Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẹo

"Ê Kwon Soonyoung, bồ đang làm cái gì đó ?"

Hắn giật thót mình bởi giọng nói ấy, không phải là vì hắn làm chuyện có lỗi với người đó mà thật ra là hắn đang mưu toan một chuyện không tốt. Và rồi khi nhận ra đó là giọng của thằng bạn thân mình thì hắn chợt thở phào nhẹ nhỏm, dù gì cũng không phải chủ nhân của cái tủ gọi tên hắn.

Nói sơ qua thì hắn đang thích thầm cậu bạn cùng tuổi, nho nhỏ nhưng không dễ đụng. Xung quanh cậu ấy lúc nào cũng như toả ra một vầng hào quang khiến ai ai cũng phải nhìn lấy một lần, cậu xinh đẹp đó cũng đã vô tình lấy theo trái tim của hắn rồi. Hắn chợt nghĩ, một kẻ thấp bé như hắn ở trong trường này chắc chắn cậu sẽ không bao giờ để mắt tới cho nên mới bày ra cái kế mỗi ngày để vào tủ cậu một cây kẹo, đôi khi còn là một lá thư mà không cần lời hồi đáp.

"Mình có làm gì đâu, thôi mình đi vào lớp trước không thì giáo sư la."

Nói là đi vậy thôi nhưng thật ra là hắn đi vòng đằng sau cây cột để theo dõi rằng cậu hôm nay có nhận được kẹo rồi bóc vỏ ăn tại chỗ như mọi hôm hay không. Và đó cũng là thói quen khó bỏ trong cuộc sống của Kwon Soonyoung, ngắm nhìn cậu bằng tất cả những gì gọi là trìu mến nhất trong đời.

"Mình bắt được bồ rồi nha, vậy mà kêu đi học. Học rình rập người khác hả ?"

Bộ Wen Junhui xuất hiện đường đường chính chính trước mặt người khác khó lắm hay sao mà cứ phải đứng sau lưng người ta khều khều rồi nói. May hắn không phải loại người yếu tim chứ không thôi cũng giã từ đời này từ lâu.

"Đã nói là mình không làm gì cả, bồ cứ đi trước đi, kệ mình."

Vừa nói hắn vừa đẩy Junhui đi để tránh tên này hỏi thêm bất cứ một câu nào nữa không thôi sẽ lại phiền thêm. Chuyện tặng kẹo này Soonyoung chẳng nói cho ai nghe cả, hắn chỉ muốn âm thầm mà làm thôi. Hắn sợ nói trước bước không qua, chừng nào có được cậu thì nói cũng chẳng muộn.

"Bồ tưởng là mình không biết gì hả ?"

Wen Junhui cười khẩy, hắn thề hắn ghét cái điệu bộ này vô cùng. Cứ như rằng Junhui nó đã biết hết mọi chuyện và giả ngơ như thể chẳng hiểu gì.

"Mỗi ngày mình đều thấy bồ len lén treo trước tủ người ta một cây kẹo hoặc một bức thư. Sau đó không trở về lớp ngay mà sẽ đứng đây nhìn người ta. Mình nói có đúng không cậu Kwon Soonyoung ?"

Đấy hắn nói có nào sai đâu, rõ ràng là biết tất cả nhưng lại dấu nhẹm đi. Tuy vậy nhưng hắn vẫn chối không nhận, không phải vì hắn sợ Junhui sẽ đi nói cho mọi người nghe rồi sẽ tới tai Jihoon. Mà là vì hắn muốn tự mình nói thì sẽ tốt hơn, nhỡ cậu có từ chối thì cũng chỉ mình hắn biết.

"Bồ nói vớ vẩn gì đấy, mình không hiểu gì hết."

"Bồ làm gì thì bồ tự biết, mình chỉ muốn nói cứ như vậy cũng không phải cách. Phải biết nắm bắt cơ hội chứ đừng e dè mãi như thế, có đợi đến trăm năm sau cũng chưa có được cậu ấy trở thành người của mình."

