự của cậu rồi sao? Từ khi nào vậy? Vậy anh đã giả vờ làm ngơ suốt thời gian qua ư? SeungCheol cầm lấy chiếc usb, dùng lực thật mạnh bẻ nó làm đôi thả vào cốc nước trên mặt bàn. Anh buông thõng hai tay, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

"Làm ơn, JeongHan... Hãy tin anh, anh sẽ cứu em và cả JeongMi. Xin em, đừng phản bội anh, cũng đừng rời bỏ anh. Có được không?"

Một giọt, hai giọt, rồi rất nhiều những giọt nước mắt thấm ướt vai áo của anh. JeongHan khóc nấc lên, níu lấy anh liên tục nói câu xin lỗi. Thì ra anh đã biết hết mọi chuyện rồi, thì ra anh vẫn luôn cố tình làm ngơ nó, thì ra anh vẫn luôn mặc kệ tất cả để có thể dành toàn bộ yêu thương cho cậu. Thế mà cậu lại đang làm gì thế này? Ngu ngốc chọn cách phản bội, vì lo sợ lão Kim sẽ làm hại em gái mình mà chẳng thể suy nghĩ thấu đáo. Nếu như cậu suy nghĩ kĩ hơn một chút, nói với anh tất cả ngay từ đầu thì có lẽ đã không làm cả hai tổn thương.

"Anh mang cả tính mạng của mình ra để cược, anh sẽ không bao giờ để em rơi vào cảnh nguy hiểm. JeongHan, chúng ta là soulmate của nhau, hãy nhớ lấy điều đó."











Con hẻm nhỏ chìm trong bóng tối, ánh đèn hiu hắt từ mấy hiên nhà chẳng đủ để chiếu sáng nó. Làn khói trắng mờ ảo bay lên không trung, tạo thành những hình thù kì lạ rồi cứ thế tan biến. SoonYoung thả điếu thuốc đã hết xuống đất, nhìn những tia lửa nhỏ nhoi ánh lên rồi tắt hẳn. Anh đang làm một chuyện liều lĩnh.

Tiếng giày cao gót từ phía xa đi tới phá tan sự yên tĩnh, SoonYoung nhếch môi, nhìn đồng hồ trên tay điểm 2:07 phút sáng.

"Cô tới trễ bảy phút."
"Phụ nữ mà đúng giờ được mới là chuyện lạ. Anh biết đấy, khi gặp một người đàn ông hấp dẫn thế này, tôi cũng nên chăm chút cho bản thân mình một chút chứ."-Cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh cất giọng nỉ non, bộ váy bó sát và ngắn cũn cỡn của cô làm anh nhướn mài. Một cách rất tự nhiên, cô ôm lấy cánh tay anh, còn cố ý cọ xát ngực mình lên đó.

SoonYoung nhún vai, nâng cằm cô lên, nhìn ngắm một lượt
"Dùng ít phấn son lại đi, trông chẳng ra sao cả."
"Ầy, đồ thẳng thắn xấu xa! Anh không biết rung động trước cái đẹp hay sao?"-Cô ta bĩu môi hờn dỗi, chỉnh lại dây áo đã gần tuột xuống đến nơi.
"Nó đâu?"
"Vội vàng quá đấy. Không muốn vui vẻ cùng người ta một chút ư?"
"Jane, tôi không có thời gian để rảnh rỗi giao lưu cùng cô đâu."

Jane giơ hai tay giả bộ đầu hàng, mở túi xách lấy ra một phong bì nhỏ đưa cho anh
"Anh định liều lĩnh thật sao?"
"Vậy cô có ý nào hay hơn à?"
"Kim BangGuk không phải tay dễ xơi, tôi khẳng định với anh điều đó."
"Và tôi cũng chẳng phải dạng vừa đâu."-SoonYoung kiểm tra đồ trong phong bì thật cẩn thận, gấp gọn lại cất vào túi áo.

"Tôi cũng không thể giúp được gì thêm ngoài việc chúc anh may mắn."
"Cám ơn ý tốt của cô. Và cả... Cám ơn đã mạo hiểm vì tôi."

"SoonYoung... Không phải vì anh đâu, là vì người tôi yêu thôi."-Jane mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh, nhiệm vụ cô đã làm xong, phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào viên cảnh sát này.

"Jane! Nhớ cẩn thận! Nếu cô xảy ra chuyện gì, hyung ấy sẽ rất lo."

Cô gật đầu, lặng lẽ quay lưng lại đi ra phía đường lớn. SoonYoung nhìn theo bóng cô khuất hẳn, khi tiếng giày cao gót không còn nữa mới buông một tiếng thở dài.

Anh đã nhìn thấy nó, vết sẹo dài che đi cái tên Park SeoJin trên cánh tay phải của Jane.
SeoJin là cấp trên cũ của SoonYoung, người đã mất cách đây 4 năm trong một lần điều tra về tổ chức của Kim BangGuk. Hyung ấy vừa là đội trưởng, vừa là tiền bối thân thiết nhất với SoonYoung hồi đó, thậm chí còn như một thần tượng mà anh luôn cố gắng học hỏi theo. Thế nhưng ngay khi SeoJin sắp phá được thành công tập đoàn bất chính ấy thì lại bị chúng phát hiện và ám sát, toàn bộ dữ liệu khi đó cũng bị mang đi.

