.2.
Jihoon ngà ngà men rượu, bước đi có hơi loạng choạng, hai má hồng hồng vì hơi lạnh và cồn. Soonyoung đi bên cạnh, một tay nắm lấy tay em đút túi áo, một tay thỉnh thoảng kéo nhẹ khăn quàng cho Jihoon ngay ngắn lại, mắt liếc sang em cười khẽ.
Đi được một đoạn, Jihoon bỗng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy tuyết, khẽ lẩm bẩm, giọng mềm như tan trong gió:
"Soonyoung à..."
"Hửm?"
Soonyoung nghiêng đầu, mắt vẫn dõi theo em.
Jihoon mím môi cười khẽ, giọng lơ mơ mà ngọt ngào đến lạ:
"Em thích đi cùng anh thế này. Lúc nào cũng thấy yên tâm. Ấm nữa."
Soonyoung nghe vậy, bất giác sững lại một giây, rồi bật cười dịu dàng, giọng trầm ấm như một chiếc chăn len mềm phủ lên những lời ngốc nghếch đáng yêu kia:
"Ừ, mai mốt lạnh cũng cứ đi thế này nha."
Jihoon khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng, không biết vì rượu hay vì câu nói đó. Em cúi thấp đầu, giọng nhỏ xíu như nói với chính mình:
"Ừm... nếu anh không chán..."
Soonyoung nhẹ nhàng vươn tay kéo cổ khăn quàng của Jihoon lại gần hơn một chút, cúi đầu thì thầm bên tai:
"Anh mà chán thì là đồ ngốc rồi."
Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để khiến tim Jihoon lỡ mất một nhịp. Em không nói gì nữa, chỉ cười khúc khích, mắt cong cong như trăng non cuối mùa đông.
Hai người cứ thế đi tiếp dưới tuyết, dấu chân in lên nền trắng kéo dài thành hai hàng song song. Đèn đường vàng dịu trải dài trước mắt, gió lạnh vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, nhưng giữa họ, cái lạnh hình như đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Và mùa đông đêm ấy, chỉ có hai người biết, là ấm áp đến nhường nào.
Về đến nhà, Soonyoung với Jihoon vừa mở cửa là một luồng hơi ấm dễ chịu tràn ra, khác hẳn cái lạnh buốt ngoài kia. Trong phòng khách nhỏ, đèn vàng dịu dịu hắt xuống thảm, bé mèo Rangi đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn hai người, đôi mắt tròn xoe lười biếng, cái đuôi vẫy vẫy nhẹ. Bé cún Latte nghe tiếng cửa, lao ra quấn lấy chân Jihoon, cái đuôi nhỏ mừng rỡ vẫy lia lịa.
Jihoon cười khúc khích, cúi xuống bế Latte lên ôm vào lòng, dụi mặt vào bộ lông mềm mượt:
"Latte ngoan quá à~ Nhớ anh hả?"
Latte kêu ăng ẳng nhỏ như trả lời, còn Rangi thì lười nhác nhảy xuống, lượn một vòng quanh chân Soonyoung rồi nhảy lên lòng Jihoon, giành chỗ nằm kế bên Latte.
Soonyoung nhìn cảnh đó, cười khẽ, treo khăn lên móc rồi vào bếp pha trà. Trong bếp, anh cẩn thận đun nước, lấy túi trà gừng mà Jihoon thích, thỉnh thoảng liếc ra phòng khách, thấy em đang ngồi co ro trên sofa, ôm cả mèo lẫn chó, mặt vẫn còn đỏ hây hây vì men rượu và gió lạnh.
Chỉ chốc lát, Soonyoung bưng hai cốc trà nghi ngút khói ra, đặt một cốc trước mặt Jihoon:
"Uống đi cho ấm, kẻo mai lại than đau họng."
Jihoon ngước mắt nhìn anh, mắt long lanh như phủ sương:
"Cảm ơn nha, Soonie..."
