Đoá Hoa Thứ 3
HOA GARDENIA ( HOA DÀNH DÀNH)
Soonyoung vẫn ở cửa hàng hoa, mặc dù hôm nay là Chủ nhật. Anh ngồi trong khu vườn nhỏ, lật qua lại cuốn sổ tay, ánh mắt chìm đắm vào những bức ảnh mà Jihoon đã trao cho mình. Mỗi bức ảnh như một ký ức sống động, nhưng anh không thể nhớ được gì rõ ràng ngoài cảm giác thiếu vắng.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng tập trung, hy vọng rằng những hình ảnh, những khoảnh khắc khi họ còn ở bên nhau sẽ xuất hiện trong tâm trí. Nhưng không thể. Và cảm giác ấy như một cái gì đó trống rỗng, nghẹn lại trong ngực anh. Nỗi thất vọng ập đến, khiến anh cảm thấy bối rối, như thể một phần của mình đang trôi tuột đi mất.
Cuối cùng, Soonyoung quyết định về nhà nghỉ ngơi, đứng dậy và bước ra khỏi cửa hàng. Anh kéo cánh cổng sắt và bắt đầu khóa lại, muốn kết thúc một ngày dài đầy những suy nghĩ không yên.
Rồi, đột ngột, anh nhận ra có một bóng dáng đứng phía sau, gần như lặng lẽ, như thể không muốn làm phiền anh. Jihoon.
Soonyoung không hề hay biết, cho đến khi Jihoon lau vội tay vào quần và khẽ hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý. "Xin lỗi?" Giọng cậu nhẹ nhàng, như thể không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh trên con phố đông đúc.
Soonyoung quay lại, ánh mắt bất chợt gặp Jihoon. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa họ, rồi ánh mắt của Soonyoung khựng lại, một chút bối rối nhanh chóng xẹt qua đôi mắt anh.
'Là Jihoon?' Anh tự hỏi, lòng chợt lo lắng. Nhưng rồi nghi ngờ lại xuất hiện, khiến anh không thể chắc chắn. Anh chỉ khẽ lắc đầu, như xua đi suy nghĩ đó.
Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng thoáng qua trên môi Soonyoung, như thể đang chào một người lạ. "Chào bạn. Xin lỗi, nhưng hôm nay cửa hàng đã đóng cửa rồi." Anh lặng lẽ khóa cổng lại và quay người bước đi.
Jihoon không chịu đứng yên, bước nhanh theo, giọng cậu đầy khẩn trương. "Khoan đã, đợi chút!"
Soonyoung dừng lại, quay lại nhìn Jihoon. Trong mắt anh, một cảm giác kỳ lạ, khó tả. "Có chuyện gì vậy?"
Tim Soonyoung đập loạn xạ, và trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ biết cầu nguyện một điều duy nhất. "Làm ơn, cậu hãy là Jihoon."
Jihoon hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị cho điều gì đó quan trọng, rồi cuối cùng lên tiếng. Soonyoung đứng đó, ánh mắt ánh lên sự mong mỏi không thể che giấu, trái tim đập loạn nhịp khi Jihoon mở miệng. "Chào! Mình là Lee Jihoon."
Tim Soonyoung như ngừng đập, sự bối rối và vui sướng khiến anh không thể kìm nén được cảm xúc. Anh bước vội về phía Jihoon, đôi mắt sáng rực, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Cậu là Jihoon thật sao?"
"Đúng rồi." Jihoon mỉm cười, ánh mắt chân thành.
Những bức ảnh mà Jihoon đã trao cho anh, những khoảnh khắc tưởng như đã vụt qua trong im lặng, giờ đây lại trở nên sống động trong tâm trí Soonyoung. "Cậu là người đã tặng tôi những bức ảnh cùng hoa sao?"
"Đúng vậy." Jihoon khẽ gật đầu, nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên, dịu dàng như một cơn gió xuân.
