not alone
Sáng hôm sau khi Soonyoung thức dậy đã thấy em vẫn còn nằm trong lòng mình, Jihoon đã thức rồi, nhưng em vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, không ồn ào cũng chẳng nhúc nhích chỉ nằm an tĩnh trong vòng tay anh suy nghĩ lung tung. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái đầu bông mềm của em:
"Chào buổi sáng em bé ơi."
Jihoon nghe thấy giọng anh liền ngẩn đầu mỉm cười hôn lên cằm anh: "Bạn ngủ có ngon không?"
"Anh đã ngủ siêu ngon luôn, còn mơ thấy bạn nữa." Soonyoung tiếp tục hôn hôn hai má mềm của em.
Soonyoung nói thật đó, hôm qua là lần anh ngủ ngon nhất trong suốt thời gian qua luôn đấy. Có Jihoon trong vòng tay, không có gì phải lo lắng khiến anh như buông bỏ mọi thứ.
"Mơ thấy em như thế nào." Jihoon nghiêng mặt cho anh hôn thoả thích.
"Thấy bạn ở bên cạnh anh nè, hát cho anh nghe nè, còn dỗ anh ngủ nữa." Lần này Soonyoung hôn lên khóe môi của em.
Khi hai người còn đang chim chuột thì cửa phòng bị gõ hai cái rồi mở toang ra, không kịp để cho anh và em kịp phản ứng thì giọng Chan và Seungkwan chí choé truyền đến. Jihoon thấy có người đến liền không biết nên làm gì cuối cùng em chui hẳn vào trong chăn trốn không để sót một khe hở nào.
Sáng sớm bị bắt quả tang như vậy ai mà không ngại!!!!
Soonyoung nhìn em người yêu trốn trong chăn mà thấy đáng yêu hết nấc, anh vỗ vỗ lên cục bông rồi quay sang cửa nhìn mấy đứa em của mình. Chan với Seungkwan sau khi nhìn thấy cảnh này cũng im thin thít, Hansol đi phía sau thì nhịn cười đến đỏ mặt:
"Đấy đã bảo hai người phải im lặng một tí đi rồi mà."
Seungkwan lườm chan cháy mắt: "Tại Chan đó, cứ phải để em quát thôi."
Chan muốn đánh vào tay Seungkwan thì bị Hansol đứng giữa tách ra: "Tại ông đấy, tui làm sai thì từ từ bảo em nó chứ, mắc gì quát. Đúng là có mấy ông anh chả yêu thương gì mình."
"Ê không yêu thương là cho đi bộ rồi đó nha nhóc con." Seungkwan từ sau lưng Hansol trồi ra nói.
Soonyoung ngồi trên giường bóp bóp thái dương: "Được rồi, có ba đứa thôi mà ồn cỡ này rồi đó."
Hansol cười cười: "Ủa anh Jihoon đâu rồi anh?"
Chan đá vào chân Hansol một cái: "Bộ ông không thấy hả?"
"Thấy gì cơ nãy bị hai người che hết trơn rồi."
Chan nghe vậy thì à một tiếng rồi đánh mắt về phía cục chăn trên giường. Hansol nhìn một lúc vẫn không hiểu, cho tới khi thấy anh Soonyoung cúi đầu dỗ ngọt cục chăn rồi đào được anh Jihoon từ trong đấy ra liền hiểu luôn.
"Ra ngoài đi nào bạn mèo trắng ơi, ở trong đó không khó thở sao?" Soonyoung kéo chăn xuống nhìn thấy em mặt đỏ bừng thở phì phì liền muốn hôn một cái.
Biết Jihoon da mặt mỏng nên Soonyoung cũng không làm bừa, thả em ra cho em đi vệ sinh cá nhân. Jihoon như được đặc xá, chạy vèo một phát biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Ba nhóc con còn chưa hiểu gì thì thấy anh mình biến mất tiêu rồi.
"Sao đến đây sớm vậy ba đứa." Soonyoung nhìn ba đứa em ngơ ngác.
Seungkwan là người hoàn hồn nhanh nhất: "Tụi em theo lệnh anh Jeonghan đến đón anh xuất viện. Ảnh bảo đồ của anh được anh Junhui với anh Minghao dọn qua rồi, giờ anh chỉ cần vác thân đến ở thôi."
Chan gật đầu đồng ý: "Ảnh sợ anh đào tẩu nên tụi em được cử đến đây để hộ tống hai anh."
Soonyoung bất lực trước anh Jeonghan luôn rồi, ảnh tính còn xa hơn cả anh.
____
Mất một buổi sáng thì mọi việc cũng đâu vào đấy, vì mọi người hôm nay đều ở nhà để giúp ba người họ chuyển nhà nên cũng khá nhanh chóng. Chỉ có một việc là chưa xong đó là câu chuyện giận nhau của Junhui và Soonyoung, thật ra thì chỉ có con mèo họ Wen nào đó đơn phương lườm nguýt con hổ họ Kwon thôi. Mãi đến khi sau bữa trưa, Soonyoung nép sau lưng Jihoon đi đến phòng của Junhui gõ cửa. Thấy Jihoon thì Junhui vẫn vui vẻ cười nói, nhưng vừa nhìn thấy ai đó liền khó chịu ra mặt.
"Bộ mày nghĩ mày nhỏ lắm hay sao mà trốn sau lưng Jihoon thì tao không thấy mày." Junhui vẫn kháy khịa anh.
"Có trốn đâu..." Soonyoung nhỏ giọng kháng cự.
"Rồi có chuyện gì mà mày mang theo nó đến phòng tao vậy Jihoon?" Junhui mặc kệ ai đó.
