Phiên ngoại
Thời tiết cuối tháng 11 lạnh căm, bên ngoài nghĩa trang tuyết rơi phủ trắng cả lối đi nhỏ. Người con trai cao ráo ôm chặt hai bó hoa và một hộp bánh kem trong tay, cẩn thận bước tới nơi đặt hai bia mộ sát cạnh nhau. Tấm ảnh bên phải là một người mặc cảnh phục với vẻ ngoài hết sức chính trực, bên trái là ảnh một chàng trai với khuôn mặt vô cảm, có vẻ người này rất ghét chụp ảnh thì phải.
“Anh, em tới rồi đây. Chúc mừng sinh nhật tuổi 34, hôm nay là ngày tuyết trắng của năm đó.” - Chan mỉm cười đặt bó hoa cùng bánh xuống, dùng ống tay áo lau đi mấy vệt tuyết đọng trên bức ảnh - “Hôm nay ở phòng khoa nhiều việc quá nên em không nán lại đây lâu được, ngày mai em sẽ quay lại bù cho anh sau nhé.”
“Anh SoonYoung, em cũng mua hoa tặng anh nữa, để cảm ơn anh đã chăm sóc cho anh trai em suốt thời gian qua. Không biết anh trai em có làm anh buồn nhiều không nữa, nếu có thì cho em xin lỗi nhé, anh em ngoài lạnh trong nóng, hơi độc miệng chút thôi chứ thực ra khi đã yêu ai thì sẽ luôn đối xử tốt với người đó lắm.”
“Không biết hai người thế nào rồi nhỉ… Em bây giờ sống rất tốt, sang năm là em kết hôn rồi, giá mà hai người có thể ở đây để nhìn em trong ngày quan trọng nhất đời mình. Em đã hạnh phúc rồi, nên hai anh cũng nhất định phải hạnh phúc nhé…”
Ngày hôm đó thực sự rất hỗn loạn…
Cảnh sát bất ngờ ập tới, áp giải từng người một ra khỏi nhà máy, khắp nơi là tiếng la hét, tiếng súng nổ, Chan ôm chặt JeongMi trong lòng cố gắng bảo vệ cô không bị thương. Nhưng rồi cả hai cũng bị còng tay lại rồi mang lên xe quân dụng dưới sự giám sát của rất nhiều người mặc cảnh phục.
Chan nghe loáng thoáng thấy người ta nói rằng bên dưới nhà máy có bom, họ phải mau chóng di chuyển ra nơi an toàn. Tài xế nhanh chóng đóng cửa xe rồi lao nhanh đi, họ chỉ mới đi được vài phút thì một tiếng nổ lớn bất ngờ xuất hiện. Cả chiếc xe suýt chút nữa đã bị lật, may mắn là có vài đặc vụ đi kèm có nhiều kinh nghiệm nên họ ngay lập tức giúp xe lấy lại thăng bằng.
Toàn bộ những người làm việc tại nhà máy bị đưa đến trại tạm giam, mỗi ngày đều bị hỏi cung nghiêm ngặt. Ban đầu có vài người còn chống cự không muốn hợp tác nhưng sau khi biết chủ tịch BangGuk đã bị bắt thì chẳng còn ai dám đưa lời khai giả nữa.
Chan cố gắng dò hỏi mấy cảnh ngục xem họ có thông tin gì về anh trai cậu không, tuyệt nhiên không một ai đáp lại. Cậu cứ như người mất hồn ở trong trại tạm giam suốt gần một tháng, sau đó có một người tên Chwe SeungCheol tới đón cậu cùng JeongMi ra ngoài.
Anh ta đưa đến trước mặt Chan rất nhiều các loại giấy tờ, thông báo cho cậu rằng anh trai cậu - Lee JiHoon đã không thể sống sót sau vụ nổ đó, khi đội cứu hộ tìm thấy JiHoon thì cậu đã không còn hơi thở nữa. Giây phút nghe được tin đó, cậu cảm tưởng như chính mình cũng đã chết theo anh, đến người thân duy nhất của cậu cũng không còn nữa rồi, vậy cậu sống có nghĩa lý gì đây?