Soonyoung nhìn Jihoon, lòng tràn ngập niềm vui sướng. Mọi thứ như quay lại khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau, và lần này, anh không muốn bỏ lỡ thêm bất kỳ điều gì. Anh muốn hiểu Jihoon, muốn khám phá những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Anh không còn muốn chần chừ nữa.
"Cậu muốn đi chơi không?" Soonyoung hỏi, giọng hơi run nhưng quyết tâm không để cơ hội này trôi qua.
Khuôn mặt Jihoon bỗng sáng bừng lên, nụ cười như nở rộ trên môi cậu. "Chắc chắn rồi."
Niềm vui trong lòng Soonyoung không thể che giấu được nữa. Anh không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức nắm lấy tay Jihoon, khiến cậu hơi ngạc nhiên.
Jihoon nhìn vào tay họ, bàn tay của Soonyoung nắm chặt tay cậu, một cảm giác ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong lồng ngực cậu.
Soonyoung nhận thấy sự ngại ngùng trong ánh mắt của Jihoon, vì vậy anh khẽ buông tay cậu ra, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Xin lỗi."
Jihoon nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng rồi lại nắm lấy tay Soonyoung, lần này thật chặt. "Không sao đâu... Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi." Cậu mỉm cười, gương mặt ửng đỏ nhẹ, rồi quay đi, dáng vẻ ngại ngùng thật đáng yêu.
Soonyoung không thể không mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay đang nắm chặt tay mình. "Cậu muốn đi đâu?" Anh hỏi khi cả hai bắt đầu bước đi.
"Tuỳ cậu." Jihoon đáp, ánh mắt sáng lên, vui tươi như chính bản thân cậu.
Soonyoung mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa. "Tôi biết một nơi."
Ngày hôm nay thật lý tưởng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của đất trời, và không khí mát mẻ làm dịu đi những căng thẳng của cuộc sống. Họ đến một công viên yên tĩnh, nơi những tán cây rợp bóng mát và những bãi cỏ xanh mướt khiến lòng người cảm thấy thư thái. Soonyoung mang theo giỏ picnic, bên trong là trái cây tươi ngon và những túi khoai tây chiên nhỏ mà họ đã chuẩn bị sẵn.
Khung cảnh trước mắt thật hoàn hảo: hồ nước lớn lấp lánh dưới ánh nắng, những người câu cá lặng lẽ bên bờ, trẻ con vui đùa, chạy nhảy tung tăng, những chiếc xe đạp lăn bánh nhẹ nhàng xung quanh. Cảm giác như thời gian đã dừng lại, chỉ có họ, giữa một không gian tràn đầy sự sống và sự bình yên.
Soonyoung tìm một chỗ dưới bóng cây, trải tấm chăn picnic lên thảm cỏ rồi cả hai ngồi xuống, không gian như bao phủ lấy họ trong một khoảnh khắc ấm áp, yên bình.
Jihoon nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại, bối rối. "Cậu biết nơi này từ đâu vậy?" Ký ức về buổi hẹn hò đầu tiên lại ùa về trong đầu cậu, những giây phút ngọt ngào đó như mới chỉ hôm qua.
Soonyoung nhún vai, nở nụ cười nhẹ, một nụ cười ẩn chứa bao điều khó nói. "Tôi cũng không chắc nữa. Chỉ là tự nhiên nghĩ đến nơi này thôi."
Jihoon cảm thấy một nỗi xao xuyến trong lòng, những cảm xúc cũ không thể kìm nén. Nhưng cậu quyết định không để chúng chiếm lấy mình, thay vào đó, cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc này, khi Soonyoung đang ở đây, ngay bên cạnh cậu, như một giấc mơ mà cậu không dám tin là sẽ có.
"Đẹp thật, phải không?" Soonyoung thì thầm, mắt anh lướt qua khung cảnh trước mặt, nhưng trong giây phút ấy, dường như tất cả những gì anh thấy chỉ là Jihoon.