Soonyoung ngồi xuống cạnh, tiện tay kéo một tấm chăn bông dày đắp ngang chân cả hai, rồi lại khéo léo quấn thêm một góc chăn quanh người Jihoon. Mèo Rangi kêu meo meo khe khẽ, Latte thì gối đầu lên đùi Jihoon, tất cả như thành một cái tổ ấm nho nhỏ giữa mùa đông.
Jihoon uống từng ngụm trà nóng, mắt lim dim, men rượu và hơi ấm khiến người mềm nhũn. Một lúc sau, em lười biếng dựa đầu vào vai Soonyoung, giọng mơ màng:
"Soonyoung này... anh tốt với em quá, em sợ mai mốt lỡ anh chán em thì sao."
Soonyoung nghe vậy, khẽ nhíu mày, quay sang nhìn em mèo trắng đang dụi mặt vào vai mình, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy:
"Ngốc à. Cái này người ta gọi là thói quen rồi. Như Rangi với Latte ấy, quen ở cạnh nhau rồi, thiếu là buồn đấy."
Jihoon cười khúc khích, môi cong cong, tay khẽ nắm lấy tay Soonyoung đặt trên chăn:
"Ừ... vậy đừng rời xa nhau nha."
Soonyoung không nói gì, chỉ siết nhẹ tay em, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên mái tóc mềm đang rối nhẹ vì gió. Rangi cuộn tròn lại ngủ tiếp, Latte thở nhè nhẹ, còn hai người cứ thế ngồi lặng yên, trong không gian dịu dàng của đêm đông, ánh đèn vàng hắt nhẹ, và những cơn gió lạnh ngoài kia dường như đã bị chặn lại bên ngoài cánh cửa rồi.
______
Sáng mùa đông, tuyết ngoài kia vẫn phủ đầy, ánh sáng lờ mờ len qua tấm rèm kéo kín. Trong căn phòng ngủ nhỏ, không khí dịu dịu bởi ánh đèn vàng nhạt và cái ấm áp dễ chịu từ lớp chăn bông dày mềm mại.
Soonyoung đã dậy từ sớm, ngồi ở góc bàn kê sát tường, chiếc laptop mở sẵn với phần mềm họp trực tuyến. Anh đeo tai nghe, chỉnh camera cẩn thận để tránh phần giường phía sau — nơi Jihoon vẫn còn quấn mình trong ổ chăn to như cái tổ gấu mùa đông, chỉ lộ ra một mái tóc mềm mại, rối bời như ổ quạ.
Em mèo nhỏ của anh, đúng chuẩn một con mèo lười chính hiệu. Chỉ cần không phải ra ngoài là Jihoon có thể cuộn tròn trong chăn ngủ đến tận trưa, mà hôm qua lại còn uống mấy ly rượu, mặt đỏ ửng, dính người hơn cả Latte. Đến lúc về nhà cũng nhất quyết bắt Soonyoung ngồi bên cạnh ôm ôm vỗ về mới chịu ngủ.
Soonyoung vừa chăm chú nghe sinh viên trả lời câu hỏi, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cái ổ chăn phía sau. Rangi thì cuộn tròn ngủ ngon lành trên bụng Jihoon, còn Latte ngoan ngoãn nằm bên cạnh, lâu lâu lại hít hít mũi như kiểm tra tình hình.
Buổi học online diễn ra suôn sẻ được... 30 phút thì chuyện xảy ra.
Soonyoung đang thao thao bất tuyệt về bài giảng của mình thì cái ổ chăn lù xù phía sau khẽ cựa quậy, rồi một mái tóc rối mềm lộ ra. Jihoon dụi dụi mắt, mắt còn lim dim ngái ngủ, giọng khàn khàn vì mới tỉnh:
"Soonie... mấy giờ rồi...?"
Soonyoung nghe giọng em thì bất giác quay sang, cười dịu dàng:
"Còn sớm. Ngủ tiếp đi em."
