Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

jihoon ngả người ra sau ghế, mắt hướng lên trần nhà, khẽ thở dài một tiếng, giọng đều đều.

mãi cậu mới có thể mở lời giãi bày tất cả những suy nghĩ của mình với wonwoo. mặc dù jihoon có thể đoán rằng jeon wonwoo đã nhìn ra tất cả rồi, không thì tại sao tự nhiên anh lại kể chuyện của mình với mingyu cho jihoon vào lúc này làm gì.

"tao không biết mày có thể hiểu cái cảm giác lúc này của tao không wonwoo. kiểu như tao vừa muốn tiến xa hơn nhưng tao lại sợ. mày biết rồi đấy, soonyoung bình thường vẫn hay trêu tao, bất cứ cái gì cũng có thể đùa giỡn được. nên là tao sợ...sợ tất cả những gì soonyoung đối với tao chỉ là đùa thôi...tao không chắc nữa..."

wonwoo im lặng một lúc, quan sát biểu cảm trên gương mặt của jihoon.

"tao hiểu cảm giác của mày jihoon ạ. nhưng mày có nghĩ là mày đang quá tiêu cực hay không? trêu chọc đâu có nghĩa là không nghiêm túc, có thể đấy là cách nó đang quan tâm đến mày."

jihoon cười khẽ, không phải vì thấy lời wonwoo nói buồn cười, mà vì cậu cảm thấy nó vừa đúng lại vừa khó tin như thế nào ấy.

"mày đang bênh soonyoung đấy à?"

"không."

wonwoo lắc đầu, anh vẫn chậm rãi nói.

"tao chỉ nói những điều tao đã từng trải qua thôi. và tao cảm thấy chuyện của hai đứa mày cũng khá giống như vậy."

"mày nhớ hồi tao với mingyu quen nhau chứ, tính nết mingyu khi ấy còn khó chịu hơn soonyoung bây giờ. suốt ngày đi theo tao dù khác khối rồi kiếm cớ trêu chọc tao, ở căng tin thì giành chỗ ngồi, đến lúc nhắn tin thì gửi mấy câu chả đâu vào đâu cả. tao cũng từng nghĩ mingyu sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc. nhưng mày biết sao không? mấy cái trò trẻ con của em ấy, thực ra là đang tìm cách để ở gần tao nhiều hơn thôi. mingyu lúc đó thích tao lắm nhưng thằng bé lại không biết bày tỏ kiểu gì, chỉ nghĩ được là nếu làm tao chú ý thì sẽ có cơ hội. đúng là cách này có chút buồn cười nhưng thực sự là tao đã chú ý đến mingyu nhiều hơn đấy."

jihoon bật cười, trong đầu hình dung ra con cún bự mingyu cao kều với nụ cười rạng rỡ cứ chạy theo sau wonwoo rồi làm mấy trò trẻ con để gây sự chú ý.

"nhưng sao mày biết là mingyu thật lòng với mày?"

wonwoo nghĩ, khóe môi hơi cong lên.

"có hôm tao hơi sốt nhẹ nhưng vẫn ráng lên lớp. hôm đó mingyu gặp tao ở căng tin, bình thường thằng bé ồn ào lắm nhưng hôm đó tự nhiên im re. sau đó thì mua cháo, mua cả thuốc cho tao, ngồi cạnh tao cả buổi chỉ để chắc chắn tao ăn hết và uống đủ thuốc. mắt em ấy khi đó nhìn như sắp khóc ấy, dù cái đứa bị ốm là tao nhưng không hiểu sao nhìn mingyu khi đó tội nghiệp lắm, cứ như con cún bị chủ bỏ rơi vậy. xong lúc đó tao mới hiểu được, tất cả mấy trò trước đây của mingyu, dù có ngớ ngẩn ra sao thì cũng xuất phát từ sự quan tâm cả."

không gian trùng xuống một chút. jihoon im lặng, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn như đang cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"tao nói cái này jihoon ạ. không ai không thật lòng mà dành cả từng ấy năm chỉ để đi bên cạnh một người, ngay cả việc chọc người đó phát bực đâu. phải như thế nào thì người ta mới mãi như vậy chứ?"

"mày đang muốn nói là tao nên cho soonyoung một cơ hội?"

wonwoo vỗ nhẹ vào bàn tay trắng trẻo của jihoon.

"mày không cần phải vội, nhưng mày có thể mở lòng mình ra, từng chút một. cho nó cơ hội bước vào thế giới của mày. nếu mày cứ dựng tường thành cao ngút trời thế này, thì nó có thật lòng đến mấy cũng chẳng vượt qua nổi đâu cậu bạn thân ngốc nghếch của tôi ạ."

jihoon thở dài.

"mày nói nghe có vẻ dễ lắm ấy."

wonwoo đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt jihoon một cái để cậu thôi cái điệu thở dài thườn thượt kia.

"biết không, đôi khi mày cứ sợ hãi, cứ giữ khoảng cách như vậy thì chính cái khoảng cách mày tạo ra ấy sẽ làm cả hai đứa mày tổn thương. nếu mày thực sự không ghét soonyoung, và mày cũng có tình cảm với nó thì hãy cho nó một cơ hội. không thì ít nhất, mày cũng nên cho chính mình một cơ hội."

wonwoo tiếp lời.

"tuổi trẻ có bao nhiêu lần đâu, sao không thử một lần, yêu thật nhiều, dù kết quả thế nào cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa. dù sao thì mình cũng đã từng sống thật với cảm xúc của chính mình, dám mở lòng và dám yêu. đúng không?"

"tình cảm ấy mà, đâu phải lúc nào cũng đến dễ dàng. mingyu mà không lì như vậy, chắc giờ tao vẫn là con mọt sách nghiện game cô đơn tội
nghiệp."

"hâm..."

jihoon bật cười trước lời nói của wonwoo. dù chơi với nhau hơn chục năm rồi nhưng đây là lần hiếm hoi jihoon thấy được bộ mặt vừa hài hước vừa tâm lí này của wonwoo. thằng bạn bình thường ít nói của cậu, nay lại vì chuyện của jihoon mà nói nhiều như vậy để động viên cậu.

nói không cảm động là nói dối. lee jihoon lúc này chính là cảm động muốn khóc, chỉ muốn lao đến ôm trầm lấy jeon wonwoo nhưng lại không thể, vì bọn họ đang ở trong quán có biết bao nhiêu người kia mà.

không lẽ bây giờ lee jihoon lại bỏ quách kwon soonyoung sang một bên rồi chạy đến cướp jeon wonwoo từ tay kim mingyu.

"mày không lại min của tao đâu, mà còn kwon soonyoung nữa đấy."

"jeon con mèo đen thúi nhà mày, sao cái gì cũng nhìn ra thế hả?"

"tại vì tao với mày là đồng loại, lee con mèo trắng ngốc nghếch ạ. chơi với nhau ngần ấy năm, tao lại chả biết mày đang nghĩ cái gì. tao nói rồi đấy, không phải nghĩ nhiều nữa, mở lòng ra rồi mày sẽ cảm thấy thoải mái hơn. tao tin kwon soonyoung thật lòng với mày, dù sao thì tao cũng lớn lên cùng chúng mày hơn 10 năm rồi cơ mà."

jihoon im lặng, cậu không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu như đáp lại lời của wonwoo.

có lẽ wonwoo nói đúng, tuổi trẻ có bao nhiêu đâu, huống chi cậu cũng thích soonyoung kia mà.

vậy cớ gì mà không cho nhau một cơ hội, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com