Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lean on me




Soonyoung cứ bế em đến tận cửa nhà, một tay giữ lấy em một tay bấm chuông. Jihoon vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, anh cũng chẳng gấp gáp, ôm lấy em để em rúc vào hõm vai anh mà ngủ say.

Hansol là người ra mở cửa cho anh, cậu nhóc thấy Soonyoung bế Jihoon cũng chẳng lấy một biểu hiện bất ngờ, chắc con mèo Wonwoo và con cún Mingyu đã kể hết rồi. Hansol không nhìn rõ thấy mặt anh Jihoon nhưng thấy anh Soonyoung ra dấu im lặng nên dùng khẩu hình miệng hỏi anh: "Anh Jihoon ngủ rồi ạ."

Anh gật đầu. Hansol như hiểu ra liền để anh đi vào. Trong phòng khách cũng đông đủ gớm còn có cả Junhui và Minghao biến mất cả buổi tối hôm nay, như đang đợi anh mang mèo nhỏ về vậy á.

Soonyoung khẽ cười nhỏ giọng nói: "Đông đủ quá ha, đang đợi em à?"

Jihoon như nghe tiếng động nhíu mày vùi đầu vào cổ anh sâu hơn. Soonyoung đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em để em ngủ thêm chút nữa. Nét cười trên mặt anh Jeonghan càng sâu hơn, chỉ lên tầng:

"Phòng cuối cùng ở tầng hai là phòng của Jihoonie, đưa thằng bé lên đi rồi xuống đây uống vài ly với bọn anh."

Soonyoung biết tránh không thoát liền dứt khoát gật đầu đồng ý. Anh đưa em lên phòng, cởi áo khoác, giày và tất cho em rồi mới đắp chăn cho em. Nhìn gương mặt ngủ say hơi ửng đỏ vì hơi men của em Soonyoung hơi thất thần, anh đặt một nụ hôn lên trán em khẽ nói: "Bạn ơi, anh đợi câu trả lời của bạn đấy."

Sau khi Soonyoung xuống lầu liền thấy một phòng khách đầy người đang nhìn anh chằm chằm. Soonyoung cười khổ ngồi vào chỗ trống cạnh Chan. Seokmin không nhịn được mà hỏi đầu tiên:

"Hai anh đã quay lại chưa?"

Soonyoung lắc đầu: "Vẫn chưa."

"Sao lại vậy??? Hai anh cỡ đó mà còn còn chưa quay lại với nhau hả?" Chan nghi ngờ nhân sinh, hai anh trai mình ôm nhau dính cỡ đó mà vẫn chưa quay lại là sao? Chan mất niềm tin vào tình yêu rồi đó.

"Mày đã ngỏ lời lại chưa hả đồ ngốc?" Junhui nhìn bạn mình mà thở dài.

"Ừm nói rồi, nhưng Jihoon chưa trả lời tao." Soonyoung uống cạn ly rượu trước mặt.

Anh Jisoo vừa rót thêm rượu vào ly anh vừa hỏi: "Vậy em đã nói rõ lý do cho thằng bé chưa? Không lẽ cứ để thằng bé không biết mãi sao?"

"Em vẫn chưa. Hôm trước em tính nói cho bạn ấy nhưng bạn ấy nom có vẻ tức giận lắm."

"Rồi hai đứa tính vờn nhau mãi thế à?" Anh Seungcheol hỏi Soonyoung.

"Em không biết nữa. Chắc đợi mai bạn ấy tỉnh dậy em sẽ hỏi." Soonyoung thở dài tiếp tục uống rượu.

"Hai anh mau quay lại với nhau đi. Chứ em không nỡ nhìn anh Jihoon như thế, dạo này thì còn đỡ một xíu chứ trước đấy tụi em khuyên gãy lưỡi cũng chẳng được gì." Mingyu vỗ vai anh mình.

Seungkwan gật đầu đồng ý: "Ảnh cứ nói không sao nhưng coi ảnh gầy đi quá trời tụi em nhìn xót muốn chết."

"Anh Jihoon với anh Soonyoung cứng đầu cả đôi luôn á. Bên đó em với anh Junhui cũng hết hơi với anh Soonyoung. Ảnh thiếu điều dọn nhà lên công ty ở luôn, có khi một ngày 48 tiếng cũng không đủ với ảnh." Minghao cũng lên án Soonyoung.

"Cũng đâu đến mức đó chứ." Soonyoung cười khổ.

Mọi người nhìn anh thầm gật đầu đồng ý với Minghao. Đâu có đến mức đó, phải hơn mới phải.