Jane là soulmate của SeoJin, một người con gái đáng thương đã phải chịu nỗi đau mất đi bạn đời của mình chỉ ngay trước lễ cưới đúng ba ngày. Từ đó cuộc đời cô như chìm trong nỗi đau và tủi hờn, không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa.

Hệ thống soulmate vốn sẽ sắp xếp cho ta một bạn đời mới khi một trong hai người mất đi, thế nhưng Jane lại chọn cách làm trái với nó. Cô đã không chần chừ rạch một đường dài trên cánh tay mình để phá đi chiếc đồng hồ số mệnh, ngăn cho tên của SeoJin biết mất và các con số tiếp tục đếm ngược. Đây là một cách chống đối lại quy luật tự nhiên, chắc chắn sẽ phải trả giá. Và cái giá ấy chính là người đó sẽ không bao giờ còn lại một cảm xúc nào ngoài sự thù hận. Cả một đời luôn phải sống trong tình cảnh căm ghét một ai đó và mãi mãi không nhận được sự yêu thương thì có khác gì địa ngục đâu cơ chứ?

SoonYoung kéo ống tay phải của mình lên, nhìn dòng chữ "Lee JiHoon" được viết trên đó mà tim khẽ nhói lên một nhịp. Việc anh đang làm bây giờ, nếu như cậu biết, cậu có còn chấp nhận là soulmate của anh hay không?

__________________

Xin chào, mình là Sollie đâyy ^^
Lâu quá rồi đúng không? Chap 8 được đăng tải vào ngày 5/1, tức là hơn hai tháng rồi mình không up thêm chap mới, để mọi người phải chờ lâu rồi.

Lý do là như thế này, "The Trap" có cốt truyện ban đầu không phức tạp như thế này, mình chỉ là đơn giản muốn viết về soulmate đối nghịch, tức là vừa yêu nhưng cũng vừa hận ấy. Khi mình bắt tay vào viết và triển khai fic, mình mới nhận ra là ôi trời, mình đã đi quá xa so với dự tính ban đầu mất tiêu rồi. Mình đã vô tình tự tạo nên một nút thắt cho truyện và chính mình cũng đã rất loay hoay không biết phải gỡ nó ra như thế nào, nên đã có một thời gian mình cực kì khủng hoảng vì chẳng nghĩ ra câu từ gì để viết.

Nhưng rồi cuối cùng mình cũng đã nghĩ ra hướng giải quyết cho nó, một cách gỡ nút tuy chưa phải hoàn hảo nhất nhưng mình cũng đã ưng ý lắm rồi. Mình đã, đang và sẽ viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở này, mọi người đừng lo là mình drop fic hay gì nhé, không bao giờ mình bỏ một đứa con nào của mình đâu.

Mình biết không ai thích chờ đợi cả, bản thân mình đọc truyện cũng đều rất ngóng ngày update chap mới, nhưng mình hi vọng các bạn hiểu rằng mình còn rất nhiều chuyện riêng cần làm, không phải rảnh rỗi để chỉ ngồi viết truyện không nữa. Việc học online mùa dịch này đúng là khiến mình đau đầu, deadline rồi bài tập cá nhân, bài tập nhóm còn nhiều hơn khi đi học bình thường nữa. Rồi cả tuần mình kín lịch học, không hôm nào kịp ngồi thở cả vì học vất quá. Những lúc mình rảnh rang thì mình chắc chắn sẽ lại ngồi lọc cọc gõ fic ^^

Longfic Our Best Ending, cả Nắng chết dưới chân một phím đàn, series smut Rendez-vous hay cả series oneshots, series đoản, mình có rất rất nhiều thứ để viết và lo lắng, nên có khi mình sẽ phải để fic này chờ, fic kia đợi và chăm cho ổn các fic còn lại nữa. Mình cũng biết mệt, cũng phải suy nghĩ nhiều thứ lắm, và hơn cả là câu chữ của mình chẳng phải luôn luôn tuôn ra ồ ạt đâu. Mình tâm sự với các bạn rất nhiều mỗi lần mình chẳng viết được gì và stress ra sao khi cứ nghĩ đến chuyện lâu rồi chưa ra chap. Áp lực muốn đè chết mình luôn á T.T

Mình thực sự, rất rất cám ơn và biết ơn các readers đã luôn yêu quý và ủng hộ các tác phẩm của mình, nhưng mình hi vọng các bạn sẽ hiểu cho mình nếu mình có lặn hơi lâu nhé ^^ Mình thương các bạn rất nhiều, vậy nên hãy thương cả mình với nha T.T

Mọi người nếu có bất kì câu hỏi gì thì có thể nhắn tin cho mình qua nick facebook Sollie Cheeseu, nick wattpad này, hoặc inbox cho blog Phải thương anh biết bao nhiêu cho đủ? nhé ^^ Đừng gọi mình trên các trang cfs về vấn đề ra chap, mình thực sự không thích và rất buồn đấy. Mình hiểu các bạn không có ý xấu và chỉ muốn hỏi thôi, nhưng mình vẫn thấy khó chịu một chút, và cảm giác những phương thức liên lạc mình để ra đây không ai quan tâm cả :(

Thôi được rồi, tâm sự kể lể cũng dài rồi, hi vọng mọi người thích chap này :3 Và chap sau sẽ là cao trào của truyện đó, cùng chờ nhieeeee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com