vii.
"thành thật khai báo đi tối qua đã có chuyện gì?" jun hỏi.
"ban đầu tao không tò mò đâu nhưng thằng jun cứ liên tục nhắn cho tao nên giờ tao khá tò mò đấy." wonwoo nói.
"không có gì cả," jihoon trả lời.
"tao rất giỏi nhìn mặt người khác-"
"tao nghi ngờ đấy," wonwoo nói, cắt ngang lời jun.
"ê tự dưng tao đ nghe thấy gì hết," jun nói. "nhưng mà quay lại vấn đề. tao đang nói, tao rất giỏi nhìn mặt người khác. tao có thể biết ai đang nói dối ai đang nói thật. và tao thấy rằng mày đang nói dối."
"thế thì tao đoán là thị lực của mày có vấn đề rồi vì tao không nói dối." jihoon bật lại.
"dù cho tao không biết nhìn mặt người khác thì tao cũng biết rằng mày đang nói dối, jihoon." wonwoo nói.
"mày cũng thế, jeon."
"tao đã dành quá nhiều thời gian để đối phó với moon junhui và tao không thể làm gì để hành động như nó." wonwoo nói.
jun nhìn qua wonwoo, "nó có nghĩa là sao?"
"nó có nghĩa là không gì cả." wonwoo nói. "nghiêm túc đấy, có chuyện gì thế?"
"chúng mày đang rất cứng đầu và nó đéo phải việc hay ho đâu," jihoon nói.
"điều tồi tệ nhất ở đây chính là mày cứ liên tục nói dối bọn tao." jun nói.
jihoon thở dài rồi gấp quyển sách đang đọc dở lại, nhìn lên hai thằng bạn mình. "được thôi, nhưng mà chúng mày phải hứa là ngậm mồm lại và đừng nói với ai hết."
hai người gật đầu, "bọn tao hứa."
"hơi không đáng tin lắm, nhưng thôi kệ."
"thì, rốt cuộc là sao?"
"một số lạ nhắn tin cho tao hôm qua, bảo tao lên sân thượng gặp hắn vào giờ ăn trưa nhưng tao chỉ seen rồi quên béng luôn. rồi đêm qua hắn gọi cho tao, và đoán xem?"
"gì cơ?"
tiếng chuông vang lên và cánh cửa lớp bật mở.
"kia là hắn ta," jihoon kết thúc câu chuyện.
hai người nhìn về hướng ánh mắt jihoon đặt vào rồi há hốc mồm. "thầy kwon?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com