Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

soonyoung hơi sững người lại.

chỉ là một cái chạm tay rất khẽ nhưng hắn lại cảm tưởng như có dòng điện nào đó chạy qua người mình. mắt hắn dán chặt vào những ngón tay mềm mại của jihoon đang chạm vào ngón tay út của mình mà giữ lại, và nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của người con trai ấy.

"...nếu tao nói tao cũng thích con trai thì mày nghĩ sao?"

giọng jihoon hỏi nhỏ lắm nhưng soonyoung chẳng nghe xót một chữ nào cả.

thì ra jihoon cũng thích con trai.

soonyoung vẫn im lặng và nhìn jihoon. trông cậu lúc này còn nhỏ bé hơn bình thường gấp mười lần. là bởi vì jihoon của lúc này mang dáng vẻ ngại ngùng đứng trước mặt hắn, những ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu vẫn đang nắm lấy ngón tay út của hắn, như thể nếu buông ra thì soonyoung sẽ biến mất lúc nào chẳng hay.

trông jihoon thật sự rất đáng yêu.

một lúc sau, soonyoung nghiêng đầu, nở nụ cười, cái kiểu cười mang một chút trêu chọc rất đặc trưng của hắn, nhưng trông lại cũng có gì đó rất dịu dàng. rồi hắn ghé sát tai jihoon, cố tình thì thầm với tông giọng trầm hơn thường ngày.

"nếu mày thích tao thì bảo luôn đi, vòng vo thế làm gì?"

jihoon lập tức ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt mở to, ánh nhìn ngập tràn sự ngạc nhiên và tất nhiên, cậu cũng ngượng chín cả mặt.

soonyoung vậy mà lại trêu cậu nữa rồi.

"ai... ai thích mày?!"

cậu vội buông tay hắn ra, quay mặt đi để giấu đi hai cái má tròn điểm hồng đang phản bội chính cậu.

soonyoung nhìn phản ứng ấy của cậu mà phì cười, hắn không đi nữa mà ngồi xuống, ngả người ra sau tựa vào thành ghế, tay đưa ra sau gáy trông nhởn nhơ như thể vừa thắng một trận cá cược.

mà cược ở đây là lee jihoon cũng thích hắn.

"làm gì mà phản ứng vậy? chạm đúng tim đen rồi hả?"

jihoon siết chặt tay lại, muốn vớ lấy cái gì đó ném vào đầu hắn, đập cho hắn bất tỉnh rồi quên hết đi những chuyện vừa xảy ra.

rốt cuộc thì cậu vẫn bị hắn chọc cho phát điên.

"điên khùng..."

giọng cậu nhỏ dần, mất cả sức phản kháng. thật sự cậu chẳng biết phải làm gì trong cái tình huống này cả.

thôi thì đến đâu hay đến đó. dù sao cũng lỡ cả rồi.

lỡ nói rằng cậu cũng thích con trai.

và suýt thì thừa nhận rằng,

lee jihoon thích kwon soonyoung.

"thật ra không cần phải nói gì cả..."

soonyoung bất chợt lên tiếng, tay hắn khẽ chạm nhẹ lên bàn tay jihoon làm cậu hơi giật mình mà rụt lại. nhưng hắn vừa kịp giữ lấy tay cậu, và nắm lấy.

bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu, vừa hay nằm gọn trong bàn tay ấm áp của hắn.

giọng hắn chầm chậm, thỏ thẻ bên tai jihoon.

"tao biết mày chưa sẵn sàng. nhưng mà, tao nói thật đấy."

đoạn soonyoung dừng lại hẳn, jihoon mới từ từ nhìn vào đôi mắt hắn. cậu cảm thấy sâu trong đôi mắt ấy, có gì đó rất chân thành, chân thành đến rung động.

"mày...nói cái gì?"

jihoon hỏi nhỏ.

"tao thích con trai..."

soonyoung miết nhẹ bàn tay jihoon. hắn nhìn cậu cười, dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp.

