#VerKwan
Vernon không nhớ lần đầu mình gặp Seungkwan là khi nào nữa. Chỉ nhớ rằng lúc đó anh được sáu hay bảy tuổi gì đó, Lee gia xảy ra chuyện lớn. Nên anh đi cùng ba mẹ qua Lee gia. Vernon vốn sẽ không chú ý nhiều đến Seungkwan đâu. Nếu như cậu không ở ngoài vườn, vừa nghêu ngao hát vừa tưới cây. Cái thân hình tròn ủm với làn da bánh mật vừa chu miệng hát vừa đưa vòi nước tưới tự dưng làm tim Vernon chệch nhịp luôn. Vậy là mặt dày bám theo người ta đến tận năm người ta mười bảy tuổi, dù bị người ta xua đuổi như dịch bệnh, tránh anh như tránh tà.
- Ê thằng kia! Giường của tao chứ có phải của mày đâu! Cút!
Jun rất không kiên nể mà đá đá vào mông Seungkwan. Thằng nhóc bực mình ló đầu ra khỏi chăn, nói :
- Cho tao ngủ nhờ trên giường mày một đêm không được à?
- Cút! - Mặt Jun tối đen như mực.
Seungkwan lầm bầm trong miệng mấy hồi, cũng đứng lên vác xác về giường của mình. Nhìn mớ quà hỗn độn trên giường, thật tình cậu chỉ muốn vứt quách đi cho rảnh nợ, nhưng làm vậy vừa phí tiền vừa tiếc của, nên chất đống trên giường không dám cất vô đâu.
- Ê cu! – Jun hất cằm - Cái giường là nơi mày dành nửa cuộc đời để ngủ đó! Đừng biến cái giường thành cái bãi rác chứ!
Sau đó Jun bị Seungkwan đập vào mặt cái gối, kèm theo câu : " Mày im đi!!! "
.
- Soonyoung! Soonyoung!
- Ưm... Gì vậy?
Seungkwan bất chợt nổi cơn khinh bỉ. Ơ cái thằng! Mới tám giờ hơn đã lên giường đi ngủ! Còn hơn thiếu nhi đi ngủ sớm cho phát triển chiều cao!
- Mày nhận một mớ quà Vernon gửi tao được không?
Soonyoung nhìn chằm chằm Seungkwan. Sau đó nằm phịch xuống giường, đắp chăn qua đầu, nói :
- Đi ra cho tao ngủ! Thằng dở hơi!
Cái... !!!!!!!!!
Seungkwan thở nhẹ, Seungkwan thở đều, Seungkwan vuốt ngực điều chỉnh nhịp tim. Con m* nó Lee Soonyoung!! Bố đây đ-éo quên thái độ của mày đâu! Chờ đó!!
*
Một ngày đi học của Seungkwan sẽ vô cùng thú vị~ Nếu như vị thiếu gia nhà nào đó không qua phá bĩnh...
- Oa là học sinh khu quý tộc!
- Đẹp trai ghê!
- Ê ê có sao vàng trên ngực trái kìa!! Vậy chắc học giỏi lắm!! Nghe nói bên khu quý tộc ai học hành thuộc top đầu sẽ có sao vàng trên ngực trái đó!
- Wow~ ngầu ghê~
Vernon ngó vào lớp của Seungkwan, thấy cậu đang loay hoay với cái gì đó liền đi vào như chốn không người, đứng trước mặt Seungkwan. Seungkwan thấy ánh sáng tự dưng giảm hẳn đi liền ngước đầu lên xem, lập tức mặt đanh lại.
- Anh qua đây làm gì?
- Tìm em!
- Tìm tôi làm gì?
- Nhớ em!
Không ít lần Vernon nói với Seungkwan những câu tương tự như vậy. Hồi đầu Seungkwan nghe còn thấy ngại ngại, về sau lại nghĩ rằng Vernon thuận miệng nói cho vui, nên chẳng còn quan tâm nữa. Con nhà giàu mà, tính khí thất thường nắng nắng mưa mưa ai mà biết được.
Bất quá, Seungkwan chỉ thắc mắc tại sao Vernon có thể nói những câu sến lụa như vậy một ngàn tám trăm lần với biểu cảm như nhau...
- Về đi! - Seungkwan phẩy tay - Tôi còn phải làm bài tập! Bài khó nên anh đừng làm phiền tôi!
- Bài nào? Đưa anh xem!
Seungkwan còn chưa kịp phản ứng, Vernon đã giật lấy quyển tập. Nhìn chăm chăm một hồi, tự nhiên như ở nhà mà lấy bút ghi ghi chép chép vào tập. Seungkwan há hốc mồm, còn định quạt cho một trận thì Vernon đã đưa quyển vở sang, chỉ chỉ :
- Em làm thế này, thế này, rồi ra kết quả. Đừng làm như vầy sẽ rất khó ra!
