Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fear




Sau khi Soonyoung rời đi vào đêm hôm đó thì em và anh cũng chẳng còn gặp nhau nữa, nhưng anh vẫn trả lời tin nhắn của em dù rất lâu sau mới trả lời. Có lẽ anh rất bận rộn, em có hỏi Junhui và Minghao nhưng hai người nói không gặp được anh, chỉ biết công ty xảy ra chuyện gì đó rất khó giải quyết.

Em có hơi lo lắng nhưng cũng không biết làm gì để giúp đỡ anh, sau đó cuồng quay công việc cũng kéo em ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Sau khi hoàn thành công việc cuối cùng trong ngày em mới phát hiện ra đã hai tuần em chưa gặp anh. Tin nhắn cũng dừng lại vào tối hôm qua, cả một ngày hôm nay dù em có nhắn gì cũng chưa nhận được tin nhắn đáp lời của anh.

Em lo lắng mà gọi cho anh, một lần, hai lần, ba lần rồi đến lần thứ mười anh vẫn không bắt máy. Jihoon lúc này thật sự mất bình tĩnh rồi. Em liền gọi đến cho Junhui.

"Alo, có chuyện gì sao Jihoon?" Junhui bắt máy rất nhanh.

"Dạo này mày có gặp Soonyoung không? Cả ngày hôm nay cậu ấy không trả lời tin nhắn tao, gọi điện cũng không được."

Nghe thấy giọng em gấp gáp nên Junhui cũng đáp vội: "Tao cũng không gặp nó, để tao thử gọi lên công ty thử."

Jihoon liền vội vàng cảm ơn Junhui rồi đứng lên lấy áo khoác chạy ra ngoài. Em có chút bất an trong lòng, cảm giác đó mỗi lúc một lớn hơn. Em muốn đi tìm anh nhưng không biết cụ thể địa chỉ nhà anh đang ở hiện tại trong thành phố. Đang lúc hoang mang thì em thấy xe của Mingyu đang đậu trước cửa công ty, em vội mở cửa xe rồi leo lên.

"Ủa anh Jihoon sao anh lại ở đây?" Mingyu có hơi ngạc nhiên, cậu đang đợi anh mèo Wonwoo tan làm sao bây giờ lại thành anh mèo Jihoon rồi.

"Em biết chỗ ở của Soonyoung không? Cho anh quá giang đến đó đi."

Khi em chưa hiểu mô tê gì thì Wonwoo đã mở cửa ghế phụ ngồi vào: "Tao biết này, lúc nãy Junhui có gọi cho tao. Biết thế nào mày cũng không ngồi yên mà."

Nói xong Wonwoo liền vừa chỉ đường vừa giải thích cho Mingyu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba người đang trên đường đến nhà Soonyoung thì Jihoon nhận được điện thoại của Minghao.

"Anh ơi, nhanh đến bệnh viện đi anh, anh Soonyoung nhập viện rồi." Giọng nói Minghao gấp gáp vô cùng.

Nghe đến đây, tai em như ù đi chẳng nghe rõ một điều gì sau đó nữa. Em cũng không biết Wonwoo đã lấy điện thoại của em từ lúc nào, em cũng chẳng biết mình đến bệnh viện như thế nào. Em chỉ biết Soonyoung của em đang ở bệnh viện mà thôi.

Đến khi đứng ở cửa phòng cấp cứu em vẫn chưa hoàn hồn, cứ đứng nhìn chăm chăm vào cửa phòng mà tay chân em lạnh buốt. Mọi người còn lại sau khi biết chuyện cũng chạy vội đến đây, anh Jeonghan và anh Jisoo đến nắm tay em trấn an nhưng em cái gì cũng không nghe rõ nữa.

Một lúc sau bác sĩ mới đi ra, sau đó liền giải thích tình hình của anh:

"Bệnh nhân là bị ngộ độc thuốc ngủ. Chúng tôi phát hiện một lượng lớn thuốc ngủ trong cơ thể bệnh nhân, có thể đã sử dụng liên tục trong nhiều ngày nên dần dần cơ thể đã kháng thuốc khiến bệnh nhân phải uống nhiều hơn trong một lần nên mới dẫn đến ngộ độc. Nhưng may mắn được đưa đến sớm nên đã không còn nguy hiểm. Sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Nhưng mong người nhà khuyên nhủ vì dùng thuốc ngủ cũng không phải là cách tốt, cần phải dừng việc dùng thuốc ngay. Người trẻ tuổi cũng cần phải chú ý sức khỏe."

Sau khi bác sĩ rời đi cả hành lang lạnh ngắt như tờ, mọi người tiếp nhận một nguồn thông tin quá lớn khiến chưa kịp tiêu hoá. Junhui là người tức giận đầu tiên:

"Mẹ kiếp cái tên Kwon Soonyoung này, lúc trước bảo không dùng nữa cơ mà. Lừa bịp à?"

