Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

don't listen in secret


Nhìn Soonyoung mặt đau khổ đang ngồi xoắn xuýt trên giường, anh Seungcheol không khỏi cười khoái chí:

"Này đói bụng không?"

"Có ạ, ngất cũng cả ngày chứ ít gì. Có gì ăn không anh?"

"Này ăn đi, lúc này Junhui với Minghao mua đấy. Ăn xong rồi hối lỗi tiếp." anh Seungcheol đưa cháo đến tay em trai mình.

Khi anh Jeonghan và Jihoon đến thì thấy ông anh đang ngồi bên giường bệnh lướt điện thoại cười khanh khách, còn ông em thì ngồi ăn cháo với vẻ mặt đau khổ trên giường bệnh.

"Có vẻ ở bệnh viện vui vẻ quá nhỉ?" Anh Jeonghan hết lườm ông anh tới liếc thằng em.

Anh Seungcheol thấy hai người đến liền nhanh chân chạy đến bên cạnh anh Jeonghan: "Đâu có đâu. Tại thằng nhóc Soonyoung mới bị Junhui mắng cho to đầu ra đó."

Anh Jeonghan đưa đồ trên tay cho anh Seungcheol cầm rồi đi đến bên giường bệnh gõ lên đầu Soonyoung một cái rõ đau: "Đáng lắm đó. Em là phải đáng bị đánh một trận chứ mới bị mắng còn quá nhẹ đối với em."

Soonyoung từ lúc Jihoon bước vào thì đã không rời mắt khỏi em, bị anh Jeonghan đánh thì chỉ biết ôm đầu la oai oái rồi đưa ánh mắt đáng thương nhìn em:

"Được rồi mà, là lỗi của em, em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng."

"Em ngốc quá chừng luôn á Soonyoung. Có chuyện gì thì cũng phải nói với mọi người biết một tiếng chứ. Công ty gì gì đó cũng có quan trọng bằng sức khoẻ của em đâu?" Anh Jeonghan đưa tay xoa xoa đầu anh.

"Em biết rồi mà. Lần sau em sẽ nói với mọi người mà. Đừng nhăn em nữa."

"Còn có lần sau thì anh cho em nằm luôn ở nhà đấy nhé. Sau khi xuất viện thì dọn về nhà bọn anh ở liền cho anh. Đây là mệnh lệnh không cho kháng cự!" Anh Jeonghan nhe răng thỏ ra đe doạ.

Soonyoung không cãi lại anh mình nên đành gật đầu đồng ý. Vậy là bộ sưu tập em trai của thỏ con Jeonghan lại có thêm một con mèo Junhui, một con hổ Soonyoung và một con ếch Minghao. Jeonghan thỏa mãn mà Jeonghan không có nói đâu!

Mọi người hàn huyên một lúc thì anh Seungcheol và anh Jeonghan cũng ra về, nói mọi người thế thôi thật ra chỉ có anh Seungcheol, anh Jeonghan và Soonyoung nói chuyện thôi. Jihoon từ lúc bước vào phòng chẳng nói câu nào, chỉ ngồi trên ghế nghịch điện thoại thôi, cũng chẳng nhìn Soonyoung lấy một cái nào. Huhu vậy là em giận thật rồi!

Jihoon tiễn hai người anh của mình ra về rồi trở lại phòng bệnh, người vừa nãy mới hứa với anh Jeonghan sẽ ngồi ngoan ở đây bây giờ lại không thấy đâu. Jihoon cũng chẳng hốt hoảng chỉ đi đến sửa soạn đống đồ vừa mang đến vì em nghe thấy tiếng người nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh kia kìa. Em thở dài một hơi, phải nằm viện đến vậy rồi mà vẫn còn lo công việc, đã vậy em giận lâu hơn cho bỏ ghét!

Khi Soonyoung chuẩn bị quay lại giường bệnh thì đã nhìn thấy mèo trắng ngồi xếp bằng trên ghế sô pha trong phòng bệnh rồi. Trong lòng Soonyoung thầm cảm thấy không xong rồi. Anh đi đến trước mặt em khẽ níu tay áo em kéo nhẹ.

"Bạn ơi, giận anh à?"

Jihoon ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh: "Em không. Tại sao phải giận anh?"

Đấy, rõ ràng là giận mình mà!!!!

Soonyoung ngồi xổm xuống trước mặt em: "Bạn ơi đừng giận, là lỗi của anh."

"Đừng ngồi, sàn nhà lạnh. Về giường đi, khuya rồi bạn nên nghỉ ngơi." Jihoon mặt không cảm xúc kéo anh đứng lên về giường bệnh.

"Bạn ơi, anh sai rồi, bạn mắng anh đi." Soonyoung vừa nói vừa mếu.

Anh có nên khóc luôn không? Khóc thì Jihoon có đánh mình luôn không nhỉ?

Jihoon để anh nằm trên giường còn mình thì đi tắt đèn rồi lại ghế cạnh giường ngồi xuống: "Sao phải mắng bạn, em còn chẳng biết gì về bạn sao mà mắng được. Em không ở bên cạnh bạn như Junhui hay Minghao trong từ ấy năm thì lấy lý do gì để mắng bạn như Junhui. Bạn có ra sao thì em cũng chẳng biết, em suýt thì quên mất mình xa nhau lâu đến vậy mà."