Dù không muốn nhưng Seungkwan cũng phải cảm thán trong lòng rằng Vernon thật sự rất giỏi. Cách giải của anh không những nhanh mà còn rất dễ hiểu. Cậu miễn cưỡng gật đầu. Thôi, người ta đã bỏ công qua tận đây thì cũng tiếp đón cho người ta vui vậy!
- Ngồi đây này!
Seungkwan ngượng ngùng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Vernon thấy vậy liền ngồi ngay vào, như sợ cậu đổi ý.
- Giờ này là giờ ăn trưa mà anh không ăn à?
- Không. - Vernon lắc đầu - Em vẫn chưa ăn mà!
Seungkwan chớp chớp mắt, rồi "à" lên một tiếng. Hình như đến khi Vernon bảo rằng Seungkwan chưa ăn cơm trưa thì cu cậu mới nhớ ra. Vội lấy hộp cơm trưa trong hộc bàn ra, cầm muỗng lên định ăn thì cậu thấy có gì đó sai sai...
- Sao anh chưa đi ăn?
- Giờ này xuống nhà ăn rồi ăn rồi lên lớp kịp không? - Kết thúc câu nói, Vernon quay sang nhìn Seungkwan.
Cu cậu nhai một lần, mở to mắt nhìn anh. Hai mắt trừng trừng nhìn nhau.
- Kiếp trước chắc hẳn tôi mắc nợ anh nhiều lắm nên bây giờ mới mệt mỏi thế này!
Cậu vừa nói vừa đẩy hộp cơm qua. Nhưng Vernon lại chẳng có chút gì là sẽ đụng tới cái muỗng.
- Lại làm sao?
- Tay không thuận. Không xúc cơm được!
Thề, nếu có thể đẩy Vernon xuống vực mà không đi tù, thì Seungkwan sẽ bất chấp hết mà đẩy xuống !
*
Một đêm canh điền với Seungkwan dài như hai mươi bốn năm cuộc đời. Dưới ánh lửa bập bùng chỗ sáng chỗ tối, Seungkwan mở tập ra, bắt đầu học bài.
Nhưng trời sinh Seungkwan không có khả năng học Xã hội, vừa đọc được mấy dòng đầu đã ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng, vì yêu bản thân mình hơn là bảng điểm, nên cu cậu quăng tập vào balo, nằm dài ra chõng cất giọng nghêu ngao.
Hey hey you you
I don't like your girlfriend.
No way! No way!
No, it's not secret.
Hey hey you you
I could be your girlfriend ~
- Anh đâu có bạn gái đâu!
- Ối cha mạ ơi!!
Seungkwan giật bắn mình với tiếng nói đột ngột phát lên, suýt nữa đã ngã nhào xuống đất.
- Cái *beep* nhà anh *beep* *beep* *beep* *beep*!!! Anh muốn giết tôi phỏng??
Seungkwan nắm lấy cổ áo của Vernon, mặt đỏ như gấc vì tức, hai mắt long lên sòng sọc, nghiến răng ken két.
- Anh không cố ý. Anh xin lỗi.
Ôi chúa ơi! Nếu không vì nể mặt Lee gia, Lee Seungkwan đã đấm một đấm à không nhiều đấm vào cái bản mặt nói lời xin lỗi mà cũng phát ghét như Jung Vernon rồi! Ai đời xin lỗi mà không có một chút hối lỗi nào trên gương mặt không hả? Hả?
- Anh muốn tôi tức chết? Được rồi anh được toại nguyện!
Vừa nói xong, Seungkwan ngã nhào ra cái chõng, nhắm mắt. Xin Jung lão gia hãy bắt xe qua rước thằng con quý tử của ngài về với... Lee Seungkwan sắp chịu hết nổi cái loại người dở hơi như vậy rồi...
- Seungkwan.
- Gì?
- Dậy anh nói cái này nghe.
Dù không muốn, nhưng Seungkwan cũng phải làm theo. Phận tôi tớ thì nói gì nghe đó vậy.
- Bị bắt quỳ từ sáng chắc em đau lắm. - Vernon vừa nói vừa xắn quần Seungkwan lên - Anh có ghé qua nhà lấy chai thuốc. Anh mong em sẽ bớt đau.
Rất lâu trước đây, Seungkwan đã nghĩ rằng Vernon là một kẻ vô cùng vô cùng phiền phức. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt mười-biểu-cảm-như-một của anh đã muốn cắp dép vào nách chạy đi rồi. Nhưng bây giờ, ngay tại giờ phút này, khi Vernon đang nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, dịu dàng đến từng chân tơ kẽ tóc mà thổi phù phù vào đầu gối cho cậu, tự dưng Seungkwan thấy tim mình không khoẻ...
- Này.
- Hửm? - Vernon ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu.
Seungkwan lại thấy tim mình không khoẻ...
- Sao anh lại thích tôi? Tôi không có gì cả. Nhà cửa không, địa vị không, thậm chí tôi còn là một thằng người ở... Dưới anh rất nhiều bậc...
Vernon bật cười. Nụ cười nhẹ như áng mây trôi giữa trời...
- Lỡ thương em rồi, sao mà biết lí do?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com