Nói rồi Junhui quay đi để lại hắn một mình ngơ ngác, hắn biết là mình cần phải làm gì đó nhưng là làm gì bây giờ. Nhà hắn không giàu, ngoại hình không thể sánh được với Jihoon và hắn còn chắc chắn mình không phải kiểu cậu ấy thích. Thậm chí hắn vào trường này cũng là nhờ suất học bổng mà hắn cật lực học tập để giành lấy được. Từ hồi vào trường đến giờ, không ít lần bị dèm pha ba tiếng "con nhà nghèo" nhưng hắn mặc kệ, mỗi ngày đi học miễn sao gặp được Jihoon là hắn vui rồi.

Mọi người trong trường hầu như ai cũng xa lánh hắn vì đơn giản họ không muốn bị lây cái sự "nghèo", chỉ có mình Wen Junhui là không như vậy. Gia đình cậu ta là một trong ba cổ đông lớn nhất học viện này nhưng cậu ta chẳng hề kiêu căng tí nào, lại còn tốt tính. Junhui luôn là người giúp đỡ hắn những năm tháng qua mà không vì điều gì cả. Hắn hỏi thì chỉ nhận lại câu trả lời "vì chúng ta là bạn bè mà" khiến hắn cảm động không thôi.

Nhưng hắn cũng sợ Jihoon đối với hắn cũng là loại khinh miệt đó, sẽ không thèm nhìn hắn dù lấy một lần. Từ khi biết chuyện, Junhui không những không kể ai nghe mà còn nhiệt tình giúp hắn tiếp cận cậu.


Hôm nay là ngày sinh hoạt giữa các câu lạc bộ với nhau, không biết do vô tình hay hữu ý - có lẽ hữu ý nhiều hơn - khi mà cậu hát, hắn nhảy, mọi thứ trông thật hoà quyện làm sao, như thể đó là điều tuyệt vời nhất ngay tại khoảnh khắc ấy. Xong xuôi tất cả, cậu chợt quay sang nhìn hắn cười và rồi cất lên giọng nói nhẹ nhàng như chính bản thân cậu vậy.

"Hoshi, cậu nhảy đẹp thật. Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp được thưởng thức. Quả là đúng như kì vọng, hy vọng sau này chúng ta có thể trở thành bạn."

Hắn bây giờ chính là cảm thấy bản thân bay đến tầng mây thứ mấy trăm rồi, không cách nào đáp xuống được hết. Mọi người có nghe thấy không, cậu muốn được cùng hắn làm bạn dù cho nó có hơi khác ý hắn muốn nhưng không sao bởi ông bà ta nói "mưa dầm thấm lâu" mà.

"Được chứ được chứ, tôi cũng thích Jihoon lắm. À không không, ý tôi là thích giọng của cậu. Nó du dương, êm ả khiến tôi không cách nào dứt ra. Nhân tiện, cứ gọi tôi là Soonyoung, Hoshi chỉ là nghệ danh mà tôi đã nghĩ ra thôi."

Đó là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cậu trong suốt gần một năm âm thầm theo dõi. Có lẽ hôm nay hắn ra đường hít phải sự tốt lành cho nên mới có thể xảy ra những chuyện như thế này. Mà nói đi cũng phải nói lại, đều là nhờ công ơn của Wen Junhui cả.

Mức độ quen biết của Wen Junhui đã đạt tới cảnh giới mà không ai có thể theo kịp. Nếu như bạn còn đang chập chững biết nói thì Junhui có thể đã làm quen đến ba mẹ bạn. Cậu ta có một hội bạn phải gọi là "khủng" không kém nhưng có thể nhìn ra bọn họ cũng y như Junhui vậy, tốt tính, vô cùng tốt tính. Thì trong nhóm ấy có một cậu tên là Seokmin, cậu ta cùng chung khoa thanh nhạc với Jihoon và thậm chí còn chung một nhóm luyện tập nữa. Junhui nhờ cậu ấy đánh tiếng với Jihoon rằng hắn muốn hợp tác với Jihoon một bài mà trong đó Jihoon là người hát còn hắn thì đảm nhiệm phần nhảy. Thôi thì cứ cho là cái ngày hội giao lưu đó chính là tính trước đi...

Mặc dù đúng là trong trường có nhiều người ganh ghét hắn thật nhưng hắn cũng là một cổ máy nhảy tài ba của trường khiến mọi người không thể phủ nhận. Có trong mơ hắn cũng không nghĩ sẽ có ngày cùng với Jihoon đứng chung một chỗ. Hoá ra, cậu cũng biết hắn, ngỡ là bên hát sẽ không bao giờ để ý bên nhảy nhưng tất cả đều sai. Thậm chí cậu còn bảo là từng nghe danh hắn, như vậy thì có được tính là người kia cũng ấn tượng với hắn không ?