SeungCheol nói rằng lễ tang đã được tổ chức cách đây hai tuần, phía cảnh sát đã bố trí một nơi an nghỉ thích hợp cho JiHoon và đưa Chan đến đó. Hai người cùng nhau đứng trước ngôi mộ rất lâu, mặc kệ cho bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa. SeungCheol chỉ tay sang bên cạnh nói với Chan rằng cái người mặc cảnh phục kia chính là soulmate của JiHoon, họ đã cùng nhau có một khoảng thời gian tốt đẹp, cũng muốn cùng nhau ở một chỗ, vậy nên Chan đừng lo lắng vì dù ở đâu, JiHoon cũng sẽ luôn có người chăm sóc.
Chan không nhớ mình đã mất bao lâu để vượt qua cú sốc tâm lý ấy. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tổ chức sụp đổ. Chủ tịch lãnh án tử hình, những người làm việc cho tập đoàn chia thành nhiều ngả, người thì được ân xá, người thì phải đi tù, bỗng chốc chỉ còn lại một mình cậu.
SeungCheol đưa cậu tới một thành phố khác, mua cho Chan một căn nhà và nói với cậu rằng đây là tâm nguyện của JiHoon, mong Chan có thể từ từ xây dựng lại cuộc sống của chính cậu. Chan nhìn đồng hồ đang đếm ngược những ngày cuối cùng trước khi cậu gặp được soulmate của mình, tâm hồn lặng đi đôi chút.
Anh trai cậu đã hi sinh cả đời để bảo vệ cậu, luôn nói với cậu rằng cậu phải sống hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc được, vậy Chan nhất định sẽ không thể làm JiHoon thất vọng. Cậu tìm một công việc mới tại Iksan, bắt đầu gây dựng lại mọi thứ từ con số 0.
Bẵng đi gần bốn năm, thời gian giúp xoa dịu phần nào nỗi đau âm ỉ trong lòng cậu. Chan cũng không mong gì nhiều, chỉ mong JiHoon ở thiên đường có thể dõi theo cậu, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.
“Chan à?” - Giọng nói quen thuộc vang lên, Chan quay lại nhìn người đang cầm ô che cho mình liền mỉm cười.
“Hyung, hôm nay anh cũng tới hả?”
“Ừ, nay là sinh nhật JiHoon mà, không tới tặng quà thì thằng nhãi SoonYoung lại nói anh vô tâm mất.” - SeungCheol đặt thêm một bó hoa nữa bên cạnh ngôi mộ, thoáng chốc không gian chỉ toàn màu trắng đã có chút sắc màu rực rỡ hơn.
“Anh JeongHan không đi cùng anh sao?”
“À, JeongHan đang ở nước ngoài rồi nên không tới được.” - SeungCheol đưa tay phủi giúp Chan mấy bông tuyết dính trên tóc cậu.
“Anh ấy đi công tác ạ?”
"Không phải,” - SeungCheol lắc đầu, vuốt nhẹ lên bia mộ của SoonYoung - “JeongHan nói em ấy muốn đi tặng quà cho một người bạn.”
________________
“Cho tôi một americano ít đá và một bánh hạnh nhân.”
“Vâng, bạn dùng ở đây hay mang đi ạ?”
“Tôi muốn mang đi.”
“Của quý khách hết tổng cộng 12£, cảm ơn đã tới quán.”
Chàng trai nhận order xong liền vui vẻ pha chế đồ uống, không để ý tới ngoài cửa quán là hai đôi mắt đang quan sát mình một cách rất chăm chú.
“Em ấy vẫn vui vẻ như vậy nhỉ?” - JeongHan nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười nhìn người ngồi đối diện.
“Đúng vậy, bây giờ em ấy còn có thêm niềm vui mới là tập làm bánh ngọt, anh xem, bánh trong cửa hàng đều do em ấy tự làm.”
“Lâu lắm mới có dịp bay sang đây gặp hai đứa, nghe em nói vậy là anh yên tâm rồi. Còn em thì sao, chân em đã đi lại bình thường được chưa, SoonYoung?”
“Lee JiHoon, em quay lại đây ngay! Ngoài đó không có lối đi, em không được phép làm liều! Con mẹ nó em mở cửa ra cho anh!”
“SoonYoung… Đi đi.”
“Lee JiHoon! Anh cấm em!”