Jihoon từ từ dịch lại gần, tựa đầu lên vai Soonyoung, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cảm giác bình yên lan tỏa trong từng sợi tóc, từng nhịp thở. "Đẹp hơn nữa, vì cậu ở đây," Jihoon thì thầm, giọng nói nhẹ như gió, mang theo sự chân thành mà cậu không thể giấu nổi.
-Hồi tưởng-
Jihoon và Soonyoung đang thưởng thức bữa ăn nhẹ thì Soonyoung nhẹ nhàng đặt một bông hoa lên tấm chăn picnic—một bông hoa Gardenia trắng tinh khôi, tỏa ra một vẻ đẹp dịu dàng.
"Cái gì vậy?" Jihoon hỏi, ánh mắt không thể rời khỏi những cánh hoa mềm mại, như thể chúng đang kể một câu chuyện mà chỉ có thể cảm nhận được qua vẻ đẹp của chúng.
"Chỉ là hoa thôi mà, cậu không thấy sao?" Soonyoung đáp lại, giọng nói lấp lánh sự tinh nghịch. Anh chỉ muốn trêu đùa Jihoon một chút, tận hưởng khoảnh khắc này.
Jihoon liếc nhìn Soonyoung với một biểu cảm không hài lòng lắm, môi cong lên. "Haha. Thật vui nhỉ."
Soonyoung bật cười, sau đó véo nhẹ má Jihoon, cười rạng rỡ như một đứa trẻ tinh nghịch. "Tớ chỉ đùa thôi, Jihoon. Đây là hoa Gardenia."
"Vậy nó có ý nghĩa gì?" Jihoon hỏi, đôi mắt sáng lên với sự tò mò.
"Hmm... Hoa này có nhiều ý nghĩa lắm. Thuần khiết, tình bạn, hy vọng..." Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Jihoon, nụ cười anh càng thêm ấm áp. "Cũng có thể là... 'Cậu thật đáng yêu.'"
Jihoon cảm thấy mặt mình nóng lên, một cảm giác ngại ngùng không thể che giấu.
"Nhưng..." Soonyoung kéo hoa lại gần Jihoon, mắt anh sáng lên khi nhìn vào bông hoa như đang chia sẻ một bí mật. "Cậu có thấy vệt vàng nhỏ dưới chân hoa không?"
"Ừ. Tớ thấy rồi." Jihoon trả lời, tò mò. "Sao thế?"
Soonyoung mỉm cười một cách bí ẩn, như thể đang nắm giữ một điều gì đó quan trọng. "Nếu hoa Gardenia có vệt vàng ấy, thì nó có nghĩa là... 'Tình yêu bí mật.'"
Soonyoung nhẹ nhàng đưa bông hoa Gardenia cho Jihoon, như thể anh đang trao một lời thổ lộ mà không thể nói ra bằng lời. Một cảm xúc nặng trĩu trong lòng anh mà chỉ có bông hoa này mới có thể thay lời muốn nói.
"Tớ đã thích cậu từ ngày đầu tiên vào lớp. Chính vì thế tớ luôn cố gắng lại gần cậu. Và rồi chúng ta trở thành bạn thân như thế này." Soonyoung dừng lại một chút, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, như thể đang hồi tưởng về những khoảnh khắc đã qua. "Tớ không dám thổ lộ sớm vì sợ rằng nó sẽ phá vỡ tình bạn giữa chúng ta. Thế nên tớ chỉ viết thư và giấu vào trong tủ của cậu. Có thể hơi sến một chút, nhưng mà..."
"Ừ, sến nhưng mà tớ thích." Jihoon cười, đôi mắt anh sáng lên, khiến Soonyoung không thể không mỉm cười theo.
"Cảm ơn cậu..." Soonyoung nhìn vào mắt Jihoon, một chút ngượng ngùng lướt qua, nhưng rồi anh lại cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh. "Tớ đã phải lấy hết can đảm để gặp cậu trên sân thượng hôm đó. Tớ lo lắng lắm, tưởng như mình không thể nói ra lời."