Nhưng Jihoon nào có chịu, em nhích người ra khỏi ổ chăn, lết qua mép giường rồi dụi đầu vào vai Soonyoung, tay quấn lấy eo anh như một con mèo con vừa tỉnh giấc, khẽ làu bàu:
"Em muốn ngủ tiếp... nhưng lạnh quá... muốn anh nằm với em."
Câu nói ấy... ngọt lịm, mơ màng như rót mật vào tai. Nếu là bình thường thì chẳng ai nghe thấy, nhưng vấn đề là... mic chưa tắt. Và buổi học có đến 46 sinh viên genZ đang rình hóng từng dấu hiệu bất thường từ giảng viên Kwon — người nổi tiếng đẹp trai nhưng kín tiếng nhất trường.
Ngay lập tức, màn hình lớp học dậy sóng.
"Ủa gì zạ???"
"Khoan khoan, ai gọi Soonie vậy má??"
"Ủa thầy ở nhà với ai??"
"Tui thề cái giọng này giống thầy Lee Jihoon lắm mấy bà ơi!!!"
Đúng lúc đó, ổ chăn phía sau lưng Soonyoung lại khẽ động đậy. Rồi, như một đoạn phim quay chậm, một mái tóc rối bời, khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt sưng sưng ngái ngủ lộ ra. Cái đầu nhỏ dụi hẳn vào vai Soonyoung, miệng còn lầm bầm thêm một câu:
"Lạnh quá... ôm cái đi..."
Boom.
Toàn bộ đám sinh viên dừng bút, dừng gõ phím, dừng thở. Màn hình như đóng băng trong một nhịp.
Trong khoảnh khắc đó, Soonyoung sững người. Đôi mắt tròn xoe nhìn về phía camera, chợt nhận ra... mic đang mở.
Anh hoảng hốt chộp chuột tắt mic và camera, nhưng cái nước da trắng ngần cùng góc nghiêng quá quen thuộc ấy đã lọt thẳng vào mắt của những thần dân hóng hớt trường S. Một đứa nhanh tay bấm quay màn hình, một đứa khác thì ôm bụng cười rũ rượi, còn nhóm chat lập tức nổ tung:
Lớp trưởng: "Cái gì vậy mọi người???"
Con bé bàn 3: "Trời đất ơi tui đang học hay coi drama vậy???"
Đứa chuyên hóng drama: "Tui thề tui vừa thấy thầy Lee!!!"
Thằng bạn hóng hớt: "Wait wait wait, sao giống vậy???"
Một bạn năm 2: "Ui tui ship hai người này lâu rồi!!!"
Học bá trường học: "Video này mà lên confession thì sáng nay trường mình khỏi học luôn!"
Quả nhiên, chưa đầy 5 phút sau, clip ngắn đã nằm chễm chệ trên confession với caption:
"Sáng mùa đông đẹp trời, giảng viên Kwon đang dạy online thì ai đó, hình như là giảng viên Lee, chui ra từ ổ chăn gọi 'Soonie'... chuyện tình nhà giáo là có thật! 🐯🍚🔥"
Bảng tin confession nổ tung. Comment nhảy số từng giây.
"Ôi má ơi tui coi mà xỉu lên xỉu xuống!"
"Cặp đôi đáng yêu nhất hệ mặt trời nè!!!"
"Ủa ở chung nhà luôn hả trời ơi trời..."
"Chuyện tình top 1 ngầm trường S xác nhận nha quý dzị!"
Soonyoung thở dài. Tắt lớp vội vàng: "Thầy xin phép kết thúc buổi học ở đây, tài liệu thầy sẽ gửi lại sau nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ."
Chưa kịp thoát ra, sinh viên đã spam:
"Thầy nhớ kiểm tra confession nha thầy!!!"
"Thầy ơi em ship thầy với thầy Lee lâu lắm rồi!!!"