Soonyoung nghe em nói vậy thì sững người. Mọi lời nói của em như trách móc mà cũng chẳng phải là trách móc, nó nhẹ nhàng nhưng đau đớn vô cùng. Anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, khẽ hôn lên:

"Jihoonie đừng sợ, là do anh không đúng đã làm bạn lo lắng như vậy."

Jihoon không đáp cũng chẳng phản ứng gì chỉ im lặng ngồi trong bóng tối siết chặt lấy bạn tay anh. Một lúc sau em mới khẽ nói: "Soonyoung à, ngủ đi, không sao đâu có em ở đây."

Nói không đau lòng là nói dối, nói không khóc cũng là nói dối. Soonyoung mắt mũi cũng đỏ hoe, còn Jihoon thì đã rơi nước mắt từ lúc nào. Anh ngồi bật dậy ôm em vào lòng, xoa lưng em vỗ về an ủi:

"Jihoonie của anh đừng đau lòng, anh là kẻ xấu khi lại làm bạn khóc nữa rồi. Anh xấu xa quá, cho bạn đánh anh nhé. Tình yêu của anh đừng khóc nhé."

Jihoon tự đầu lên vai anh rấm rứt khóc, khóc nức nở chẳng thể đáp lời anh một câu nguyên vẹn: "B-bạn sao l-lại... ra như thế n-này. Soonyoung của em, 2 năm qua...bạn làm sao đấy. Bạn ơi, em sợ lắm."

Soonyoung hết vỗ về đến hôn lên tóc em, nâng mặt em lên lau đi từng vệt nước mắt đang rơi trên gương mặt ướt đẫm: "Bạn ơi anh kể chuyện cho bạn nghe nhé, bạn muốn biết cái gì anh cũng kể hết, không giấu diếm gì hết luôn nhé. Được không, Jihoonie ơi?"

Đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý của em nhỏ thì anh đã kéo em lên giường. Giường bệnh nằm một người thì rộng rãi nhưng hai người lớn thì chật vô cùng. Anh để em gối đầu lên tay mình, ôm em vào lòng, lấy chăn quấn chặt lấy cả hai rồi mới bắt đầu kể.

"Lúc anh mới qua bên đấy, lạ nước lạ cái, cái gì cũng chưa quen nên cũng hơi khó ngủ. Sau này công việc ngày càng nhiều thời gian ngủ càng ít. Những lúc có vấn đề xảy ra thì thời gian chợp mắt cũng khó có, mỗi ngày ngủ khoảng ba đến bốn tiếng, có khi hai ba ngày không ngủ cũng có. Junhui nó bảo anh phải đi khám nhưng anh cũng lười với cả không có thời gian nên anh cũng chẳng đi, ra tiệm thuốc mua một vài viên uống với số lượng ít. Nhưng lạm dùng quá nhiều nên bị Junhui nó biết, sau đó nó không cho anh uống nữa. Nó kiểm soát anh cũng khá nghiêm nên khoảng nửa năm gần đây anh cũng không còn dùng nữa. Nhưng khoảng thời gian này anh hơi áp lực nên mới sử dụng lại, không ngờ lại xảy ra chuyện."

Sau khi tiêu hoá hết đống thông tin anh nói thì em còn khóc dữ dội hơn làm anh hoảng hồn luôn: "Em bé ơi sao lại khóc nữa rồi, anh kể cho bạn hết rồi mà. Bạn ơi đừng khóc nữa mà."

"Sao chia tay em bạn sống không tốt sao bạn không nói với em. Em đau lòng Soonyoung của em lắm." Jihoon vùi đầu trong ngực anh lau sạch nước mắt lên áo anh.

"Ừm ừm, là lỗi của anh, sau này sẽ không như thế nữa." Tay anh vẫn xoa lưng em đều đều khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc em.

"Bạn làm em sợ chết khiếp, lúc nghe Minghao nói bạn nhập viện em sợ lắm, đến khi bác sĩ ra nói bạn bị ngộ độc em đã giận vô cùng. Giận bạn một thì giận em mười." Jihoon ngẩng đầu hôn lên cằm anh.

"Bây giờ anh không sao nữa rồi."

"Sau này em sẽ dỗ Soonyoung ngủ, bạn đừng lo, có em ở đây bên cạnh bạn."

Soonyoung nghe được những lời này thì lớp phòng bị cuối cùng cũng đã buông bỏ, anh kéo em vào một nụ hôn sâu. Đến khi em hết dưỡng khí mới buông ra. Trong tim như có một dòng suối chảy quá, trái tim ấm áp vô cùng.

Sau khi nói rõ ràng với nhau Jihoon đã thực hiện đúng lời hứa dỗ anh ngủ. Tay em vòng ra sau lưng anh vỗ nhẹ nhàng, miệng khẽ ngâm nga một khúc nhạc không biết tên, đến khi anh chìm vào giấc ngủ mới yên lòng nhắm mắt.

Đừng lo lắng, có em ở đây bạn sẽ yên giấc thôi, ngủ ngon nhé người yêu của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com