Jihoon bật cười, không ngờ Soonyoung, người mà ai nhìn vào cũng thấy tự tin và quyến rũ, lại có lúc cũng căng thẳng như vậy. Cảm giác ấy khiến Jihoon cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
"Nhưng rồi tớ nhận ra, chỉ cần nói ra một cách tự nhiên thôi. Và thế là tớ đã thổ lộ với cậu. Cậu có vẻ thích vì... cậu cũng thầm thích tớ, đúng không?" Soonyoung nở một nụ cười nhẹ, và Jihoon không thể không thừa nhận rằng mình đã yêu anh từ lâu, từ những lúc chạm mặt đến những giây phút bình yên.
Jihoon không trả lời ngay, mà ném một mẩu giấy về phía Soonyoung, khiến anh bật cười. "Giờ thì chắc chắn không còn là tình yêu bí mật nữa rồi, đúng không?"
"Chắc chắn không." Jihoon đáp lại, đôi mắt đầy sự chắc chắn.
Soonyoung nằm xuống tấm chăn picnic, đôi tay gối dưới đầu, mắt anh ngước lên bầu trời, dõi theo những đám mây trôi qua, tựa như đang cố gắng vẽ nên những hình ảnh, những kỷ niệm mà anh muốn giữ lại mãi.
Jihoon nhẹ nhàng nghịch tóc Soonyoung, tâm trí bỗng nhiên dâng lên một nỗi lo lắng không tên. "Nếu một ngày tớ bỗng dưng quên hết tất cả thì sao?" Soonyoung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó bất an. Jihoon kéo tóc anh một cách bất ngờ.
"Aouch!" Soonyoung kêu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Jihoon.
Jihoon nhìn vào anh, một sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt. "Cậu đang nói gì vậy?"
Soonyoung khẽ cười, rồi thở dài một cách mơ màng. "Tớ chỉ tò mò thôi... Hôm qua tớ xem một bộ phim, nhân vật chính quên mất người yêu của mình. Phim buồn lắm..." Anh lắc đầu nhẹ, mắt nhìn xa xăm, như đang tìm kiếm một câu trả lời trong không gian. "Cảm giác quên đi là như thế nào nhỉ?"
Jihoon cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng, như thể chính anh đang trải qua điều ấy. Nếu có gì tồi tệ hơn cả việc bị quên đi, thì đó chính là việc Soonyoung quên mất anh. "Đau lắm," Jihoon thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Tớ đoán là vậy."
"Đúng vậy..." Soonyoung dừng lại, ánh mắt anh lạc vào khoảng không, rồi nói nhỏ như thì thầm với chính mình, "Nhưng cái nào đau hơn? Quên đi người mình yêu, hay là bị người mình yêu quên?"
Jihoon cảm thấy tim mình nhói đau, như thể nỗi sợ đó đang gặm nhấm từng ngóc ngách trong anh. Cả hai... Cả hai đều sẽ đau đớn, phải không?
Không thể để tâm trạng này chiếm lấy mình thêm nữa, Jihoon hái một quả nho từ giỏ picnic và ném nhẹ vào Soonyoung. "Này! Cậu đang nói gì thế? Đây là buổi hẹn hò của chúng ta, cậu đang làm hỏng không khí rồi đấy." Jihoon đứng phắt dậy, khuôn mặt bực bội, rồi quay đi, không muốn nói thêm.
Soonyoung chỉ im lặng, bước theo Jihoon. Anh cảm nhận được nỗi buồn của Jihoon, nhưng biết rằng giờ không phải lúc để giải thích.
Jihoon tìm một chiếc ghế dưới gốc cây, mặt nhăn lại vì không hiểu sao Soonyoung lại nghĩ đến những điều như thế. Cậu thật sự không muốn đối diện với những suy nghĩ ấy. Soonyoung ngồi xuống cạnh Jihoon, nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông.
"Cậu vẫn giận à?" Soonyoung nhẹ nhàng hỏi, tay anh vòng qua eo Jihoon, kéo cậu vào trong một cái ôm ấm áp. Anh biết mình đã làm Jihoon tổn thương.
