simple
Sau hai tuần em đi làm cùng anh thì Soonyoung đã được Jihoon cải thiện giấc ngủ còn Jihoon thì được Soonyoung nuôi béo lên một vòng.
Hôm nay đột nhiên Soonyoung tan ca đúng giờ, đã vậy còn dẫn em đi ăn một bữa no nê. Sau đó còn cùng em đi dạo cho xuôi cơm. Jihoon vừa đi vừa lấy tay xoa cái bụng no căng của mình:
"Bạn nuôi em béo lên rồi nè!"
"Bạn thành cục cơm trắng trắng tròn tròn anh càng thích." Soonyoung cũng đưa tay xoa xoa bụng em.
"Ai cho xoa!" Jihoon lùi lại giấu bụng mình trong áo khoác.
Soonyoung nhìn hành động đáng yêu của bạn người yêu liền muốn trêu chọc một chút: "Ơ bụng là do anh nuôi thì phải cho anh sờ chứ?"
"Không cho không cho không cho, của em! Xoa một cái em tính tiền một cái." Jihoon hết tránh đông rồi tránh tây trông như một em mèo nghịch ngợm.
Soonyoung nom em vui vẻ vậy liền cười tươi hơn: "Anh không có tiền vậy anh hôn bạn một cái để trả phí nhé."
Jihoon nghe thế thì ngượng ngùng không thôi, nhưng sau đó buông áo ra xoay về phía anh: "Này cho bạn xoa đó."
Soonyoung nhìn em đáng yêu hết nấc mà kìm lòng không đặng bước đến nâng cằm em hôn lên: "Người yêu ai mà đáng yêu thế không biết."
Sau khi đòi được mấy cái hôn thì Soonyoung đan lấy tay em dắt đi về phía trước, anh và em cứ sánh vai đi bên cạnh nhau như thế đến khi anh mở lời:
"Bạn ơi, ngày mai không cần theo anh đến công ty nhé. Tối mai anh có một cuộc hẹn, xong ngày mai mọi chuyện sẽ xong hết. Anh cũng sẽ kể cho bạn nghe mọi chuyện nhé."
Thật ra Jihoon cũng đã mấy lần hỏi Soonyoung rằng có chuyện gì đang xảy ra với anh, nhưng anh đều bảo chưa thích hợp nói lúc này nên em cũng không còn hỏi nhiều nữa. Khi nghe anh nói vậy thì em hơi sững người, em quay sang nhìn anh:
"Bạn không cần gấp đâu, em không vội."
"Không sao, anh muốn nói cho bạn biết mà."
Jihoon siết chặt tay anh: "Không cần cưỡng ép bản thân mình đâu, em hiểu bạn mà."
"Cảm ơn bạn nhé." Soonyoung kéo tay em hôn lên.
Hai người cứ thế mang trong mình những suy nghĩ khác nhau mà đi về nhà.
______
Sáng hôm sau Soonyoung cũng không đi làm sớm, anh đưa em đi ăn sáng rồi đưa đến studio. Mọi hành đồng của anh đều rất bình thường, em chẳng thấy lấy một tia khẩn trương nào cả. Em nghĩ là do bản thân mình lo xa nên cũng tập trung vào công việc của mình.
Mãi đến sẫm tối em liền rời khỏi studio trở về nhà. Hôm nay ai cũng có việc riêng chỉ có bộ ba Minghao, Mingyu và Seokmin ở nhà. Vừa thấy em về Seokmin liền kêu lên:
"Anh Jihoon, hôm nay về sớm vậy anh? Tụi em đang tính nấu lẩu, anh có muốn ăn không?"
Jihoon mỉm cười bước vào bếp: "Được, anh cũng muốn ăn."
Bốn anh em ngồi ăn uống trò chuyện đến quên trời quên đất, đột nhiên câu chuyện đang xoay quay cuộc sống bên Mỹ của Minghao liền chuyển sang lý do anh và em chia tay.
"Thật sự lúc đó em cũng không hiểu sao mà hai anh chia tay vậy luôn á?" Mingyu vừa nhúng thịt vừa nói.
"Đúng đó, chỉ vì bố ảnh mà chia tay anh. Em nhắc lại còn bực bội." Seokmin càng nói càng hăng.
Jihoon sững người ngơ ngác nhìn ba đứa em: "Mấy đứa nói gì cơ?"
Nhìn thái độ của em ba người đột nhiên nhưng nhớ ra điều gì vội im bặt. Jihoon không nhận được câu trả lời thì càng hỏi sâu hơn:
"Chia tay anh là do bố cậu ấy là sao? Ba đứa biết hết sao? Sao không đứa nào trả lời anh?"
Seokmin quay sang nhìn Mingyu rồi nhìn Minghao cầu cứu, ai cứu Seokmin đi, Seokmin sợ quá chừng rồi.
Minghao thở dài đánh liều lên tiếng: "Vậy là anh Soonyoung chưa nói với anh à?"
Jihoon lắc đầu không đáp. Mingyu ho khan hai tiếng rồi nói: "Chuyện này tụi em cũng chỉ là được nghe anh Jeonghan kể lại thôi chứ không phải được chính miệng anh Soonyoung kể."