Soonyoung nhìn không nổi mấy đứa học trò trêu chọc mình liền vội vàng tắt lớp học. Dù hôm nay gà bay chó sủa nhưng Soonyoung thầm vui trong lòng: "Cuối cùng cũng được công khai em người yêu cho cả thế giới biết rồi."
Còn trong căn phòng nhỏ ấy...
Soonyoung tháo tai nghe, quay sang nhìn Jihoon – người vừa dụi dụi mắt, chẳng hề hay biết bản thân vừa tạo ra một quả bom ngay buổi sáng này.
"Em biết em vừa làm gì chưa?"
Jihoon vẫn còn ngái ngủ, dụi đầu vào vai anh, lười nhác đáp: "Không, lạnh quá... ôm cái đi..."
Soonyoung chỉ còn biết thở dài. Rangi meo lên một tiếng như cười khẩy, còn Latte ngáp dài, bầu không khí trong phòng vừa ấm áp vừa... nguy hiểm.
Điện thoại Soonyoung rung bần bật, tin nhắn tới tấp đổ về:
Seungcheol: [Hai đứa làm cái gì vậy??? Drama gì sáng sớm???]
Jeonghan: [Bọn em giỏi lắm, confession cháy rồi đó.]
Seungkwan: [Có cần tui order cà phê giải ngố cho không?]
Mingyu: [Ê upload bản full đi, ai quay được full chưa???]
Soonyoung chỉ biết ôm trán, buông một tiếng thở dài bất lực: "Xong rồi, mình lên thớt thiệt rồi đó Jihoon ơi..."
Nhưng Jihoon vẫn chẳng buồn để ý, chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh, nhỏ giọng: "Thớt nào thì thớt... miễn là có Soonie ôm em..."
Soonyoung nhìn em mèo lười của mình, cạn lời nhưng cũng chẳng thể nào không thương cho nổi. Rangi meo thêm một tiếng, Latte vẫy đuôi đập cộp cộp xuống sàn.
Và sáng hôm ấy... confession trường S chính thức náo loạn.
Điện thoại của Soonyoung và Jihoon vẫn chưa được buông tha, nó rung như muốn nhảy xuống bàn mà tự chạy mất. Soonyoung cạn lời. Anh vỗ nhẹ đầu Jihoon — người vẫn còn cuộn trong vòng tay mình, mặt dính như con mèo con bị bắt đi tắm.
"Em nghe chưa? Cả thế giới đang hóng tụi mình lên tiếng kìa."
Jihoon vẫn tỉnh bơ, tay luồn vô trong áo Soonyoung kiếm hơi ấm, môi lầm bầm: "Ơ thế thôi hay mình công khai luôn đi, khỏi lén lút..."
Soonyoung trợn mắt: "Em nói vậy thôi chứ confession hôm nay chắc đủ cho nguyên tuần rồi đó cưng."
Rangi meo một tiếng dài như kiểu "Thế còn không phải à?", còn Latte hí hửng chạy vòng vòng như đang ăn mừng hộ.
Soonyoung dứt khoát: "Rồi rồi, dậy đi rửa mặt ăn cái gì cho tỉnh, xong còn phải tiếp đãi cả nhóm với giải trình với bọn nó nữa."
Jihoon nhíu mày: "Tiếp đãi gì cơ? Ai cho đi, em chưa đồng ý mà mà."
Soonyoung phì cười, kéo Jihoon dậy rồi đưa điện thoại cho em đọc:
[Group chat: "Anh em xã đoàn, chưa thân hay giỡn"]
Seungcheol: [ALO ALO!!! Tụi bây thấy confession chưa???]
Mingyu: [Ủa câu hỏi dư thừa. Tui là người cap màn hình gửi ông đó.]
Seungkwan: [Má ơi em còn đang ngồi coi lại lần thứ 8 đây!!! Lúc đó thầy Lee chui ra như một con mèo thiệt luôn á!!! Lee Jihoon là cái đồ đáng yêu!!]