"và trong hàng tỷ người ngoài kia, tao lại thích đúng cái người mà hay chửi tao nhiều nhất."

jihoon cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dao động một cách lạ lùng.

cậu muốn nói gì đó. thật sự, rất muốn. nhưng không hiểu vì sao, ngay lúc này, cổ họng cậu lại như nghẹn ứ lại. tim thì vẫn đập thình thịch, từng nhịp rõ ràng đến mức như thể nó muốn nói thay cho cảm xúc không thể thốt ra thành lời của jihoon.

soonyoung vẫn nắm lấy tay cậu, không siết chặt nhưng cũng chẳng muốn buông ra.

hắn chờ, thực sự chờ một lời thật lòng từ cậu.

nhưng hắn cũng không gấp, hắn tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của cậu.

jihoon nhẹ nhàng rút tay về. cậu hơi cúi đầu, mím môi. rồi một lúc sau, thật khẽ, như gió thoảng trong tiếng mưa chưa kịp tạnh hẳn ngoài kia, một tiếng "ừm" vang lên.

jihoon cảm thấy lòng mình lúc này thật sự ấm áp lắm, một cảm giác ấm áp rất lạ, trước đây chưa từng có.

cậu thừa nhận, cậu thích soonyoung. thích kwon soonyoung rất nhiều. cũng chẳng biết là từ bao giờ nhưng cậu thực sự thích hắn lắm.

lúc trước, jihoon đã từng nghĩ đây là chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời cậu. mặc dù cái chuyện yêu người cùng giới bây giờ đã chẳng phải là chuyện gì quá lạ lẫm, nó cũng không phải vấn đề mà mọi người khắt khe với nó. nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy lo lắng chẳng thôi. cậu sợ, nếu lỡ soonyoung không thích con trai. rồi cậu lại sợ, nếu cậu nói với hắn rằng cậu thích hắn thì liệu cái việc làm bạn bè bình thường giữa cả hai còn có thể hay không?

cậu sợ lắm chứ.

bởi cậu đã từng nghe soonyoung nói về ước mơ của hắn, về một gia đình nhỏ hạnh phúc. hắn sẽ lấy vợ rồi có con, hai vợ chồng cùng nhau nuôi dạy con cái, có thời gian rảnh sẽ cùng nhau ở nhà nấu ăn, đến tối thì cùng nhau đi dạo dưới công viên, thỉnh thoảng sẽ dắt nhau đi du lịch.

soonyoung đã từng nói như vậy đấy, mà cậu thì đâu thể cùng hắn thực hiện cái ước mơ ấy được.

bởi vậy mà jihoon chỉ biết chôn giấu tình cảm này sâu trong tim. cậu cố tỏ ra ghét, cố tỏ ra lạnh nhạt rồi có khi cáu kỉnh với hắn cũng chỉ để thuyết phục bản thân không được thích hắn nữa.

vậy mà, jihoon chẳng làm được. chỉ thấy mỗi ngày cậu lại thích soonyoung nhiều hơn một chút.

cho đến hôm nay, khi nghe chính miệng soonyoung nói rằng, hắn thích cậu. jihoon cảm thấy vui lắm, vui đến phát điên.

nhưng mà cậu cũng sợ, sợ đến phát điên.

cậu sợ đây chỉ là sự nhất thời của soonyoung. sợ nếu bản thân thật sự thừa nhận mình cũng thích hắn, thì một ngày nào đó, người bị bỏ lại sẽ là cậu.

jihoon thật sự chẳng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm cả. càng không biết phải làm gì khi người nói thích mình lại là cái tên từ nhỏ đến lớn chỉ biết trêu mình, chọc tức mình, mỗi ngày đều cãi nhau với mình. để rồi bây giờ lại nghiêm túc đòi bước vào cuộc đời mình như vậy.

không phải jihoon không muốn tin soonyoung thật lòng với mình.

chỉ là cậu vẫn chưa đủ chắc chắn để có thể bước vào một mối quan hệ mà cậu chưa từng dám tưởng tượng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com