Minghao đứng bên cạnh giữ Junhui lại: "Anh bình tĩnh đi, có gì đợi anh ấy tỉnh lại rồi nói tiếp."

Anh Seungcheol cũng không ngờ em mình lại như thế liền thở dài: "Thôi đợi thằng bé tỉnh lại rồi mình nói chuyện sau. Cũng muộn rồi mấy đứa nhỏ về đi, để Mingyu với Seokmin đứa mấy đứa về. Anh với Jeonghan ở lại trông Soonyoung cho."

Jihoon từ nãy giờ không lên tiếng liền nói: "Hai anh canh cậu ấy một chút, em về lấy chút đồ rồi sẽ quay lại đây thay cho hai anh về nghỉ ngơi."

Nhìn vào ánh mắt kiên định của em mọi người không ai nói gì. Mọi người đều ra về, riêng Junhui và Minghao thì đi mua chút đồ ăn cho Soonyoung khi tỉnh lại có gì bỏ bụng.

Khoảng 1 tiếng sau thì Soonyoung cũng đã tỉnh lại, thấy trần nhà màu trắng trước mắt thì anh cũng có chút mơ hồ không biết mình đang ở đâu.

"Mày đang ở bệnh viện đó em, không cần phải nhìn." Giọng anh Seungcheol vang lên bên tai anh.

Soonyoung ngơ ngác nhìn anh: "Sao em lại ở đây?"

Anh Seungcheol muốn ký cái đầu thằng em mình ghê: "Chú mày còn hỏi anh hả, anh chưa tính sổ chú đâu nhé. Uống bao nhiêu thuốc ngủ thì khai mau."

Soonyoung gãi gãi đầu: "Chắc tầm sáu bảy viên gì đấy."

Anh Seungcheol chau mày: "Sao không uống cho chết luôn đi hả tên ngốc này. Em biết mọi người lo cho em lắm không hả? Tại sao không nói với mọi người chứ?"

"Cũng không phải vấn đề gì lớn, đâu cần lo lắng cho em vậy đâu."

"Không có việc gì lớn đấy hả? Em có biết mình mới nhặt về được một cái mạng không hả? Em để tụi anh lo thì thôi đi, em có nghĩ đến cảm giác của Jihoon không? Thằng bé lúc biết tin sợ đến mức nào em làm sao mà hiểu được!"

Từ lúc Soonyoung thấy anh Seungcheol thì anh đã biết thế nào Jihoon cũng biết rồi, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy Jihoon đâu nên anh cũng có hơi lo lắng. Anh biết Jihoon sẽ lo lắng nhưng anh không kìm chế được hành động của mình. Ngay lúc này anh rất muốn gặp em.

Cửa phòng mở ra, Junhui cùng Minghao cũng bước vào. Vừa nhìn thấy Soonyoung đã tỉnh Junhui gần như bùng nổ:

"Này thằng kia, mày đã hứa cái gì với tao mày có nhớ không hả? Mày coi lời tao nói như gió thoảng bên tai à?"

Soonyoung xong đời rồi, hình như Junhui rất tức giận.

"Tao chỉ uống một ít thôi."

"Một ít của mày là nằm bất tỉnh ở nhà, gọi thế nào cũng không tỉnh phải vào đây nằm à? Tao từng bảo mày đi khám xem nên như thế nào, rồi bảo bỏ hết mấy hũ thuốc ở nhà mày đi sao mày chẳng nghe tao gì hết vậy?"

Soonyoung biết mình đuối lý chỉ biết ấp úng: "T-tao..."

"Mày mày cái gì mà mày, quản mày hơn hai năm nay là quá đủ rồi, sau này đừng gọi tao đến nhắt xác mày nữa. Nói hết hơi cũng chả lay chuyển được mày. Đồ cứng đầu nhất thế gian." Junhui triệt để bùng nổ.

Mắng xong không để Soonyoung kịp thời phản ứng Junhui liền bỏ về mất. Minghao nhìn bạn trai mình rồi lại nhìn Soonyoung chỉ biết lắc đầu rồi rời đi.

"Một đứa giận mày rồi đấy em." Anh Seungcheol đứng bên cạnh vỗ vai Soonyoung.

"Một đứa này thôi em đã đủ đau đầu rồi, anh còn thấy ai sẽ giận em nữa à?" Soonyoung cười trừ.

"Chú mày chắc chưa, chú đừng quên còn một Jihoon đang sắp đến nữa đấy nhé. Chuẩn bị tinh thần dỗ mèo đi em."

Nghe ông anh mình nhắc nhở anh mới thở dài, anh biết chứ Jihoon chắc là giận anh lắm lắm. Làm sao bây giờ, dỗ em như thế nào đây! Ai cho Soonyoung xin cách dỗ người yêu đi, online chờ gấp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com