leftover
Trở về đến nhà, Jihoon qua loa đáp lời mọi người rồi chuồn về phòng. Seungkwan nhìn em như chạy trốn liền thở dài thườn thượt:
"Anh ấy gặp lại anh Soonyoung rồi, gặp lúc bọn em đi mua đồ í."
Mọi người có chút ngạc nhiên nhưng cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, không sớm thì muộn hai người họ cũng phải gặp nhau thôi, thế giới này tròn thế mà.
"Tới khi nào hai đứa nó mới nói rõ với nhau nhỉ? Jihoonie liệu có ổn không? Thằng bé chắc lại vào phòng khóc nhè cho coi." Jeonghan ngước nhìn căn phòng đóng kín của Jihoon.
Không phải họ không biết em vẫn chưa buông bỏ được Soonyoung, những ngày mới chia tay, tối nào họ không nghe được tiếng khóc khe khẽ từ phòng em. Sau một thời gian thì dần giảm bớt chỉ những lúc em thật sự nhớ anh mới không nhịn được mà khóc một chút.
Jihoon ở trong phòng đang vùi đầu vào áo của anh, hít lấy hít để, hít lấy mùi hương em lưu luyến trong 2 năm qua, hít đến mắt đỏ hoe. Em gặp lại anh rồi, làm sao đây, nhớ anh ấy quá.
Em cứ ôm chặt lấy áo anh mà chìm vào giấc ngủ, mùi gỗ vấn vươn mãi bên chóp mũi khiến em yên tâm đến lạ. Hoá ra còn yêu là cảm giác đau đớn đến vậy...
__________
Sáng hôm sau em thức dậy muộn hơn bình thường, nhìn thời gian thấy sắp muộn giờ giao bài hát mới cho công ty Jihoon liền vội vàng chạy đến studio. Em đi gấp đến độ chẳng kịp thay quần áo, mang luôn trang phục tối hôm qua. Vừa đến studio thì hai đứa em Seungkwan và Seokmin cũng đến, nhìn chiếc áo quen thuộc trên người anh mình không khỏi tủm tỉm cười, Seokmin còn không quên chụp lại chia sẻ cho mấy anh em chung nhà.
"Hai đứa đến nghe thử bản demo xem có ưng ý không?"
Seungkwan và Seokmin thôi không bấm điện thoại nữa ngoan ngoãn theo anh trai mình vào làm việc. Làm mãi đến quá giờ trưa mới xong việc, cả ba cũng đã đói meo, Jihoon cuối cùng cũng thả hai đứa nhóc ra về sau khi đã hẹn xong lịch thu âm vào 2 hôm sau.
"Anh Jihoon có muốn đi ăn trưa cùng tụi em không?" Seungkwan vừa dọn đồ của mình vừa hỏi anh.
Jihoon vẫn nhìn vào màn hình máy tính đáp lời em: "Anh không đi chung đâu, hai đứa đi đi, lát nữa anh gọi đồ ăn ngoài là được."
Seokmin gật đầu: "Vậy anh nhớ ăn sớm nhé, không được bỏ bữa đâu, anh Jeonghan mà biết là sẽ bị mắng đó."
"Biết rồi biết rồi, nhanh đi ăn trưa đi." Em vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt hai đứa em của mình.
Tới khi trong phòng dần yên tĩnh, em mới chợt nhận ra mình vẫn đang mang áo khoác của Soonyoung, em có chút hoảng hốt muốn cởi ra nhưng rồi em cũng không nỡ. Em mân mê tay áo trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Jihoon đã tưởng tượng rất nhiều lần gặp lại anh, em sẽ khóc nháo, sẽ chất vấn anh, sẽ làm lơ anh hay thậm chí là mỉm cười chào anh để cho anh biết em sống rất tốt. Nhưng hình như không có tình huống nào giống như hôm qua cả, bây giờ quanh quẩn trong đầu óc em chỉ có hình bóng của anh, anh gầy đi nhiều rồi, không còn cười híp mặt như hồi đó nữa, tay cũng có vết chai mỏng nữa. Không biết 2 năm qua anh có sống tốt không? Có biết tự chăm sóc mình không? Không biết... Không biết anh đã yêu ai khác chưa?
Các suy nghĩ trái tim càng nặng đầu óc càng rối bời, em dứt khoát cầm điện thoại xoay người đi ra ngoài, thôi đi ăn một bữa mới được. Vừa bước chân ra khỏi cửa công ty em liền muốn bỏ chạy khi thấy bóng hình quen thuộc kia. Kwon Soonyoung thật biết cách biến từ trong suy nghĩ của em ra ngoài đời.
"Jihoon, chào bạn." Soonyoung lên tiếng trước.
"Soonyoung, lại gặp nhau rồi." Em ngại ngùng đáp lời, xong đời rồi, em lại còn đang mang áo của người ta nữa chứ.
Soonyoung vờ như không để ý đến áo em đang mang nhưng trong lòng đang bắn pháo hoa đấy thôi: "Jihoon định đi đâu à?"
"Em đi tìm đồ ăn trưa thôi."
"Trễ như vậy vẫn chưa ăn trưa à? Anh mời bạn một bữa nhé." Soonyoung mỉm cười nhìn em.
Jihoon lắc đầu lia lịa: "Không cần đâu, em chỉ đến cửa hàng tiện lợi gần đây thôi, không cần phiền bạn."