SoonYoung gào lên, anh không nghe thấy JiHoon nói gì nữa, lòng anh nóng như lửa đốt, anh ngó quanh quất cố gắng tìm thứ gì đó để phá cửa. Mắt đã quen dần với bóng tối làm anh ngay lập tức phát hiện ra một bình cứu hỏa bên cạnh mình, anh cầm nó lên rồi dùng toàn bộ sức lực đập thật mạnh vào ổ khóa.
“Lee JiHoon! JiHoon!!!” - SoonYoung đập đến khi bình cứu hỏa vỡ nát, anh mới có thể đẩy ổ khóa ra, ngay khoảnh khắc anh lao được ra ngoài thì anh đã thấy JiHoon ngã xuống vách núi. SoonYoung không nghĩ được gì nữa, lao tới nhảy xuống ôm chặt lấy JiHoon.
Hai người rơi xuống một tán cây rất lớn, nhưng cành cây mảnh dẻ không thể đỡ được cả hai người đàn ông, nên SoonYoung chỉ có thể siết chặt tay mình hơn, nhắm mắt mặc kệ mọi thứ. Rồi anh cảm nhận cả cơ thể mình đập thật mạnh xuống đất, bầu trời cứ thế tối sầm.
Khi SoonYoung tỉnh lại trong phòng bệnh đã là mười ngày sau đó, cả người anh không chỗ nào là không bị băng gạc quấn trắng xóa. Bác sĩ nói rằng chấn thương của anh rất nghiêm trọng, tệ hơn là chân anh có khả năng bị tàn tật vĩnh viễn và để lại di chứng khi về già. Nhưng tất cả chuyện này chẳng là gì hết khi anh có thể giữ cho JiHoon an toàn.
JiHoon tỉnh lại sớm hơn anh, ngoài trừ rạn xương và đầu bị va đập mạnh thì không có nguy hiểm gì đáng kể, vì toàn bộ những chấn thương đáng lẽ cậu phải chịu thì đều có SoonYoung đỡ cho rồi. Tuy may mắn không có vấn đề gì về cơ thể nhưng đại não JiHoon lại chịu một cú đả kích mạnh, cộng thêm tâm lý không vững vàng khiến cho ký ức của cậu hoàn toàn bị xóa sạch. JiHoon không nhớ mình là ai, cũng không biết bất kỳ ai xung quanh cả, nhưng cậu lại đặc biệt thích ở cạnh SoonYoung.
Có lẽ đây là sợi dây gắn kết giữa soulmate với nhau.
JiHoon cứ như một đứa trẻ luôn thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Cậu phải học lại mọi thứ từ đầu, làm quen với mọi người lại từ đầu cùng hàng vạn câu hỏi về chính bản thân mình. Mỗi ngày JiHoon sẽ quanh quẩn bên giường bệnh của SoonYoung, cùng anh trò chuyện và nghe anh kể về mình.
SoonYoung không biết chuyện JiHoon quên đi quá khứ là chuyện nên vui hay nên buồn nữa. JiHoon đã sống trong địa ngục nhiều năm như vậy, để cậu quên hết đi và bắt đầu lại biết đâu lại là một cách hay? Anh muốn JiHoon được giải thoát, mọi dằn vặt và tội lỗi kia đều đã được trả giá bằng cái chết của Woozi rồi, hiện tại trước mặt anh chỉ đơn giản là JiHoon thôi.
JiHoon rất ngoan, rất hiểu chuyện, cảm thấy SoonYoung không muốn kể nhiều về quá khứ của cậu thì liền không hỏi nữa, cậu nghĩ nó không tốt đẹp gì nên anh mới giấu cậu. Nếu như những ký ức ấy là những điều xấu, vậy thì cậu cũng không muốn nhớ lại nữa.
Chính phủ đã thực hiện đúng những gì đã cam kết với SoonYoung, họ sắp xếp đưa hai người tới Scotland, tạo dựng một thân phận mới và làm giả cái chết của hai người ở Hàn Quốc. Có lẽ rất lâu nữa họ sẽ không có cơ hội trở về quê hương, nhưng điều này cũng không quan trọng, chỉ cần còn có người kia ở bên, ở đâu cũng là nhà.