"Đừng nói gì nữa," Jihoon quay mặt đi, không muốn nhìn Soonyoung. Cậu cảm thấy như những lời của Soonyoung không chỉ là những câu nói vô hại mà là một nỗi lo sợ về tương lai, về điều mà Jihoon không muốn xảy ra.
Soonyoung ôm Jihoon từ phía sau, mặt anh áp vào vai cậu. "Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không bao giờ nói những điều như vậy nữa đâu." Giọng anh thật chân thành, như muốn bảo vệ Jihoon khỏi những cơn sóng ngầm trong lòng.
Jihoon cảm thấy trái tim mình lạ lùng nhói lên khi nghe lời hứa ấy. "Thế thì cậu phải đảm bảo đấy!" Jihoon mắng nhẹ, nhưng trong mắt cậu, có một sự mềm yếu không thể giấu nổi.
"Đảm bảo gì?" Soonyoung trêu.
"Đây sẽ là buổi hẹn hò cuối cùng của chúng ta." Jihoon nói, giọng tuy nghiêm túc nhưng không giấu nổi sự đùa giỡn.
"Khôngggg!!!" Soonyoung la lên, vùi mặt vào cổ Jihoon. "Làm ơn, tớ sẽ không nói những thứ ngớ ngẩn nữa đâu, Jihoonie."
Jihoon bật cười, cảm nhận được hơi ấm của Soonyoung, dù cậu vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi nỗi lo trong lòng. "Cậu thật sự thích thế à?"
"Không." Soonyoung lắc đầu, mặt anh giả vờ ngây ngô. Jihoon nhìn anh, một ánh mắt khó hiểu nhưng cũng đầy yêu thương.
Soonyoung nở một nụ cười dịu dàng, rồi nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên má Jihoon, như một lời khẳng định, một lời thầm thì mà chẳng cần nói ra. "Bởi vì tớ... yêu cậu rất nhiều."
____
"Cười lên nào!" Soonyoung quay lại, ánh mắt sáng rỡ, nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Jihoon không ngần ngại, nhanh chóng chụp một bức ảnh bằng máy polaroid. Tấm phim từ từ chui ra ngoài, rồi dần dần hiện lên một hình ảnh mờ ảo. Jihoon lấy nó, chờ đợi những đường nét rõ ràng hơn.
Anh nhặt một cánh hoa và nhẹ nhàng dán nó lên mặt sau của tấm phim polaroid, như thể thêm một dấu ấn riêng vào khoảnh khắc này.
Soonyoung nhìn cử động ấy, mắt anh vẫn không rời khỏi Jihoon, miệng nở nụ cười tươi. "Cái này là gì vậy?" anh hỏi, đôi mắt nheo lại, vẻ tò mò hiện lên khi nhìn vào cánh hoa dán trên tấm phim. Sau một giây, anh nhận ra. "Ồ? Là hoa Gardenia à?"
Soonyoung nhìn vào Jihoon, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và vui sướng, cười thật tươi.
Jihoon chỉ gật đầu, mặt đỏ ửng, đôi môi dưới cắn nhẹ, như thể anh vừa thổ lộ một điều gì đó ngại ngùng.
Soonyoung nhìn kỹ hơn, nhận ra một vệt vàng nhạt ở dưới chân hoa. "Nhưng mà cái này có nghĩa là..."
"Tình yêu bí mật," Jihoon mỉm cười, ánh mắt ngượng ngùng, nhưng trong đó lại có một tia sáng dịu dàng. "Nó ra đẹp đấy. Cậu giữ làm kỷ niệm nhé."
Soonyoung nhướng mày, nụ cười càng rộng hơn. "Tôi biết mà! Cậu thực sự thích tôi đúng không?"
Jihoon nhìn anh, đôi mắt mở to đầy thắc mắc. "Vì sao? Cậu ngại à?"
