1 to 13
Hai người vờn nhau mất một lúc trong phòng mới xuống nhà ăn sáng. Mọi người cũng đã có mặt ở đó, dường như ai cũng đang hóng hớt chuyện của đôi trẻ. Nhìn xem, ái chà nắm tay nhau chặt chưa kìa, Jihoon còn cười tít cả mắt, còn Soonyoung thì nhìn em cưng chiều vô đối. Được rồi, quay lại với nhau chắc luôn.
"Sao hôm nay người nổi tiếng nhà này rảnh rỗi thế. Có cả thời gian ăn sáng uống cà phê luôn sao?" Jihoon bị 11 cặp mắt nhìn chằm chằm cũng không ngại ngùng mà đùa giỡn với mọi người.
Wonwoo lườm bạn mèo nó đó một cái: "Việc thì vẫn có nhưng phải xem hai đứa mày quay lại với nhau rồi hay là còn đang vờn nhau."
Anh Jisoo nhận miếng bánh mì Seokmin đưa cho vừa cười nói: "Trông tình cảm thế này thì lại ở bên nhau rồi chứ gì?"
"Mấy anh hạnh phúc rồi thì cũng nên khao một chầu chứ nhỉ? Nhân tiện làm tiệc đón gió tẩy trần cho ba anh luôn. Từ lúc về đến giờ chưa có bữa tiệc nào ra trò." Seungkwan cười cười trêu hai anh của mình.
Soonyoung kéo ghế cho em ngồi xuống rồi đáp lời cậu em: "Không phải ngày anh mới về anh khao mọi người một bữa ra trò rồi sao, tốn cũng kha khá chứ đùa."
Chan xua xua tay: "Không tính, không tính. Lần đó khác lần này khác chứ. Lần đó đâu có anh Jihoon đâu."
Jihoon nghiêng đầu thắc mắc: "Lần đó là lần nào?"
Anh Seungcheol đáp ngay: "Cái lần Jisoo mang đồ ăn của tiệm S về cho em mà em còn khen rất vừa miệng đó."
Anh Jeonghan nói thêm: "Bữa hôm đó là Soonyoung mua cho em, mà mọi người sợ em buồn nên bảo là Jisoo mua."
Minghao bật cười: "Nhưng mà đến cuối ngày hai người họ vẫn gặp nhau, anh Jihoon vẫn buồn đó thôi."
"Đó là ý trời rồi, hai ảnh tránh đâu thoát." Mingyu nhún vai.
Khi nghe được bí mật nhỏ đó tim em mềm nhũn ra. Thì ra hôm đó là anh mua cho em, thảo nào lại vừa miệng như vậy. Em như có như không siết chặt tay anh hơn một chút. Soonyoung cảm nhận được giao động của em, anh nghiêng đầu sang nhìn em khẽ nói:
"Anh dù thế nào cũng sẽ không quên, bạn mỗi lần đau bao tử sẽ rất khó chịu. Sau này có anh ở đây, anh sẽ không để bạn bị đau nữa đâu."
Được rồi, Jihoon triệt để cảm động rồi đó. Soonyoung lúc nào cũng biết cách làm em cảm động mà.
Junhui nhìn hai người nào đó đang liếc mắt đưa tình mà ho khan hai tiếng: "Rồi sao đây, Soonyoung mời hay Jihoon mời đây?"
Soonyoung nhìn cậu bạn cười vui vẻ: "Được rồi nhân tiện hôm nay cũng rảnh thì hôm nay em mời mọi người ăn một bữa."
Anh Seungcheol là người phản ứng đầu tiên: "Phải vậy chứ, vậy mới là em của Seungcheol này."
"Em thấy mua đồ về nhà ăn là thoải mái nhất, chứ 13 người chúng ta mà ra quán thì làm khó chủ quán rồi." Hansol nhanh nhảu đề nghị.
"Được. Vậy để anh đặt cho, đồ ăn quán C cũng khá ngon đó." Anh Jeonghan lấy điện thoại đặt liền tay.
Mingyu vui vẻ mà đi lấy chìa khoá xe: "Em tính đi siêu thị mua đồ uống có ai muốn đi cùng không? Muốn mua thêm món gì thì báo em luôn nhé."
Wonwoo cùng với Chan cũng nhanh chóng theo sau Mingyu đi mua đồ. Một lúc sau mọi thứ đã sẵn sàng để nhập tiệc, mọi người liền vui vẻ nâng ly chúc mừng Soonyoung, Junhui và Minghao về nước, sau đó lại nâng ly chúc mừng Soonyoung và Jihoon về lại bên nhau.
Thế là chuyện Jihoon mang theo quà tặng kèm Soonyoung đến nhà máy vũ trụ của mình liền bị hai người bỏ quên sau đầu. Thôi đành để hôm khác mang anh đến với thế giới của em mới được.