Hai người ổn định nơi ở mới, SoonYoung mở cho JiHoon một tiệm cà phê nhỏ khi thấy cậu có vẻ rất thích thú với việc pha chế các loại cà phê, còn bản thân thì làm công việc văn phòng ở công ty truyền thông. Một cuộc sống không quá xa hoa nhưng đủ ấm no và hạnh phúc.
Quá khứ kia đã qua rồi, chúng ta chẳng thể sống mãi trong đó, thời gian mỗi ngày trôi qua rất nhanh và chúng ta phải bước tiếp. Ở chân trời mới này, SoonYoung chọn cách buông bỏ toàn bộ, chỉ muốn toàn tâm toàn ý sống nửa đời còn lại cùng người anh yêu nhất.
“Em không sao, chỉ là những hôm trời mưa thì chân quả thực rất đau.” - SoonYoung phải ngồi xe lăn suốt gần một năm mới có thể tiến hành tập vật lý trị liệu. Thể chất đặc thù của cảnh sát giúp anh hồi phục nhanh hơn người bình thường một chút, nhưng nhiều khi đi bộ quá lâu cũng khiến chân anh đau nhức không thôi.
“Đi lại được là tốt rồi, nhìn hai đứa sống ổn định như vậy anh cũng yên tâm hơn nhiều.” - JeongHan đặt lên bàn một hộp quà lớn - “Tặng cái này cho JiHoon giúp anh nhé, anh phải đi đây.”
“Anh không ở lại ăn tối cùng chúng em à?”
“Không được rồi, anh không muốn nói chuyện nhiều với JiHoon, anh sợ em ấy nhớ lại mấy chuyện cũ. Anh về Hàn đây, sang năm SeungCheol sẽ tới thăm hai đứa nhé.” - JeongHan đeo kính râm lên, vẫy tay tạm biệt với SoonYoung rồi lên taxi đi thẳng tới sân bay.
SoonYoung đứng nhìn theo rất lâu tới khi chiếc taxi khuất bóng, cứ mỗi năm một lần khi thì vào dịp sinh nhật anh, khi thì vào dịp sinh nhật JiHoon, JeongHan và SeungCheol sẽ luân phiên bay qua đây thăm hai người. Dù sao bạn bè ở Hàn Quốc của anh cũng chỉ còn lại mỗi họ…
JiHoon vừa tiễn khách đi thì đã không thấy người con trai ngồi cùng SoonYoung đâu nữa, cậu đi tới bên cạnh nhìn hộp quà để trên bàn liền biết đó là quà cho mình.
“Bạn anh không ở lại ăn tối mà đã về luôn sao?”
“Ừ, anh ấy bảo anh ấy có việc bận.” - SoonYoung ôm lấy JiHoon, hôn lên trán cậu rồi cầm hộp quà mang cả vào trong tiệm - “Bên ngoài lạnh lắm, mình vào trong nào. Tối nay em muốn ăn gì, anh nấu cho em nhé?”
_____________
Hơi ấm từ lò sưởi bao phủ cả căn phòng, người nhỏ hơn cảm thấy vẫn có chút lạnh liền rúc vào lòng người lớn hơn, cảm nhận mùi hương chỉ riêng người này mới có.
SoonYoung xoa xoa bờ vai trần dưới lớp chăn mỏng, bây giờ là gần ba giờ sáng và anh vừa mới ôm JiHoon từ phòng tắm ra sau khi hai người cùng làm chút vận động coi như để chúc mừng sinh nhật cậu. JiHoon rất thích cảm giác sau khi làm tình, hai người không mặc gì và nằm sát cạnh nhau như thế này, cậu sẽ gối đầu lên ngực anh rồi để anh hôn mình.
“Quà của anh JeongHan, em xem rồi, là một đôi găng tay bóng chày rất đẹp, ngày mai chúng ta cùng chơi nhé.”
“Tất nhiên là được, nhưng mà còn phải xem em còn đủ sức để bắt bóng không đã.”
JiHoon cười khúc khích, cậu ngẩng lên nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Sao thế?”
“Không có gì, chỉ là… Ừm… Em cảm thấy cuộc sống không còn gì có thể tốt hơn hiện tại nữa. Dù là không biết trước đây ra sao, nhưng em cảm thấy sống mà cứ quan tâm đến quá khứ cũng không để làm gì, quan trọng là hiện tại và tương lai của chúng ta thôi.”
