Jagiya.
Bao ngày anh trông ngóng
Bao nhiêu lần anh mong.
|
Em là điều bình yên nhất
Đem bình yên bên trong.(*)
;;
Vừa tấp xe vào, đồ ăn chưa kịp cầm đến đã ngó nghiêng kiếm bóng hình mà mòn mỏi từ lúc rời khỏi công ty để đi công tác cùng sếp vào sáng tinh mơ còn tờ mờ. Bịch thức ăn vẫn còn ấm, hơi đọng lại quanh bọc và hộp, Soonyoung chẳng để tâm.
"Jihoonie, bạn đợi mình lâu không? Hôm nay hơi tắt đường xíu."
Hớn hở chạy lại chỗ Jihoon đang cầm điện thoại để kiểm tra địa chỉ mà người đồng nghiệp mới chuyển qua mà trầm ngâm – tại chỗ này cũng hơi xa nhà cậu.
"Bạn ơi?"
"Hửm, nghe nè. À, vừa đứng chờ thôi, chắc tầm...–" Jihoon hạ điện thoại xuống, rồi dùng tay kia nâng lên rồi bắt đầu đếm bằng cách gập mấy ngón tay xuống mà lầm bầm, "– 10 hay 15 phút gì đó."
"Thật á? Mỏi chân rồi chứ gì, nào, vào ăn nhé. Mình mua toàn mấy món bạn thích thôi."
"Không có món cậu thích à?"
"Món mình thích cũng là món bạn thích á. Bạn thích gì thì mình thích đó, hai đứa mình hợp nhau mà."
"Nói gì đấy- oái, từ từ..."
Lại giở cái trò không cho Jihoon nói bằng cách đẩy cậu đi nữa rồi, đúng là riết hình thành thói quen thì phải; lần sau không có đâu nhé. Nốt lần này thôi.
;
Chẳng biết do hôm nay cậu chưa có gì bỏ vào bụng cồn cào khi ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất xung quanh hay là do đồ ăn được người khác mua nó ngon bất thường luôn, cũng phải khen vài câu nữa; thật sự rất ngon.
Nghe Jihoon khen đồ ăn mình mua mà Soonyoung lại phổ thêm: "Vậy nữa mình mua cho bạn nhé."
Ai cần – Jihoon muốn nói quá, mà kẻo mất ngon, kẻo đồ ăn lại nguội.
Nguội vì sợ ai đó sẽ buồn.
"Thế lần sau tôi đãi cậu một bữa."
"Thật á?"
"Ừm."
Rồi, bị Soonyoung nhìn chòng chọc, Jihoon nhai chậm lại để lắng nghe Soonyoung.
Cũng như đang cố gắng nhìn xem ở đáy mắt Soonyoung đang có điều gì.
"M-mình cảm động quá, Jihoonie à... Cho mình ôm cái nha."
"Không."
Chung quy lại, ăn xong, làm tài liệu chưa hoàn thiện, rồi đi mua quần áo cho tiệc công ty đêm nay.
Phải kể đến là mỗi lần chạng vạng, dải nắng chiều tà lại đẹp đến vô thực, cuối chân trời còn hơn thế nữa. Ngồi ở ghế phụ nên Jihoon có thể chiêm nghiệm tất thảy mọi diệu cảnh đang dần hiện ra sau các toàn nhà cao chọc trời; lấy điện thoại ra và chụp lại. Không biết có bao nhiêu bức ảnh nhỉ.
Jihoon có thói quen nếu thích thú với điều gì ngay trước mắt, sẽ ghi lại khoảnh khắc đó qua ống kính điện thoại.
"Hôm nay trời đẹp thật đó." Jihoon cảm thán khi nhúc nhích để tìm vị trí phù hợp trên ghế rồi dán mắt vào mấy tấm ảnh vừa chụp xong. Tâm trạng yêu đời hơn hẳn.
"Khởi đầu tốt ấy chứ, vậy có lẽ hôm nay buổi đi mua sắm sẽ thuận lợi."
"Chắc thế."
"Mua xong thì bạn có mua đi đâu không? Còn dư thời gian nhiều mà."
"Thôi, tôi muốn về nhà à."
"... Ra thế, lúc nào mà bạn chẳng ru rú ở nhà."