______
Cả buổi hôm đó mọi người cùng nhau ăn uống tới tối muộn, bao nhiêu chuyện cũng mang ra kể cho nhau nghe, hết cười nắc nẻ tới khóc tu tu cũng có luôn. Họ thương nhau mà, tuy những hành trình có lúc không đi cùng nhau nhưng cuối cùng họ vẫn lại trở về nơi gọi là "nhà' cùng nhau mà thôi.
Kết thúc bữa tiệc trông có vẻ ai cũng say mèm, mọi người dần tản về phòng của mình để nghỉ ngơi. Soonyoung thật ra hôm nay uống không nhiều lắm, chỉ chủ yếu chăm chỉ gắp thức ăn cho Jihoon nhưng nhìn sang bên cạnh thì thấy em người yêu hình như ngà ngà say rồi. Em hôm nay vui lắm luôn, rất lâu rồi mọi người mới cùng nhau ăn uống trò chuyện như vậy, bên cạnh vừa có anh người yêu vừa có những người thân thương nhất của mình khiến em yên lòng lắm.
"Em bé ơi, lên phòng nhé." Soonyoung nâng gương mặt ửng đỏ của em lên khẽ nói.
"Soonyoung bế em~" Jihoon dùng giọng mềm mại nói với anh.
Xong đời Kwon Soonyoung rồi, anh bị con mèo trắng câu mất hồn đi rồi. Sao Jihoonie lại đáng yêu thế không biết?
Anh để em ôm cổ mình thật chặt rồi mới bế em lên phòng. Sau khi lau mặt mũi tay chân cho em sạch sẽ anh mới chui vào trong chăn ôm em bé trắng trắng mềm mềm đang thiu thiu ngủ vào lòng. Jihoon được ôm thì thích lắm, em rúc vào lòng anh, tựa đầu lên ngực anh thở đều đều. Soonyoung đặt lên trán em một nụ hôn rồi mới yên tâm đi vào giấc ngủ.
________
Đến nửa đêm, đột nhiên điện thoại bên gối có người gọi đến, Jihoon bị tiếng chuông làm cho khó chịu nhíu mày. Soonyoung nhẹ nhàng xoa lưng cho em ngủ tiếp, rồi mới buông em ra với điện thoại lên xem ai gọi đến. Đây là số điện thoại cá nhân của anh nên ít ai biết đến, nếu đã gọi vào lúc này thường là có chuyện gấp.
Soonyoung đi ra ban công nhỏ giọng nghe điện thoại.
"Chào sếp. Làm phiền anh giờ này nhưng công ty gặp vấn đề khó giải quyết ạ." Trợ lý ở đầu dây bên kia khá e dè mà nói.
"Không đợi đến sáng mai được sao?" Soonyoung có chút không vui.
"Dạ chuyện tin đồn của nghệ sĩ Jang và nghệ sĩ Park ngày hôm qua chúng tôi đang giải quyết nhưng không biết vì sao cứ bị chặn lại và ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn không hay hơn. Tôi nghi ngờ có người nhúng tay vào nên mới mạo muội gọi cho sếp giờ này."
Soonyoung xoa huyệt thái dương, nhìn vào trong phòng nơi mà vũ trụ của anh vẫn đang yên giấc khẽ thở dài: "Được rồi, giờ tôi sẽ đến công ty."
Sau khi tắt điện thoại anh liền thấy ba tin nhắn của một người đã rất lâu rồi không gặp mặt. Tin nhắn cuối cùng là cách đây 2 tiếng trước, Soonyoung càng đọc tin nhắn mặt càng lạnh. Ông ta vẫn chưa buông tha cho anh sao?
[Về nhà chính đi. Ta không có thời gian đùa giỡn với con.]
[Dù có lớn mạnh thế nào cũng không thể thoát được khỏi ta đâu. Đừng nghĩ con tài giỏi nữa Kwon Soonyoung à.]
[Nếu vẫn muốn tách khỏi ta thì đánh ván cờ cuối cùng với ta đi con trai ngoan.]
Tâm trạng Soonyoung tuột dốc không phanh, tại sao lại thất hứa. Tới cuối cùng ông ta muốn gì từ anh đây?
Soonyoung trở về phòng, nhìn em đang cuộn mình trong chăn ngủ có chút không nỡ rời đi, anh cúi người xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay của em khẽ thầm thì: "Bạn ơi, đợi anh thêm một chút nữa thôi."
Jihoon như cảm nhận được gì đó mà hé mắt ra nhìn anh: "Soonyoung sao vậy? Sao không ngủ tiếp?"
"Công ty có chút chuyện, anh phải đi giải quyết. Bạn ngủ tiếp đi, còn sớm lắm." Soonyoung vuốt nhẹ tóc em.
Jihoon vẫn còn đang buồn ngủ nhưng vẫn muốn thức dậy tiễn anh liền bị anh ấn xuống giường: "Đừng thức, ngủ thêm một lúc nữa, sáng mai bạn còn phải đến studio mà. Đừng lo cho anh."
Sau đó Soonyoung cứ ngồi bên em vỗ về đến khi em ngủ lại mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com