"Dạo này bồ sao rồi ? Từ hồi cùng với Jihoon về không nghe thấy tin gì hết."

Hắn thề Junhui không bao giờ xuất hiện đàng hoàng được, mém tí thì sặc hết cả cơm.

"Vẫn thế thôi, cùng nhau tập luyện, cùng nhau về rồi còn cùng nhau đi học nữa."

Và cái tên Wen Junhui ấy lại tiếp tục cười khẩy, ước gì có thể đạp cậu ta một cái cho hả giận.

"Bồ đúng là ngốc thật. Mình đã giúp tới nước này mà bồ còn không nắm bắt. À sao bồ không sang chỗ mình ngồi mà lúc nào cũng cứ một mình. Bọn mình là bạn mà."

"Không phải mình có ý gì chỉ là mình cảm thấy mình không thích hợp. Mình thế này chẳng ai thích cả."

Vừa dứt câu Junhui cau mày rồi vỗ trán hắn một cái.

"Bồ nói nhảm cái gì vậy ? Ai coi thường bồ nói đi mình xử."

"Không không, ý mình là gia cảnh mình như thế mình sợ không hợp với hội của bồ."

Nói rồi hắn vội nhìn mặt của Junhui xem cậu ta còn biểu hiện ra loại biểu cảm gì, kết quả nhận được là bộ dạng rất khó coi cộng thêm một chút giận dữ.

"Nói nhăng nói cuội, theo mình sang đó, ai khi dễ bồ mình liền chém chết không tha."

Đôi khi Wen Junhui sẽ là một thằng bạn cùng cậu nói nhảm nhưng thật ra cậu ta cũng có mặt rất đỉnh. Chẳng hạn như bây giờ, cậu ta không ngại mà giới thiệu hắn cho hội của mình mà còn bảo sẽ không tha cho ai dám xem thường hắn.

"Các người anh em, đây là Kwon Soonyoung, hy vọng có thể cho cậu ấy cùng mọi người trở thành bạn."

"Chào anh Soonyoung, em là Lee Chan, em hay đứng ngoài phòng tập xem anh nhảy lắm. Ngoài Micheal Jackson ra thì anh chính là người thứ hai tiếp thêm động lực cho em theo đuổi giấc mơ."

"Chào em, anh là Choi Seungcheol. Lớn nhất ở đây và anh cũng đã từng có dịp xem em thể hiện bản thân mình. Mong rằng chúng ta sẽ trở thành anh em tốt."

Và rồi cứ thế có thêm nhiều lời chào khác nữa gồm anh Jeonghan, anh Jisoo, em Mingyu, em Seokmin, em Seungkwan và em Hansol, tại sao những người này lại tốt đến thế ? Họ mong bọn họ và hắn sẽ trở thành những người anh em của nhau, cùng nhau làm mọi thứ trong cuộc đời sinh viên và cả sau này nữa. Nói chuyện với họ khiến hắn được mở mang tầm mắt nhiều hơn nhưng chỉ duy nhất có một người từ nãy đến giờ chẳng mở miệng nói câu nào.

"À giới thiệu với bồ đây là Jeon Wonwoo. Cậu ấy học kĩ năng rap cùng với anh Seungcheol, Mingyu và Hansol."

Có lẽ Junhui hiểu được nỗi thắc mắc của hắn cho nên đã giới thiệu thay phần Wonwoo. Trong một giây phút nào đó hắn đã nghĩ cậu bạn này bị khiếm khuyết về giọng nói cho nên nãy giờ chẳng tham gia vào.

"Không cần làm quen."

Wonwoo nói rồi liền gập cuốn sách lại và bỏ đi khiến hắn sững sờ. Đúng là bên cạnh những người niềm nở thì phải có những kẻ khiến người khác phải cụt hứng. Hắn tự hỏi từ trước đến nay liệu hắn đã làm gì sai với Wonwoo sao mà lại phải đón nhận sự tình thế này.

