xvii.
"buổi hẹn hò thế nào?" wonwoo hỏi.
jihoon mỉm cười, "tuyệt lắm, tao thích vãi."
"đương nhiên là mày phải thích rồi," đó là kwon soonyoung cơ mà."
"thì, khi nào hai người lại hẹn hò tiếp?" wonwoo hỏi.
"không chắc nữa, nhưng tụi tao định đi busan."
"ô, busan là quê mày nhỉ?" jun hỏi. "hai người định làm gì ở đó?"
"chắc kèo là đi gặp ba mẹ jihoon rồi," wonwoo cười khẩy. "nhưng mà, đây mới chỉ là buổi hẹn hò thứ hai thôi đấy."
jihoon nhìn lên. "mày biết là trông mày rất đáng sợ không?"
wonwoo nhướn mày, "sao tự dưng lại nói thế?"
"chúng ta đã là bạn thân suốt đời này rồi và giờ mày mới nhận ra điều đó à?" jun hỏi.
"yeah, vì nó đáng sợ vãi khi nó luôn luôn đoán chính xác mọi việc," jihoon trả lời.
"mày muốn nói-" wonwoo há hốc mồm. "mày... mày đang nghiêm túc đấy à???"
jihoon gật đầu.
"ÔI CHÚA ƠI, LEE JIHOON!" nó hét lên rồi ôm chầm lấy người bạn bé hơn, bỏ lại jun đang hoang mang. "tao không biết phải nói gì..."
"tao biết mà.."
"khoan, từ từ đã..." jun nói, giơ tay lên ra hiệu hai người dừng lại. "chúng mày đang nói gì thế?"
wonwoo đảo mắt. "sao mày có thể ngu thế nhỉ?"
jun cau mày, "tự dưng lại thế?"
"mày đúng là hết thuốc chữa." jihoon chỉ trích.
"nói tao biết đi!" jun rền rĩ.
"khi nãy mày hỏi hai người họ tới busan làm gì đúng không?" jun gật đầu. "để tao hỏi mày, lúc đó tao trả lời là gì?"
"để gặp bố mẹ jihoon-" mắt gã mở lớn. "ĐỊT MẸ, MÀY ĐANG NGHIÊM TÚC ĐẤY À?"
cả hai cười phá lên với phản ứng hài hước của jun.
"ÔI CHÚA ƠI.... TAO KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!" gã ré lên rồi ôm chầm lấy jihoon. "mày đã trưởng thành rồi tao tự hào về mày quá."
"mày là yoon jeonghan 2.0 đấy à?" wonwoo trêu chọc. "cơ mà, thầy ấy đã nói gì cơ?"
"lúc đầu tao cũng nghĩ là anh ấy đang đùa giỡn thôi, nhưng đêm qua anh ấy lại gọi cho tao. bọn tao đang nói chuyện thì lại đề cập tới vấn đề đó. anh ấy nói là anh ấy đang rất nghiêm túc, anh ấy rất muốn gặp bố mẹ tao, kết hôn và lập gia đình với tao. tao câm nín luôn và lúc đó tao thật sự bật khóc đấy, và tất cả-"
"-tất cả những gì tao có thể nghĩ được lúc đó chính là anh ấy là người duy nhất của tao. tao thật sự muốn dành trọn đời còn lại với anh ấy. nên là tao bảo anh ấy không cần phải theo đuổi tao nữa vì anh ấy đã có được trái tim tao rồi và tao sẽ trao cho anh ấy mọi thứ của tao."
jun vỗ vai cậu. "đừng quên mời tụi tao nhé."
"tất nhiên rồi."
"chà, tao vui thay cho mày đấy." wonwoo vừa nói vừa vỗ vai hai đứa bạn. "nhưng tao mong hai đứa mày nhớ là còn kỳ thi cuối cấp đấy."
"đệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com