Jihoon nhún vai rồi túm anh từ sau lưng em ra đứng phía trước: "Ai kia muốn nói chuyện với mày nên tao hộ tống đến đây."
"Muốn gì nói nhanh đi." Junhui nhìn anh.
"Thì cho tao xin lỗi đi. Mày đừng giận tao nữa." Soonyoung lí nha lí nhí nói.
"Tao mà giận mày có khi bây giờ tao đang nằm ở bệnh viện rồi cơ, chứ đâu còn đứng đây nghe mày nói nhảm."
"Tao cũng đâu chọc tức mày nhiều đến mức đó."
"Không nhiều nhưng lần nào tao cũng bị mày làm cho tức chết đó."
"Ê nha, nói gì nghe tự ái vậy bạn. Tao có làm mày tức chết bao giờ?" Soonyoung nhìn chằm chằm Junhui nghiến răng trợn mắt.
"Mày cần tao kể không? Tao mà kể hết có khi mày chuẩn bị tinh thần đi dỗ Jihoon lần nữa đi đó." Junhui cũng không chịu thua.
Jihoon đứng bên cạnh hóng chuyện đột nhiên bị điểm tên nụ cười trên môi liền sau hơn, nhìn hai người bằng tuổi em mà ấu trĩ vô cùng liền lên tiếng ngăn cản: "Rồi giờ có chịu hoà không? Lẹ lên tao với Minghao còn đi ngủ trưa."
"Hoà!" Cả hai cùng đồng thanh nói.
"Vậy có phải nhanh không, lằng nhà lằng nhằng. Giải tán đi." Jihoon nhịn cười kéo tay Soonyoung về.
Đợi đến khi xong chuyện mọi người từ trong phòng mình mới ló đầu ra cười vang. Đại chiến của hổ và mèo cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về hai em người yêu muốn đi ngủ trưa của hai người.
Đấy chẳng bao giờ họ giận nhau lâu đâu, mọi mối quan hệ đều cần có người mở lời trước, vì vậy nếu muốn đi cùng nhau lâu hơn đừng ngại mở lời để hiểu nhau hơn bạn nhé!
________
Sau hôm đó, Jihoon ngày nào cũng nhắc nhở Soonyoung từ việc ăn uống tới nghỉ ngơi. Dù anh và em đều bận tối mắt tối mũi nhưng đến tối em nếu không về nhà thì luôn video call để canh anh ngủ. Giấc ngủ của anh cũng dần được Jihoon cải thiện hơn rất nhiều.
Đến hai hôm gần đây, Jihoon liền bảo với anh là sẽ không thể nhắc nhở anh thường xuyên được khiến anh có hơi khó hiểu. Nhưng hôm nay khi mới họp xong anh liền thấy bóng bạn nhỏ nhà mình ngồi trên ghế sô pha trong phòng anh nghịch điện thoại liền hiểu ra ngay. Jihoon cảm thấy nếu em không ở bên cạnh anh 24/24 thì anh vẫn bỏ bê bản thân như bình thường nên em đã dành hai ngày để hoàn thành công việc trong hai tuần và sau đó đến công ty Soonyoung làm trợ lý sinh hoạt cho anh luôn.
Nhìn em người yêu đang ngồi đắc ý trong phòng Soonyoung chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo. Đến khi mọi người rời đi hết, trong phòng chỉ còn anh và em thì anh mới cúi đầu xuống hôn em:
"Bạn không yên tâm về anh thế cơ à?"
"Sao mà em yên tâm cho được. Bạn cứng đầu số một thế giới luôn đó!" Jihoon bĩu môi nhìn anh.
"Vậy chào mừng trợ lý mới của anh hôm nay đến nhận việc nhé!" Soonyoung mỉm cười rồi gọi thư ký mua đồ ăn vặt cùng một số món đồ chơi em thích để chật cả một phòng.
Jihoon dù nói đến trông nom anh nhưng thật ra giống như em đến để đổi địa điểm nghỉ ngơi vậy đó. Ngược lại Soonyoung còn phải chú ý em nhiều hơn cơ. Nào là sợ em đói, sợ em lạnh, sợ em mệt. Dần dần rồi cả công ty đều đồn trong phòng sếp nuôi một con mèo trắng luôn.
Nhưng mọi người đừng nghi oan cho em nhé, Lee Jihoon có trông chừng sếp Kwon mà. Lúc thư ký vào đưa cà phê em sẽ chặn lại rồi đổi thành một tách trà nhẹ nhàng cho anh. Rồi đến trưa sẽ đúng giờ gọi anh đi ăn. Ăn xong sẽ kéo anh đi nghỉ trưa một chút. Tối sẽ đúng giờ bảo anh ăn tối với tan làm. Hôm nào anh tăng ca em sẽ nhắc nhở anh ăn bữa khuya rồi đi ngủ trước nửa đêm.
Đấy lịch trình một ngày siêu bận rộn của trợ lý Lee luôn đó!!!
Soonyoung thì rất vui vẻ khi được ai đó trông nom như vậy, vì anh cũng rất nhớ em mà. Mỗi ngày đi làm chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy em ngồi ngoan trên ghế làm việc riêng của mình. Khi thì thấy em gật gù buồn ngủ trông rõ yêu. Lúc thì hết chạy bên này rồi đến bên kia ngó nghiêng đủ kiểu. Nếu anh muốn nạp năng lượng chỉ cần đến xin em một nụ hôn hoặc một cái ôm thì mọi mệt mỏi biến mất tiêu luôn.
Nói chung hai tuần này Soonyoung lời một trợ lý siêu đáng yêu nên anh rất hài lòng với dịch vụ này nhé. Đánh giá Lee Jihoon năm sao~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com