"Không phiền, trùng hợp là anh cũng chưa ăn trưa, đi ăn cùng nhau đi. Đứng đây đợi anh lấy xe đã." Soonyoung gần như không cho em cơ hội từ chối đã biến đi mất tiêu.
Jihoon thở dài, cũng đã chia tay rồi mà khi nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật muốn ký đầu con hổ ngốc này mà. Một lúc sau Soonyoung lái xe đến trước mặt em, anh hạ kính ra hiệu cho em lên xe. Em không còn đường bỏ trốn liền phải theo lao thôi. Soonyoung chỉnh nhiệt độ máy lạnh một chút rồi quay sang hỏi em:
"Như vậy đã vừa chưa? Có còn lạnh không?"
"Vừa...đã vừa rồi." Em còn cảm thấy hơi nóng.
Soonyoung vẫn giữ nguyên nụ cười, mở hộc xe lấy cho em hai viên kẹo và một chiếc bánh ngọt: "Môi bạn hơi tái, có thể bị tụt đường huyết, ăn một chút đồ ngọt nhé, rất nhanh sẽ đến quán ăn thôi."
Jihoon đón lấy đồ ăn anh đưa, mím môi không trả lời. Vẫn vậy ha Kwon Soonyoung! Anh vẫn quan tâm em như thế thì sao lại nỡ bỏ em lại một mình vậy nhỉ? Kwon Soonyoung thật khó hiểu, Kwon Soonyoung là đồ đáng ghét nhất trên đời này.
Khoảng 10 phút sau, xe dừng trước một quán ăn mà em rất quen thuộc, quán ăn lúc trước em và anh vẫn hay ghé qua. Bà chủ vừa nhìn thấy em liền vui vẻ hỏi:
"Jihoon, lâu rồi mới thấy cháu ghé quán đấy. Một phần như cũ hả cháu?"
Jihoon lắc đầu đáp: "Hôm nay hai phần ạ. Một phần lấy nhiều kim chi ạ."
Bà chủ ngạc nhiên sau đó liền thấy sau lưng em còn một chàng trai liền hiểu lý do: "Lâu rồi mới lại thấy hai đứa cùng nhau đến nhỉ."
Soonyoung chào bà: "Cháu mới từ Mỹ trở về."
Ra là bao năm qua anh ấy ở Mỹ, đi xa thế, sao em tìm được anh...
"Ừm, trở về thì tốt, về rồi cùng Jihoon đến đây ăn nhiều một chút, lần nào ghé quán bà nó cũng không vui vẻ như lúc có cháu đi cùng."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Em và anh nghe xong liền sững người, Soonyoung phản ứng nhanh hơn một chút mỉm cười gật đầu: "Được ạ. Bà lấy cho cháu thêm cơm và một coca nhé."
"Được có ngay đây, hai đứa ra bàn ngồi đi."
Jihoon cứng nhắc theo sau anh về bàn ngồi. Nhìn đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, muỗng đũa sạch sẽ được đưa đến tay em, trong lòng càng rối hơn. Cả hai cứ im lặng không nói gì. Một lúc sau, cả hai cùng lúc lên tiếng.
"Soonyoung..."
"Jihoonie..."
Cả hai ngước mặt nhìn nhau có chút ngượng ngùng.
"Bạn nói trước đi Jihoonie."
Đã rất lâu rồi mới nghe bạn gọi em là Jihoonie...
"Chỉ muốn hỏi dạo này bạn sống thế nào?"
"Cũng tàm tạm."
Không có bạn cuộc sống anh chỉ là tạm bợ...
"Bạn đang làm việc gì?"
"Anh mở công ty, là công ty S đó."
"Rất tốt, rất nổi tiếng."
Sau đó là một khoảng im lặng. Soonyoung bóc cho em một con tôm bỏ vào bát hỏi: "Jihoon thì sao? Sống thế nào, công việc vẫn tốt chứ?"
"Sống rất tốt, mọi người chăm sóc em rất tốt, công việc vẫn vậy thôi rất bận rộn."
"2 năm nay, Jihoon đã yêu ai chưa?"
Jihoon khựng lại, ánh mặt nhìn anh tối đi một chút: "Vẫn...vẫn chưa, công việc rất bận nên chẳng có thời gian tìm hiểu ai cả. Soonyoung đã yêu ai rồi à?"
Soonyoung lắc đầu: "Anh không. Không phải bạn thì anh không yêu ai cả."
Jihoon mở to mắt nhìn anh như không tin vào tai mình, miệng khô khốc hỏi anh: "Vậy sao lại chia tay em. Trở về liền nói ngoài em ra thì không yêu ai cả. Bạn đang đùa giỡn với em sao?"
Soonyoung nhìn thấy trong mắt em ngập tràn đau đớn. Em ơi đừng như thế, tổn thương anh mang đến là lỗi của anh, đừng đau lòng như thế.
"A-anh không đùa giỡn bạn, anh nói cho bạn lý do nhé."
"Kwon Soonyoung, lý do bây giờ còn quan trọng với em sao? Bạn nói chia tay em là sự thật, bạn bỏ rơi em cũng là sự thật. Soonyoung hôm nay em chỉ muốn nói rõ với bạn để không còn vướng mắc gì nữa mà thôi. Em quay lại studio đây, bạn không cần đưa em về đâu."
Jihoon nói rồi quay đi, em như bỏ chạy mà ra khỏi quán, để lại một Kwon Soonyoung với một trái tim vỡ tan trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com