Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"lee jihoon, mày thử lấn qua cái vạch kẻ này coi, tao đánh mày thật á!"

tiếng hét chói tai vang lên giữa giờ ra chơi khiến nguyên cái lớp 12a3, đứa thì đang cặm cụi chép bài tập, đứa thì ngồi bấm điện thoại chơi game, ngay cả mấy cái đứa đang gục mặt xuống bàn ngủ cũng phải bật dậy đồng loạt quay lại nhìn về một phía.

thật sự, không ai ngạc nhiên cả. chúng nó, rồi ai lại quay lại làm việc nấy.

bởi, cái cảnh kwon soonyoung và lee jihoon cãi nhau đã quá quen thuộc trong mắt mọi người rồi. ngày nào mà chúng nó không gây nhau một trận thì ngày hôm đó không phải mưa sập trời cũng là nắng đến nhức đầu nhức óc.

chuyện cơm bữa thôi mà. kwon soonyoung, và lee jihoon ấy hả, ngồi cùng bàn, ghét nhau từ mẫu giáo.

jihoon chống nạnh, ánh mắt nảy lửa vì cái trò trẻ con của tên mắt hí cao hơn mình cả cái đầu đang đứng đối diện với vẻ mặt vô cùng là cợt nhả.

"mày kẻ vạch giữa bàn làm cái gì? đây là bàn học chung cơ mà!"

"mắt mày bộ có vấn đề hả? tao đang vạch ra ranh giới giữa lòng tự trọng và sự phiền phức mày hiểu không?"

"phiền phức chính là cái miệng mày đó kwon soonyoung, dẹp ba cái trò trẻ con này lại, tránh ra tao vào chỗ!"

lee jihoon đá vào chân kwon soonyoung một cái làm hắn la oai oái, cậu bước vào chỗ mình, thẳng tay xóa cái vạch kẻ ranh giới vớ vẩn mà hắn vừa mới tạo ra làm soonyoung vô cùng bất mãn. hắn tính lại vẽ trò gây chuyện với cậu tiếp thì tiếng chuông vào lớp reo lên. hắn trề môi liếc nhìn cậu, thôi đành, tí chọc tiếp.

mọi người trong lớp nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. hai đứa này, cãi nhau hoài vậy bộ không thấy mệt hả?

.

để kể về cái sự "ghét nhau từ mẫu giáo" này thì phải quay về câu chuyện lúc bấy giờ. năm đó, hai đứa 5 tuổi, lee jihoon là bạn bé mới chuyển đến, còn kwon soonyoung, nói sao ta, hắn tự nhận mình là "trùm" của cái lớp lá xinh xinh đó. bởi vì sao á, vì kwon soonyoung có võ đấy. thằng nhóc kwon soonyoung khi ấy tròn tròn, mập mạp nhưng khỏe lắm, tự tin đứng trước lớp vỗ ngực, giọng nói ngọng líu lo nhưng vô cùng chắc chắn "mình có võ đấy, sau này bạn nào bị bắt nạt thì cứ kêu kwon sundon, sundon sẽ bảo kê các bạn".

thật sự, trẻ trâu hết sức.

cái nguồn cơn sự ghét nhau của hai đứa thì nó như này, hôm đó cô giáo có cho cả lớp ngồi vẽ tranh. kwon soonyoung thế nào lại ngồi cạnh lee jihoon, thấy bạn đang tô con mèo nhỏ mà chỉ dùng có màu trắng, cái tính ti ta ti toe của thằng nhóc mắt hí lại trỗi dậy, cứ ghé sát jihoon rồi nói liên mồm "bạn jihoon phải tô màu này mới đẹp này", ý nó là cái màu cam, màu vàng nó đang tô con hổ to đùng của mình bên cạnh. chưa hết, nó lại còn lấy mất cây bút màu trắng của jihoon, đẩy hết đống màu sắc lòe loẹt ra trước mặt bạn. thật tình nó nhìn con mèo trắng chả có tí màu sắc nào của jihoon làm nó ngứa mắt lắm, nó nghĩ nó phải hành động.

còn jihoon ấy hả, lúc đó em chính xác là em bé 5 tuổi trầm lặng, có chút rụt rè và sẽ bị quá tải năng lượng nếu có người làm phiền và nói quá nhiều bên cạnh mình. mà kwon soonyoung vừa hay lại là đứa trẻ như thế. cộng thêm cái tính ti toe lúc ấy nữa, jihoon ngoan ngoãn, trầm lặng bình thường cũng phải phát cáu với cái đứa cứ tự nhiên làm này làm kia trước mặt mình.

thế rồi cãi nhau, mấy người nghĩ ai sẽ thắng cơ?
tất nhiên là lee jihoon rồi, kwon soonyoung ấy hả, bị làm cho tức phát khóc luôn. cũng chả biết jihoon làm gì nó nữa, chỉ thấy kwon soonyoung hậm hực gào lên, còn jihoon vẫn tỉnh bơ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

nhưng mà nói trước nha, hai đứa không có đánh nhau đâu, có thể jihoon đã nói gì làm cái đứa mồm mép tép nhảy như kwon soonyoung không cãi lại được nên mới tức phát khóc thôi. jihoon ngoan ngoãn vậy, làm gì có chuyện đánh bạn bao giờ, chỉ là lời nói sát thương chút thôi.

đấy, có cái chuyện nhỏ xíu vậy thôi mà hai đứa ghét nhau từ mẫu giáo lên tận lớp 12. mà cũng kì ghê ta, ghét kiểu gì mà năm nào cũng học cùng trường, cùng lớp mới hay.

hay cái nữa là cứ thế ngồi cùng bàn nhau hoài mà chẳng đứa nào đòi đổi chỗ.

mà nhìn sao cái kiểu "ghét" của kwon soonyoung lạ lắm.

này nhá, kwon soonyoung cứ toàn bám riết lấy lee jihoon rồi chọc điên làm cậu bực mình thôi. thế mà có lần bạn cùng lớp lại thấy cái đứa nào mắt hí cao cao, gầy gầy cứ thậm thà thậm thụt lén lút nhét túi cơm nắm và hộp sữa gạo dưới hộc bàn ai đó trong giờ ra chơi cơ đấy. bị hỏi đến thì đánh trống lảng, chối đây đẩy rồi bảo là có người nhờ đưa giùm. ai nhờ mà phải lén lút vậy hả kwon soonyoung?

chưa hết đâu nhé, kwon soonyoung còn rất hay để ý lee jihoon hay mặc đồ gì, rồi tóc cắt như nào, xuống canteen thì hay mua cái gì cơ.

giờ ghét ai là tìm hiểu người ta kĩ như vậy cơ hả, có phải đáng sợ quá rồi không?

à đấy, nói kwon soonyoung mãi lại quên mất cái đứa nhỏ con dễ thương nhưng hay cọc cằn kia, này là bạn cùng lớp của hai đứa, jeon wonwoo nói vậy nha.

để ý thì thấy jihoon hay mắng soonyoung lắm, mặt thì nhiều khi lạnh tanh như tảng băng di động. thế mà soonyoung nghỉ học cái là y như rằng hôm đó hai con mắt jihoon liền dán chặt lên cái chỗ trống bên cạnh mình. jeon wonwoo hỏi đến "nhớ à?" thì lấp liếm bảo "nhìn lớp trống thấy ngứa mắt".

gớm nữa, nhớ thì bảo nhớ, có ai nói gì đâu. jeon wonwoo bĩu môi khinh bỉ thằng bạn mình như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com