Seokmin gật đầu phụ hoạ: "Tại hôm anh Soonyoung hẹn anh Jeonghan, anh Jisoo, anh Wonwoo và Seungkwan ra nói chuyện, xong lúc về mọi người khóc dữ lắm nên anh Seungcheol mới hỏi, lúc đó anh Jeonghan kể cho mọi người cùng nghe."
Minghao vỗ vỗ vai anh: "Để em kể cho." cậu nhấp một ngụm nước rồi mới nói: "Cái hôm nói chia tay anh là trước đó mấy hôm anh Soonyoung được bố gọi về nhà chính yêu cầu anh ấy phải quay về nhà nối nghiệp. Nhưng anh Soonyoung kiên quyết từ chối, rồi đột nhiên bố anh ấy lấy ra một xấp ảnh bảo nếu anh ấy không quay về là vì anh thì bố anh ấy sẽ huỷ hoại con đường làm nhạc của anh. Anh ấy sau hôm đó hoảng loạn lắm, đến hôm sau chia tay anh ấy mới tâm sự cho Junhui nhà em. Lúc đó tụi em mới biết mà cùng ảnh bàn hướng giải quyết. Nhưng anh ấy bảo anh ấy sẽ đi Mỹ để lập nghiệp bởi vì điều kiện của bố ảnh là anh ấy phải thoát ly được khỏi ông ấy, tụi em sợ ảnh có chuyện gì nên cũng đi theo chăm sóc ảnh."
Từng câu từng chữ Minghao nói như những cái gai nhọn đâm vào lòng em, đau nhức đến không thể tả được. Minghao nhìn em không khỏi xót xa:
"Anh đừng lo, dù sao anh ấy cũng đã làm được và trở về rồi mà."
"Mấy năm nay cậu ấy sống có tốt không?" Câu hỏi này em cũng đã hỏi anh rồi, nhưng em không biết câu trả lời của anh có mấy lời là thật nữa.
Minghao thở dài: "Thật ra cũng không tốt lắm, anh ấy chịu nhiều áp lực lắm, anh ấy lúc nào cũng muốn làm nhanh hơn nữa để trở về. Có nhiều lần nhập viện vì suy nhược nhưng rồi ảnh cũng tiếp tục đứng lên mà xây dựng công ty."
Jihoon đau lòng anh nữa rồi. Em mím môi hỏi tiếp: "Có phải gần đây người gây khó dễ cho Soonyoung là bố cậu ấy đúng không?"
Minghao gật đầu: "Em nghe anh ấy và Junhui bàn bạc thì đúng là như vậy."
Jihoon đứng bật dậy, vơ lấy điện thoại cùng áo khoác sau đó bỏ ra ngoài, để lại ba đứa em ngơ ngác nhìn theo.
Seokmin nhìn theo bóng anh mà bồn chồn không thôi: "Huhu vậy là lỗi của tao đúng không?"
Mingyu mặt mày vẫn xanh mét: "Cũng tại tao nhanh mồm nhanh miệng."
Minghao lại tiếp tục thở dài: "Tụi mày chuẩn bị tinh thần đi xin lỗi anh Soonyoung đi."
Soonyoung đang ngồi trong phòng VIP của một nhà hàng nào đó đột nhiên nhận được hai tin nhắn từ nhóm chat:
[Anh Soonyoung ơi, Seokmin xin lỗi anh :(((]
[Mingyu cũng xin lỗi anh :(((]
Đang không hiểu chuyện gì thì anh nhận được điện thoại của Jihoon, anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nghe máy:
"Có chuyện gì sao Jihoonie?"
"Bạn đang ở đâu?" Em kìm giọng nói có hơi run của mình.
"Anh đang ở nhà hàng V, anh có nói với bạn hôm qua rồi đó." Soonyoung cũng phát hiện em có chút là lạ.
"Bạn đợi em, đừng về, em đến đón bạn." Jihoon gấp gáp nói.
Soonyoung nghe đến đây liền biết có gì đó không ổn rồi liền nhẹ giọng trấn an em: "Được, anh ở đây đợi bạn, bạn đừng gấp. Nhớ mang áo ấm vào nhé, anh gửi định vị cho bạn. Bạn gọi xe đến nhé, chú ý an toàn, anh không chạy đi đâu cả."
Đợi đến khi nghe tiếng đồng ý từ em anh mới yên tâm ngắt máy rồi gửi định vị cho em. Lúc này cửa phòng mở ra và một người đàn ông bước vào, người đàn ông có bảy phần giống anh. Đúng vậy hôm nay anh sẽ đi nước đi cuối cùng trong ván cờ bố con này.
_____
'Trăng đêm nay đẹp quá!' cũng sắp kết thúc rồi, tầm 1-2 chương nữa thui, tớ sẽ cố gắng hoàn thành em nó sớm thui. Nên nếu các cậu có điều gì muốn góp ý thì cứ nói với tớ nhé. Các cậu cũng đề xuất cho tớ vài ý tưởng để tớ lên những em fic tiếp theo nhó <3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com