Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"ê, hai đứa bây bớt giùm tao cái, sớm ngày cãi nhau bộ không thấy chán hả?"

moon junhwi ngồi đằng sau thở dài ngao ngán, jeon wonwoo bàn bên cũng ngó sang phụ họa.

"tao chưa thuộc được mấy cái công thức hóa mà đã nghe đủ chuyện chúng mày gây nhau rồi á, muốn cấp cứu liền vì nhức đầu nè."

"thế ra đây mà ngồi này, ngồi cạnh cái loa phát thanh suốt ngày, thử xem có điên không?"

lee jihoon dẩu mỏ lên cãi lại moon junhwi và jeon wonwoo làm hai đứa nó đứa thì liếc ngang liếc dọc coi như không nghe thấy, đứa thì quay lại cắm mặt vào quyển sách hóa trên bàn.

ừ thì, lee jihoon cứ cãi nhau với kwon soonyoung tiếp đi, tụi này không ý kiến nữa.

"ờ, cái loa phát thanh. thế mà ai đó lúc thấy cái loa này im thì cứ ngó qua ngó lại hoài nhỉ?"

kwon soonyoung chống cằm nhìn lee jihoon cười cười, hắn còn tiện tay nhéo má jihoon một cái làm mặt cậu đỏ như trái cà chua.

cũng...chẳng biết vì sao nữa.

chỉ là,

"câm mồm!"

lee jihoon lại đạp cho kwon soonyoung một cái vào chân không thương tiếc.

hắn đau, nhưng vẫn tủm tỉm cười cơ, cười thấy ghét. bị đạp thế rồi mà vẫn nhăn nhăn nhở nhở, mặt dày trêu jihoon tiếp. hắn cứ chống cằm nhìn jihoon như vậy, giở giọng trêu cậu chẳng thôi.

"anh biết lỗi rồi, anh không trêu jihoon nữa, jihoon đạp vậy anh đau đấy!"

có thế thôi mà cả lớp đồng thanh ré lên "eo ơi lãng mạn quá đi à!"

thì có gì đâu, soonyoung xưng anh với jihoon thôi ấy mà. mỗi lần trêu cậu là hắn lại dùng cái trò đổi xưng hô ấy, trông cợt nhả hết sức mà ai kia mỗi lần bị gọi vậy thì lập tức cau mày cộc cằn, liên mồm mắng soonyoung. đại loại là "im đi thằng điên", "đồ khùng" hay "tránh xa tao ra".

nhưng ai biết được, trong lòng jihoon thật sự nghĩ gì cơ.

ừ chẳng ai biết được đâu, tên ngốc kwon soonyoung thì lại càng không.

.

mấy ngày hôm sau, trong phòng học thêm buổi tối, chỉ còn có vài đứa trong lớp ở lại ôn thi. jihoon là học sinh gương mẫu, thành tích luôn đứng đầu, lại vô cùng chăm chỉ nên đừng nói là cậu có mặt hay không, người ra về cuối chắc chắn là cậu. còn kwon soonyoung, học cũng được nhưng có chút lười, không hiểu sao hắn cũng ở lại.

soonyoung ngồi chống cằm, một lúc lại quay ra nhìn đồng hồ, rồi lại liếc qua cái đứa đang cặm cụi ghi ghi chép chép bên cạnh mình.

"ê"

soonyoung khều jihoon.

jihoon không trả lời, cậu vẫn tập trung vào quyển vở đang viết dở của mình.

"ê đồ lùn!"

soonyoung không bỏ cuộc.

"cái gì?"

jihoon lập tức quay phắt sang, gắt gỏng với cái đứa vừa gọi mình là "đồ lùn". cậu ghét lắm, ghét ai gọi mình như vậy.

ừ nhưng mà có ai gọi jihoon vậy đâu, mình soonyoung gọi thôi ấy mà.

soonyoung nhận được sự chú ý của jihoon thì hài lòng, thật ra cũng không hài lòng lắm vì bị gắt gỏng nhưng thôi kệ đi. hắn cười, rồi đột nhiên ngồi nghiêm túc lạ thường.

"mai tao chép bài sinh đó, nhớ ghi đẹp đẹp vô đó!"

jihoon cau mày nhìn hắn, đúng là chẳng có cái chuyện tốt đẹp gì cả.

"không, tự làm đi!"

soonyoung tự nhiên phụng phịu, hắn hơi phồng má rồi trườn ra bàn rên rỉ.

"tại hôm nay tao mệt. mệt lắm luôn á..."

hắn cứ thở dài thườn thượt, giọng nói hơi trầm xuống.

jihoon chẳng quan tâm, cậu quay mặt đi tiếp tục làm bài tập của mình.

nhưng một lát sau lại thấy cậu nhỏ giọng, như đang thì thầm nhưng vẫn đủ cho ai đó nghe thấy.

"biết rồi!"

soonyoung mỉm cười rồi úp mặt xuống bàn. một cái cười nhẹ tới mức bản thân hắn cũng chẳng nhận ra tại sao mình lại cười như vậy. nếu là kwon soonyoung của ngày thường thì nhất định sẽ chọc jihoon phát điên, nhưng hôm nay hắn lại trầm một cách lạ thường. là do hắn thật sự mệt, hay là nhìn cái đứa bên cạnh mình chăm chú, nỗ lực học hành nên không nỡ làm phiền?

cũng có thể là cả hai đi, biết đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com