Soonyoung cúi đầu, giọng anh nhỏ lại như một lời thì thầm, nụ cười vẫn vương trên môi. "KHÔNG! Tôi... thật ra tôi thấy cậu đáng yêu lắm."
Jihoon bật cười nhẹ, nhưng giọng cậu nghẹn lại một chút, không thể không cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghe những lời ấy.
"Jihoon, còn tấm ảnh của cậu thì sao?" Soonyoung hỏi, ánh mắt sáng lên như thể có một ngọn lửa ấm áp. "Cậu không định cho tôi một tấm sao? Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi mà, tôi không muốn quên đi khuôn mặt cậu đâu. Thật sự không công bằng."
Lần thứ ba... Đúng vậy, đối với Soonyoung, đây chỉ là lần thứ ba anh và Jihoon gặp nhau.
Jihoon cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Soonyoung thật sự không nhớ được 'chúng ta' trong quá khứ. Những kỷ niệm, những khoảnh khắc ngọt ngào giờ chỉ còn là mây khói trong trí nhớ của anh.
Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình. "Đừng lo về tôi. Tôi không quan tâm đâu, nếu cậu không nhớ tên hay khuôn mặt tôi cũng chẳng sao." Jihoon cố nén cảm xúc, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào. "Tôi sẽ không mệt mỏi khi phải giới thiệu bản thân mỗi ngày... Ngày nào cũng thế... 'Chào Soonyoung! Tên tôi là Jihoon.' Chỉ cần được nhìn thấy cậu như vậy là đủ rồi."
"Vậy sao cậu lại khóc?" Soonyoung đặt tay lên mặt Jihoon, ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng.
Jihoon không hề nhận ra mình đã để nước mắt rơi từ lúc nào. Cậu vội vàng quay đi, lau vội những giọt nước mắt, cố gắng giữ lại bình tĩnh.
Cậu đứng dậy, cầm túi xách lên. "Xin lỗi, tôi nghĩ mình phải đi rồi."
"Soonyoung, tôi..." Jihoon nghe thấy lời của mình, nhưng không đủ can đảm để nói hết. Cậu muốn rời đi, nhưng lại cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng.
Soonyoung nắm chặt vai Jihoon, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Tôi cần một lời giải thích." Anh cắn môi, như thể không thể chấp nhận sự im lặng này. "Cậu là ai—ý tôi là—đúng rồi, cậu là Jihoon, nhưng sao cậu lại khóc nếu không có lý do gì? Tôi làm gì sai với cậu à? Tôi có làm tổn thương cậu không?"
"Không!" Jihoon vội vàng lắc đầu, tim như bị siết chặt. 'Chính tôi là người đã làm cậu đau, Soonyoung,' cậu nghĩ thầm, nhưng không thể nói ra. Cậu sợ rằng nếu để lộ sự thật, Soonyoung sẽ rời xa mình mãi mãi.
Soonyoung nhìn cậu, cảm giác một sự bối rối lạ lẫm len lỏi trong tim, không phải vì Jihoon, mà vì chính anh. "Vậy thì hãy nói cho tôi nghe đi!" Anh nắm chặt tay Jihoon, không thể chịu đựng được sự mơ hồ này nữa. "Tôi không thể cứ đứng đây, không hiểu chuyện gì đã xảy ra."
Jihoon hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹn ngào lại trào dâng trong cổ họng. Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có phần nhạt nhòa. "Soonyoung, cái gì đau hơn? Là quên đi người mình yêu? Hay là bị người ấy quên mất?"
Soonyoung im lặng, đôi mắt anh chứa đầy sự bối rối. Câu hỏi này làm anh như lạc lối trong chính suy nghĩ của mình. Anh cảm giác những lời đó thật quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra từ đâu.
Jihoon nhìn Soonyoung một lần cuối, giọng nói mềm yếu nhưng kiên định. "Tôi phải đi rồi, Soonyoung. Tôi hứa sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện... khi cả hai chúng ta đều đã sẵn sàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com