“Nếu… Nếu em muốn biết, anh có thể-”
“Không, em không muốn đâu. Chắc điều duy nhất em muốn biết là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, khi đồng hồ đếm ngược dừng lại thì anh phản ứng thế nào khi nhìn thấy em thôi.”
“Lúc đấy… Anh chỉ muốn cầu hôn em ngay lập tức thôi.”
“Nói dối!” - JiHoon đỏ bừng mặt, cắn vào môi anh một cái như mèo con.
SoonYoung bật cười, giữ cậu lại hôn thật sâu. Anh không có nói dối, đúng là lúc ấy vừa sợ vừa bất ngờ khi thấy cậu có ý muốn không tốt với mình, nhưng trong mắt SoonYoung, JiHoon lúc đó thực sự rất đẹp, làm tim anh lỡ nhịp ngay lập tức.
“Không phải vì chúng ta là soulmate mà anh mới yêu em. Mà là do em là JiHoon, nên anh yêu em.”
~•~END~•~
_
_____________________________
22:36 ngày 22/3/2022
Xin chào mọi người, mình là Sollie đây~~~
Trời ơi cuối cùng thì mình đã viết hoàn chiếc fic thứ tư của mình rồi *tung bông*
Mình viết The Trap từ tháng 8/2019, và hiện tại là tháng 3/2022, tức là tính sơ sơ thì mình mất hai năm rưỡi để có thể viết hoàn được chiếc shortfic này ulatr, lâu quá rồi phải không mọi người? Khi mình viết những chap đầu của truyện thì mình mới chỉ 18 tuổi thôi, còn hiện tại mình sắp sang tuổi 21 rồi nên có lẽ các bạn đọc truyện sẽ thấy cách hành văn của mình không thống nhất lắm, rất xin lỗi mọi người nếu mọi người không thích điểm này nha. Chỉ là khi mình trưởng thành hơn thì cách mình viết cũng sẽ theo đó mà lớn lên ấy ><
Trong suốt thời gian viết The Trap, mình phải thừa nhận với các bạn là có lúc mình nản vô cùng, rõ ràng ban đầu mình chỉ định viết 10 chaps là cùng, nhưng rồi lại nhảy lên gấp đôi số lượng ban đầu mình dự kiến. Tại mình có một cái tật xấu ơi là xấu, đấy là mình nghĩ gì là mình viết nấy, mình nghĩ ra rất nhiều các nút thắt cho truyện, kết quả là... Mình gỡ không nổi ahuhu T^T
Có một thời gian mình nghĩ có khi mình phải drop truyện mất thôi, nhưng rồi mọi người động viên mình nhiều lắm, luôn nói sẵn sàng chờ mình, chỉ cần mình đừng rời đi thì mọi người cũng sẽ không đi. Đọc được những bình luận như vậy làm mình có thêm rất nhiều động lực để có thể viết tiếp và hoàn thành câu chuyện còn đang dang dở này đây.
Không biết là có bạn nào đã theo The Trap từ những ngày đầu đến tận bây giờ hay không, mình chỉ muốn nói cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn lâu như vậy, mình thực sự rất cảm ơn các bạn.
Cuộc sống của sinh viên năm 3 siêu siêu bận rộn với cả đống deadline dồn dập khiến mình ngâm fic lâu quá, mình có hứa với mọi người trước thềm năm mới là đợi mình viết xong mình sẽ up một lèo cho các bạn đọc luôn, giờ thì mình thực hiện lời hứa rồi nha :"> Chỉ là chậm hơn so với dự định 2 tháng thui ahihi... Mọi người thông cảm cho mình nhé '3'
Mình xin gửi thêm một lời cảm ơn chân thành nữa tới toàn thể các bạn đọc, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng The Trap đến cuối cùng. Mình thực sự mong được nhìn thấy những dòng cmt cảm nhận, suy nghĩ của mọi người sau khi đọc xong truyện, mọi người hãy cmt thật nhiều cho mình nhé >< Nếu có thể, mọi người hãy cmt cả ngày/tháng/năm khi mọi người đọc xong phiên ngoại này nhé, yêu cả nhà ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com