Ở nhà xem phim với con mèo còn đã hơn phải lết thân đi muôn nơi nữa, thế thì ai mà không muốn; mấy người tăng động với trào đầy năng lượng không thấu được đâu.
"Chúng ta không cùng tần số đâu."
;;
Nếu được chọn lại thì Jihoon đi một mình thôi có được không? Đi chung với tên này đúng là quyết định không đúng đắn lắm đối với cậu. Ai đời lại muốn mua hết mấy cái bộ đồ mà cậu vô tình chạm vào mà anh nghĩ rằng cậu thích nó? Lý lẽ đó từ trên trời rơi xuống à.
"Jihoonie, bạn mua đồ thì phải thử chứ."
"Kì lắm, về nhà rồi thử cũng được mà. Tôi không quen thử đồ ở đây–" Khi bị anh cầm bộ đồ đưa cho mình mà muốn cậu thay luôn ở đây thì thật sự kì; kì ở chỗ là chắc chắn Soonyoung sẽ nhìn chăm chăm Jihoon khi Jihoon thay xong cho mà xem. Mà Jihoon thì không thích mình bị phân tích quá nhiều.
"Đâu có được," Soonyoung phản đối, liền lắc lắc hai bên vai Jihoon đến choáng váng, "bạn thử đi, xem coi có vừa hay không nữa chứ!"
Đành tôn trọng tình đồng nghiệp nên Jihoon mới đi thử đồ, cảm giác như anh nhìn thấy cậu mặc bộ đồ nào đó bảnh bao (mặc dù thường ngày Jihoon đều như vậy) thì cậu sẽ muốn tìm chỗ nào đó chui vào để trốn tránh ánh nhìn của anh.
Ừ, đó là những gì đang diễn ra.
Kwon Soonyoung mắt tròn xoe, đưa tay che miệng lại như thể Lee Jihoon đang mang trên người cả tấn kim cương; phản thái quá này làm Jihoon cảm thấy hơi ngượng nghịu đôi chút mà ho khan để xé toạc đi cái khoảng lặng bủa vây.
"Vừa lòng cậu chưa?"
"Jihoonie, mình chụp tấm hình cái nha, để mình đăng lên mạng xã hội."
"Không."
;;;
Ai nói là mua quần áo xong là trở về nhà? Ai? Ai?
Ai đang ngồi ở ghế gỗ sẫm màu trải dài màu nắng và nhâm nhi vài miếng cơm nắm vậy? Lee Jihoon chẳng bao giờ theo khuôn khổ nào cả, miệng bảo về nhà sau khi mua sắm mà giờ lại ngồi đây ăn cơm nắm.
Chuyện là Jihoon bảo đói, xong tấp vào cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm, rồi tự dưng Jihoon kéo Soonyoung qua phía bên kia ở công viên mà ngồi tại đây như hiện tại đang diễn ra đây; cầm ly nước trà trên tay mà Soonyoung vẫn đang thư thả cho tâm hồn mình bớt sương gió đi mà Jihoon thổi vào từ mấy ngày trước, tận hưởng cái màu nắng phủ xuống thôi.
Chắc vì có cậu nên hôm nay trời đẹp hơn hẳn.
Gió khô từ ven hồ kia ghé chơi, kéo thêm cái hương ngào ngạt của cỏ cây phía đó; Jihoon cảm nhận như mình đang lưng lửng ở đồi cỏ cao vậy.
"Hôm nay đi tiệc công ty xong thì mình chở bạn về nha."
"Tôi tự đi riêng được mà."
"Bạn không muốn đi với mình sao?"
"Không phải... chỉ là," vài hạt cơm cuối trôi xuống cổ họng, cậu lia mắt sang mặt hồ gợn sóng như dung hoà cùng nắng tà trong.
"được rồi. Tôi đi cùng cậu vậy."
Soonyoung hài lòng, muốn tựa đầu lên vai cậu. Mà cậu lại khó chịu rồi đẩy ra cho xem.
"Mình ấy, chỉ thích đi với bạn thôi. Nên mong bạn đừng từ chối, mình sẽ buồn lắm." Đôi mắt kia như hút cả bầu trời, lời nói nhẹ tênh như bông; gió cũng không nỡ cuốn đi, chỉ hoạ thêm một chút sự du dương.
"Tại sao?"
"Hả?"
"Tại sao lại là tôi?"
"Vì bạn là Jihoonie của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com