if you leave me
Em và anh chia tay rồi, chia tay được 2 năm 6 tháng 22 ngày...
22 ngày đầu tiên không có Soonyoung bên cạnh Jihoon gần như sụp đổ rồi. Bên nhau 3 năm em đã quen cảm giác có anh. 6 tháng sau đó Jihoon đã tập chấp nhận, nhưng em chẳng còn là một bạn nhỏ hay cười nữa rồi. Em thu mình trong những giai điệu, những ca từ trong nhà máy vũ trụ. Tất cả mọi thứ về Soonyoung em đã bỏ đi bằng hết, thế giới em mất anh như lạc trong giải ngân hà vô tận không có ánh sáng. 2 năm qua đi, em đã là một producer nắm trong tay bao nhiêu bản quyền bài hát, là tiền bối của nhiều bạn nhỏ, Lee Jihoon 24 tuổi, à không 25 tuổi, em đã qua sinh nhật 8 ngày rồi đó, đã đạt được ước mơ nhưng ước mơ của em không có Kwon Soonyoung.
Không phải cuộc đời Lee Jihoon không có Kwon Soonyoung là không sống được, chỉ là sống không tốt.
________________
Kwon Soonyoung là người nói lời chia tay, cũng là người bỏ lại bé con ở lại thành phố chứa đầy kỉ niệm của họ mà rời đi, đi đến phía bên kia bán cầu. Anh để em lại cho mọi người chăm sóc, anh biết mọi người sẽ chăm sóc em thay cả phần anh. Ngày Soonyoung gọi anh Jeonghan, anh Jisoo, Wonwoo và cả Seungkwan ra quán quen thì họ đã tức giận lắm. Anh Jeonghan vừa thấy anh liền muốn bay đến tung cước vào mặt Soonyoung, may mà có anh Jisoo và Seungkwan giữ chặt lại. Wonwoo cũng nhăn Soonyoung cả tiếng đồng hồ đó chứ.
"Con chuột ngốc nhà mày lại đang làm cái quái gì đấy hả?" Wonwoo lườm Soonyoung cháy cả mắt.
Seungkwan một bên đè chặt anh Jeonghan một bên chặn anh Wonwoo: "Sao anh lại chia tay anh Jihoon? Anh ấy nói mà em còn không tin."
Jisoo muốn đưa tay ký cái đầu thằng em ngốc nghếch này lắm rồi: "Thằng bé khóc nhiều lắm em có biết không hả nhóc con?"
"KWON SOONYOUNG, anh đã bảo mày đừng làm em anh khóc mà sao mày không nghe hả thằng kia!!!" Jeonghan tay không thoát ra được nhưng vẫn nghiến răng quát.
Soonyoung ngồi im cho mọi người chất vấn, tay đong đưa ly rượu thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ. Sau đó nhẹ giọng nói:
"Mai em đi Mỹ rồi."
"Gì? Đùa à?" Bốn con người trước mặt anh cùng nhau nhìn anh ngạc nhiên.
"Dạo gần đây các bài hát của Jihoonie gần như không được duyệt cũng chẳng có ai chọn bài hát của bạn ấy nữa, dù trước đây mọi người đều tâng bốc bạn ấy. Hôm trước em mới biết là do bố em làm. Ông ấy biết em cùng bạn ấy ở bên nhau thì không đồng ý. Nếu em vẫn còn ở bên Jihoonie thì ông ấy không chỉ dừng ở việc gây khó dễ cho Jihoon."
Soonyoung uống cạn ly rượu rồi lại khàn giọng nói tiếp:
"Ông ấy cho em 3 năm, nếu sau 3 năm em đủ khả năng thoát khỏi ông ấy thì không xen vào việc của em nữa. Em bắt buộc phải đi Mỹ nếu không sẽ không thể bảo vệ được bạn ấy, em chưa đủ vững chãi nên không thể để bạn ấy liều mạng cùng em được."
Trên bàn ăn tĩnh lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo của bếp nướng. Wonwoo thở dài, Seungkwan âm thầm cúi đầu lau nước mắt, Jisoo trầm mặc nhìn đứa em trai ngốc của mình, Jeonghan đỏ mắt vươn tay xoa đầu Soonyoung. Tình yêu của hai đứa nhóc này sao mà khó khăn đến thế.
Soonyoung mỉm cười, vẫn nụ cười thường ngày nhưng nó không còn vui vẻ như trước nữa: "Hôm nay em gọi mọi người ra đây để gửi lại bạn bé Jihoon cho mọi người chăm sóc thay em. Em biết dù em không nói mọi người cũng sẽ làm thế thôi. Nhưng em vẫn không yên lòng mà rời đi được."
Anh Jeonghan bước lên ôm lấy Soonyoung: "Đứa nhỏ này. Nhờ vả gì cơ chứ, dù là em hay Jihoon thì đều là em trai anh, sau này có thế nào đi nữa cứ nói với tụi anh nhé."
Khoé mắt Soonyoung cay xè vỗ lưng anh mình như lời đồng ý. Họ cứ câu được câu không mà nói chuyện, mãi đến nửa đêm Soonyoung mới nói lời tạm biệt rồi rời đi. Dù anh Jisoo và Seungkwan nói muốn ngày mai tiễn anh đi nhưng Soonyoung không đồng ý. Cũng không phải là đi mãi không về, không cần phải bịn rịn chia ly, làm vậy anh càng không nỡ rời đi.
Anh đi bộ dọc bờ sông, đến khi dừng lại thì anh đã đứng dưới một tòa nhà, ngẩng đầu lên chính là nhà máy vũ trụ còn đang sáng đèn. Em bé của anh hôm nay lại không nghỉ ngơi rồi. Của anh cái gì chứ? Đã không còn là của anh nữa rồi.
Một người ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế xoay nghe lại những bài hát cũ âm thầm rơi nước mắt, một người lẳng lặng đứng trong đêm nhìn căn phòng ánh tím giấu đi tiếng nấc nghẹn.
Không biết nên trách Soonyoung không đủ kiên định với tình yêu này, hay trách Jihoon chẳng đủ sức để níu lấy mối tình nay. Chẳng thể trách bố Kwon với quyền lực to lớn, chỉ có thể trách thế giới này quá khốc liệt mang thử thách đến với tình yêu của họ mà thôi.
Kwon Soonyoung bỏ lại cả thế giới của anh ở lại Seoul phồn hoa, Lee Jihoon để cả vũ trụ của em rời đi đến đất nước xa lạ.
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com