"Anh Soonyoung đừng để bụng nha, anh ấy không phải kiểu người như thế đâu."

Người vừa nói câu đó là Mingyu và có lẽ nhóc ấy là người quan tâm Wonwoo nhất trong hội này. Bằng chứng là vừa dứt câu liền ba chân bốn cẳng chạy theo cậu ta mà đi tìm.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, hắn vẫn giữ thói quen treo kẹo trước của tủ và luôn đón nhận những câu nói không hề dễ nghe chút nào từ Wonwoo. Hắn thề hắn đã trên mười lần kiềm chế mà không lao vào làm một trận ra trò. Xét về mặt thể hình thì hắn ăn Wonwoo là cái chắc nhưng xét theo mặt nào đấy thì nếu hắn mà đụng đến Wonwoo thì bản thân hắn sẽ không còn xác mà về nhà cho nên hắn nhịn. Nhân dịp tên kia không có ở đây nên hắn đánh liều hỏi mọi người.

"Bộ em làm làm gì sao hay sao mà Wonwoo nó ghét em dữ vậy ?"

Anh Jeonghan cười sau đó nói.

"Thật ra thằng bé ấy tính tình tốt lắm, nhờ gì cũng làm hết. Thậm chí còn đặt anh em lên cả bản thân mình."

"Vậy tại sao nó cứ gặp em là nó chửi ?"

Người nói lần này không phải là anh Jeonghan nữa mà là Hansol.

"Anh ấy là bạn thân của Jihoon, rất thân. Em nghĩ anh không biết được vì số lần mà hai người ấy đi chung ít lắm bởi lịch học và luyện tập trái nhau. Nhưng ra khỏi trường thì chính là một cặp bài trùng."

"Chẳng lẽ Wonwoo cũng thích Jihoon hả ?"

Hắn vội bụm miệng vì hắn chưa nói với người rằng hắn có tình cảm với Jihoon và hắn tự trách bản thân đã làm ra một chuyện hết sức là ngu ngốc.

"Khỏi bụm, chuyện này ai cũng biết hết bồ ơi. Bồ làm như mọi người không thấy gì."

Ừ thì cứ cho là đúng đi, sau đó anh Seungcheol tiếp lời.

"Mày bị hâm à, nghĩ sao Wonwoo thích Jihoon ? Đã bảo là bạn thân rồi mà."

"Anh Wonwoo đối với anh thái độ không tốt như thế chẳng qua là do anh ấy đang bảo vệ anh Jihoon khỏi những tổn thương."

Hắn nghĩ hắn cần biết về chuyện quá khứ của cậu, một điều mà hắn chưa bao giờ biết đến. Nếu lúc ấy cậu đau khổ mà không có hắn thì hãy để tương lai này hắn sẽ bao bọc cậu, yêu thương cậu hết lòng.

"Hồi đó anh Jihoon có quen một người, ai cũng tưởng sau này sẽ thành đôi vậy mà cuối cùng phát hiện ra người đó chính là lợi dụng anh Jihoon. Người đó cũng đến từ khoa nhảy, cũng vào trường bằng một suất học bổng, anh ta đã quá xuất sắc khi diễn tròn vai một con người ngây thơ không màng tiền bạc. Sau 1 năm quen nhau hắn bắt đầu đòi hỏi anh Jihoon nhiều hơn về việc chu cấp cho hắn tiền và rồi mọi người đã phát hiện hắn dùng tiền đó để ăn chơi rồi bao nuôi chứ không phải như mục đích ban đầu hắn nói. Cho nên ngay khi biết anh cũng là khoa nhảy, có học bổng và thích Jihoon nên anh Wonwoo luôn vì thế mà có ác cảm với anh."

Hoá ra mọi chuyện là như vậy, thôi thì những chuyện trước đây Wonwoo đối với hắn như thế nào thì đều bỏ qua hết. Hắn sẽ chứng minh cho Wonwoo và mọi người thấy rằng hắn thích cậu là thật, một chút lợi dụng cũng không. Tất thảy đều là sự chân thành từ con tim này.

Bây giờ thì hắn đã mạnh dạn hơn một chút, rủ được Jihoon cùng nhau đi xem phim hay đơn giản là đi dạo phố khi thời gian đã gần khuya. Hôm nay hắn hẹn Jihoon cùng đi tản bộ, hắn thích ngắm nhìn cậu giữ bầu trời đêm thế này, nhìn ấm lòng lắm.

