Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

sau cái hôm soonyoung và jihoon bị nhốt ở trong nhà kho ấy, mọi thứ tưởng như chẳng có gì thay đổi. thế nhưng mà không hẳn là vậy.

buổi sáng trên lớp, vẫn là cái tiết văn buồn ngủ ấy, vẫn rin rít, xột xoạt tiếng phấn viết chi chít trên bảng, vẫn giọng giảng bài đều đều nhàm chán của bà cô dạy văn bị ghét tập thể và vẫn đứa nào đứa nấy gật gù ở dưới lớp. chẳng biết có lời nào mà chúng nó nghe lọt tai không nữa.

nhưng có một điều mà khiến đứa nào cũng phải quay qua nhìn nhau với ánh mặt nghi ngờ và khó hiểu.

hôm nay kwon soonyoung và lee jihoon im lặng đến lạ, soonyoung không chọc jihoon, không ai có chuyện gì để mà cãi nhau cả.

"nay bồ mày bị cái gì hả jihoon?"

moon junhwi ngồi sau đập vai lee jihoon một cái, giọng nửa đùa nửa thật liếc nhìn sang kwon soonyoung đang giả vờ lật sách học bài.

"bồ cái đầu mày!"

jihoon gắt nhẹ, quay xuống lườm junhwi một cái rồi lại lén nhìn sang cái người đang ngồi bên cạnh mình.

soonyoung vẫn tư thế ấy, hắn hơi nghiêng đầu nhìn bảng, tay chống cằm, tay lật sách. điều quan trọng là hắn không có phản ứng gì với câu hỏi của moon junhwi hay cái cách mà jihoon đáp lại.

nếu là bình thường thì kwon soonyoung nhất định đã hùa theo thằng bạn chí cốt của hắn rồi.

ấy thế mà hắn cũng chẳng phải cố tỏ ra lạnh lùng hay có ý né tránh cậu cả.

có lẽ jihoon nghĩ hơi nhiều rồi.

được một lúc, soonyoung tự nhiên đẩy quyển vở đang ghi dở công thức toán của mình qua chỗ jihoon, kèm một tờ giấy nhỏ, chẳng nói chẳng rằng như thể hắn biết jihoon hiểu ý định của mình.

đúng thật là cậu hiểu hắn mà.

jihoon mở tờ giấy nhỏ xíu kẹp trong quyển vở ghi của hắn ra, chẳng biết hắn lại bày trò gì nhưng chắc là chẳng có gì tốt đẹp cả. lúc nào jihoon cũng chỉ nghĩ được có như vậy.

và đúng thật.

kwon soonyoung thế mà lại trong giờ văn làm bài tập toán, đến chỗ không hiểu thì đẩy qua cho jihoon bảo cậu làm giùm.

tờ giấy hắn viết mấy dòng chữ nguệch ngoạc, siêu vẹo, khó đọc vô cùng "khó quá, làm giùm tao"  kèm thêm hình con hổ nhỏ xíu đang cười.

jihoon hơi nhíu mày, cậu lật mặt sau của tờ giấy nhỏ viết cái gì đó rồi lập tức đẩy lại quyển vở qua chỗ soonyoung.

"không".

chỉ vỏn vẹn một chữ nhưng vô cùng nắn nót, khác hẳn mấy dòng chữ của soonyoung.

"đi mà, năn nỉ đó".

soonyoung không chịu, hắn lại hì hục viết lên những chỗ còn trống của mảnh giấy nhỏ rồi đẩy cả vở lẫn giấy qua chỗ jihoon một lần nữa.

cậu thở dài bất lực, tay siết nhẹ tờ giấy nhỏ nhưng rồi vẫn lấy bút và giải bài tập giúp soonyoung.

có một điều mà chưa ai nói, đó là lee jihoon trông có vẻ cộc cằn, đôi lúc lạnh lùng nhưng lại rất dễ mềm lòng.

ngay cả với người mình ghét, như soonyoung.

rồi lại im lặng, jihoon làm bài tập giúp soonyoung, còn hắn thì giả vờ ngồi lật sách.

cái sự bất thường này, cái kiểu mà soonyoung chịu ngồi yên không làm phiền jihoon hay cậu không gắt gỏng với hắn như mọi ngày khiến mấy đứa trong lớp nhìn qua bắt đầu xì xào với nhau.

"ủa kì ta? sao nay chúng nó hòa bình vậy?"

"ê sao tao trông hai đứa nó như kiểu hẹn hò với nhau xong giả bộ không quen biết ý."

"mày nghĩ cái gì vậy? hai đứa này mà yêu nhau tao nuốt luôn viên phấn trên bảng."

tiếng nhỏ nhưng vẫn đủ để jihoon nghe được. cậu không nói gì cả, vẫn tiếp tục ghi chép nhưng cây bút trên tay cậu vô thức mà bị bóp chặt lại.

còn soonyoung, hẳn là hắn cũng nghe thấy. nhưng mặt dày như hắn không phải kiểu dễ ngại ngùng như cậu. bình thường cả thôi, soonyoung vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra cả.

mà thật, đâu có chuyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com