Khi bên ngoài mọi người vẫn đang vừa uống rượu vừa trò chuyện thì trong phòng Jihoon đã tỉnh. Dạo gần đây khi đi ngủ em thường ôm chặt lấy chiếc áo khoác của Soonyoung nhưng hôm nay không có nên em ngủ có hơi chập chờn. Em với tay lấy điện thoại liền thấy đã một giờ sáng, đầu em có hơi nhức nhối, em vẫn còn nhớ rõ tối hôm qua sau khi đi uống với Wonwoo về...

Soonyoung đến đón em...

Soonyoung đã ôm em...

Soonyoung còn bế em...

Soonyoung nói với em một điều rất quan trọng...

Soonyoung nói 'mình không chia tay nữa nhé'...

Jihoon như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trong đầu em chỉ có một ý nghĩ duy nhất, em muốn gặp Soonyoung, anh vẫn đang đợi câu trả lời của em mà. Em phải đi tìm Soonyoung, nhưng em không biết anh ở đâu cả.

Jihoon vội vàng chạy ra khỏi phòng, tay cầm điện thoại run rẩy bấm số điện thoại anh ở danh mục ưu tiên gọi đến. Vừa ra khỏi phòng em liền nghe tiếng người nói chuyện dưới tầng và cả tiếng chuông điện thoại.

"Jihoonie à..."

"Soonyoung ơi, bạn đang ở đâu?"

Soonyoung ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, Jihoon cúi đầu nhìn về hướng phòng khách.  Cả hai vẫn giữ tư thế nghe điện thoại, Jihoon nhìn thấy anh vẫn đang ở đây ánh mắt liền đỏ hoe ngập nước. Anh thấy tình yêu của mình đã tỉnh, còn gọi cho anh này, đã vậy nhìn dáng vẻ tủi thân của em bé thì dẹp hết câu chuyện tán gẫu cùng anh em qua một bên mà chạy đến bên em.

Soonyoung cúi đầu nhìn em: "Sao bạn lại tỉnh rồi? Lại đi chân đất hửm? Lần sau dù vội cũng phải đi dép vào, tập thói quen mang tất nhé?"

Em mím môi nhìn anh mắt vẫn còn đỏ hoe, khẽ nói: "Mang tất giặt rất phiền..."

Soonyoung xoa đầu em mỉm cười: "Không sao, anh giặt cho bạn."

Nước mắt không kiểm soát được bắt đầu rơi trên mặt em, Soonyoung hoảng lắm cứ ôm lấy em hết xoa lưng rồi lại hôn lên tóc em thầm thì:

"Em bé ơi sao lại khóc nữa rồi, đau ở đâu để anh xem nào."

Jihoon hít hít mũi dùng cái giọng mềm xèo nói với anh: "Bạn ơi em đau đầu quá."

Tim Soonyoung như tan ra thành nước, em bé nhà ai mà ngoan thế không biết?

"Vậy mình về phòng nhé, về phòng rồi anh lấy canh giải rượu cho bạn, sẽ không còn đau nữa."

"Bế em, chân bẩn."

Soonyoung nào có thể cự tuyệt được yêu cầu này, anh nhẹ nhàng nhấc bổng em lên rồi vững chãi bước về phòng em, em cứ rúc đầu vào hõm vai anh còn anh thì vẫn xoa lưng cho em.

"Được rồi các diễn viên quần chúng, hết vai rồi về phòng đi ngủ thôi mấy đứa. Mingyu lát mang lên cho Jihoonie bát canh giải rượu nhé em. Junhui với Minghao hai đứa hôm nay ở lại đây luôn đi, để anh dẫn hai đứa lên phòng trống." Anh Jeonghan sau khi xem xong một màn tình cảm ngọt ngào sướt mướt thì đứng lên phủi tay mỉm cười.

"Cuối cùng chúng ta vẫn không theo kịp đôi trẻ này." Seungcheol cũng đứng lên nắm tay bạn người yêu nói.

Minghao kéo Junhui đứng lên cũng mỉm cười: "Đi thôi, đi ngủ thôi nào."

Mingyu tuân lệnh mà đi vào bếp lấy canh cũng không quên cảm thán một câu: "Em có thể sống đến lúc hai ảnh làm hoà với nhau rồi."

Seokmin cười tươi nhất nhà: "Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!"

Mọi người dần tản ra về phòng của mình đi ngủ, nhưng ai cũng vui mừng cho đôi trẻ vì sau mọi chuyện cuối cùng hai người họ cũng đã không bỏ lỡ nhau một lần nữa.
________
Ngày cuối cùng của năm 2024 cũng đến rồi, dù năm nay có như thế nào thì vẫn mong các cậu của năm 2024 không có gì nuối tiếc, hãy mỉm cười và đón chào một năm 2025 rực rỡ hơn nhé!✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com