"Jihoon có lạnh không, tôi đưa áo cho Jihoon nhé ?"

Không đợi cậu trả lời, hắn trực tiếp cởi áo hoodie mà hắn cho là rất thơm mùi của hắn rồi chồng vào người cậu. Con người be bé lọt thỏm vào trong cái áo to to khiến hắn không kiềm lòng được mà hôn vào cái miệng nhỏ nhắn một cái. Và rồi hắn ngớ người.

"Tôi...Tôi...."

Hắn nhất thời chẳng nghĩ ra được từ gì thích hợp cả, chỉ đứng lắp bắp mãi một chữ. Pha này hắn tiêu rồi, xin lỗi Wen Junhui, xin lỗi các anh em.

"Không sao đâu, tôi cũng không ghét."

Và hắn nghĩ hắn hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, không nói gì nữa mà đan bàn tay hắn vào tay cậu. Cứ thế cầm tay nhau đi suốt một đoạn đường dài, có thể là hắn lẫn cậu đều muốn thời gian hãy trôi chậm đi một chút đi chứ đừng vội vàng quá.

"Tôi có một câu hỏi, Soonyoung có thể trả lời tôi không ?"

Hắn gật đầu.

"Những chỗ kẹo đó là Soonyoung dành cho tôi hả ?"

Hắn chầm chậm xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Trăng dưới nước là trăng trên trời còn người trước mặt là người trong tâm của hắn, chỉ duy nhất một Lee Jihoon.

"Phải, số kẹo đó là của Jihoon hết đó. Jihoon có thích không ?"

"Vậy thì tôi thích luôn người đưa kẹo được không ?"

"Tất nhiên là kh-"

Cậu nhướn mày rồi bật cười và chính lúc ấy Soonyoung biết mình đã làm gì đó rất sai.

"Tôi nhầm, được chứ, rất được luôn. Thích cả đời cũng được nữa."

Cậu tiến đến một bước, từ từ nhón lên và đặt vào môi hắn một nụ hôn. Hắn thế với trời đất, điều này nó còn ngọt hơn cả kẹo nữa, hắn nhắm mắt và giành lại thế chủ động. Hình như hắn đã có được cậu rồi.

Mãi đến khi cả hai đã về chung một nhà thì hắn mới biết được cậu cũng thích hắn từ thời sinh viên rồi. Cậu cũng núp vào một cây cột khác để nhìn xem ai là người đã hằng ngày treo những cây kẹo đủ hương vị trước tủ mình và rồi cậu biết được đó là Hoshi thì con tim này loạn nhịp không thôi.

Ngày hôm sau vào trường, nếu bình thường Soonyoung sẽ một mình đi đến hội của mình thì hôm nay còn có cả Jihoon nữa. Tay trong tay không kiêng dè một ai, kể cả Wonwoo. Không ngoài dự đoán của hắn, cậu ta đã dành cho hắn một cái lườm sắc lẹm hơn dao.

"Đã có chuyện gì mà tao chưa biết ?"

"Wonwoo nghe tao nói, lần này tao biết được cái gì đúng cái gì sai rồi. Soonyoung chắn chắn là người tốt, vô cùng tốt."

"Tao cũng không nói là phản đối, làm gì mà phải gấp gáp giải thích. Chỉ muốn biết đã có điều gì mà mày quyết định chọn Soonyoung."

"Tao cảm giác được tao có thể cùng với Soonyoung đi cả đời."

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi Wonwoo nhìn hắn và Jihoon mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ta cười, đúng là người xinh đẹp sẽ chơi với người xinh đẹp mà.

Nhưng mà Jihoon vừa nói gì ấy nhỉ, là muốn đi cùng mình cả đời kìa. Đừng ai hỏi hắn bây giờ hắn như thế nào vì hắn đã xỉu rồi, khỏi đỡ hắn dậy. Mà có thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn không quên nói vào một câu mà hắn nghĩ đó là điều hắn nên làm.

"Còn ông thì nên quyết định chọn Mingyu đi vì cậu nhóc có lẽ cũng đợi lâu lắm rồi."

Và đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy Wonwoo đỏ mặt, còn thằng nhóc kia nhìn hắn cảm kích không thôi. Vậy là hắn đã giúp Mingyu thành công một nửa rồi, hy vọng hai người có thể đến với nhau.

"Anh Soonyoung ơi, anh Soonyoung."

Có tiếng ai đó thất thanh kêu tên hắn khiến cả đám phải quay sang nhìn. Từ xa có một thân ảnh hơi cao, khá ốm đang vẫy tay với hắn, hắn đã biết người đó là ai, là em họ Xu Minghao của hắn.

"Xu Minghao, anh ở đây. Lại đây anh giới thiệu cho mày người yêu anh và bạn của anh."

Sau đó hắn ôm Jihoon vào lòng và ôn nhu hôn vào trán của cậu. Đây là điều xinh đẹp nhất mà hắn có được trong đời, hắn yêu Jihoon nhiều lắm.

"Tôi yêu Jihoon."

Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu, cậu đánh yêu vào ngực hắn rồi cười khúc khích. Nếu đây mà là chốn không người thì có lẽ hai người đã làm đến cái chuyện gì rồi.

"Tôi cũng yêu Soonyoung."

Cả hai đã và đang chìm vào thế giới của bản thân mình cho đến khi Minghao xuất hiện trước mặt.

"Giới thiệu với mọi người, đây là em họ của em tên Xu Minghao, người Trung Quốc. Giới thiệu với Minghao, đây là Jihoon người yêu anh và đây là các bạn của anh."

Hắn để ý hình như trong lúc vô tình hắn nhìn thoáng qua Wen Junhui thì đã thấy được con ngươi ấy có chút dao động. Biết đâu được một ngày nào đó Junhui sẽ phải gọi hắn hai tiếng "anh rể" thì sao.

Từng ngày trôi qua, Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon ngày càng lớn mật hơn nữa, không cần biết điều gì miễn sao bọn họ thấy thích là được. Đáng yêu hơn hết, hắn vẫn luôn giữ thói quen treo kẹo trước tủ, hắn bảo chuyện này không nên bỏ đi mà hãy duy trì bởi vì nó chính là điều mấu chốt để hai người quen nhau. Kỉ niệm chính là thứ mà ta không thể nào quên được.

"Ê bồ, cho mình hỏi 1 tí."

Junhui hớt ha hớt hải chạy đến chỗ hắn, vừa chạy vừa gào.

"Gấp cái gì ?"

Có lẽ từ khi thân với Wonwoo thì tần suất hắn cục súc với người khác đã tăng lên đáng kể, đúng là cái gì khi mà đã hình thành thói quen thì nó trở nên rất đáng sợ.

"Hồi đó bồ cưa Jihoon như thế nào ?"

"Bồ thấy rồi còn hỏi mình ? Bồ tính cua em họ mình chứ gì, còn lâu."

"Kwon Soonyoung đẹp trai, bồ hãy nhớ lại những gì mình giúp bồ đi rồi sau đó bồ hãy giúp lại mình với."

Hắn biết ngay mà, từ lần đầu hắn giới thiệu Minghao đã thấy có điều gì đó bất thường chỉ là không ngờ Junhui lại nhanh đến vậy.

"Nếu bồ tính âm thầm thì mình xin nhắc lại lời của bồ: Mình chỉ muốn nói cứ như vậy cũng không phải là cách. Có đợi đến trăm năm sau nữa thì người đó cũng không trở thành của mình."

Vừa đúng lúc hắn thấy Jihoon tan học liền đi đến lớp mà đón cậu về. Bây giờ hắn chẳng cần gì cả, chỉ cần cái người bé nhỏ này thôi, nếu có ai hỏi hắn Jihoon đáng giá bao nhiêu để đổi thì hắn xin trả lời cậu là vô giá và đừng hòng đụng vô nếu chán sống. Lee Jihoon là của Kwon Soonyoung.

Cảm ơn Junhui đã giúp hắn có cơ hội đến gần Jihoon hơn.

Cảm ơn các anh em đã khiến hắn nhận ra phải yêu thương và bù đắp cho Jihoon thật nhiều.

Và cuối cùng, cảm ơn tủ ngọt ngào đã cho hắn và Jihoon cùng nhau xây dựng lên một chuyện tình thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com