Seokmin: [Thiệt là được hời cho anh Soonyoung mà!]
Jeonghan: [Không nói nhiều. Tối nay ra quán nướng họp gia đình!]
Dino: [Ê lỡ đâu hai ảnh trốn không ra thì sao sốp ơi???]
Wonwoo: [Thì mình đổi về nhà hai người đó. Chứ để tụi nó giấu tiếp chắc cháy trường mất.]
Junhui: [Ê duyệt nha!!! Đến nhà chặn cửa cho tụi nó khỏi chạy.]
Hansol: [Chính chủ đâu? Ra đây trình diện lẹ.]
Seungcheol: [Cả hai đọc tin nhắn lẹ. Tụi anh qua ngay bây giờ luôn. Không mở cửa là anh leo cửa sổ vô luôn á.]
Soonyoung (seen)
Jihoon (seen)
Seungkwan: [Seen mà không rep, vậy là đồng ý rồi nha mọi người!!]
Jeonghan: [Chuẩn bị đồ ăn đi. Anh mua thêm cánh gà với Seungcheol mua canh kimchi.]
Seokmin: [Vậy để em mua thêm bánh pizza.]
Hansol: [Em mua thêm mì mang qua.]
Dino: [Em mang coca.]
Mingyu: [Em đem bia!!]
Wonwoo: [Em đem ít đồ ăn vặt cho mọi người.]
Seungcheol: [Ok vậy 3 giờ chiều tập hợp trước nhà hai đứa kia. Ai tới trễ trả tiền trà sữa hết.]
Jun: [Chốt!!!]
Joshua: [Ủa mà địa chỉ nhà tụi nó là chỗ nào???"
Jeonghan: [Anh share nè {gửi định vị 📍}]
Cả nhóm: [LET'S GOOOOOO!!!]
Soonyoung: [???? Sao biết nhà tụi em ở đây?]
Jihoon: [???? Sao biết nhà tụi em ở đây?]
Jeonghan: [Nghề của anh mà mấy nhóc 😉]
Jihoon tỉnh cả ngủ trợn tròn mắt: "Ủa thiệt sự là qua nhà mình sao??"
Soonyoung thở dài: "Hội đồng quản trị tới để xử lí tụi mình đó"
Rangi meo một tiếng. Latte sủa lên hai cái.
Bình yên của căn nhà chính thức toang. Tối nay... là một trận "giải trình tình cảm" chính hiệu.
**
20 phút sau, hai người vừa ăn mì vừa mở điện thoại coi confession, vừa đọc comment mà suýt sặc nước:
Một bạn sinh viên bình luận: "Vừa ship vừa học vừa hóng drama, trường mình là trường giải trí mà =)))"
Seungkwan comment thẳng dưới bài post: "Ủa alo? Hai người công khai đi chứ giấu gì nữa ba!!!"
Mingyu gửi meme Soonyoung đang trợn mắt trong buổi Zoom hồi nãy, kèm caption: "Tấm này tui xin phép làm avatar mới."
Soonyoung nhìn màn hình mà chán không buồn nói. Jihoon thì vừa ăn vừa gật gù: "Tấm ảnh đó của anh em cũng muốn lưu về."
Soonyoung đôi mắt long lanh nhìn em: "Em có anh ở đây rồi còn cần lưu ảnh à, anh làm cho em xem cũng được mà."
Rangi meo meo phụ họa. Latte sủa một tiếng đầy khí thế.
Cả căn nhà nhỏ lại chìm vào tiếng cười và mùi mì, còn confession trường S thì vẫn đang tăng comment từng phút.
Drama sáng hôm nay kết thúc bằng quyết định: Hôm nay 3 giờ, tụ tập hội đồng quảng trị trường S, nghe hai đứa này giải trình tình trạng "ở chung một nhà" và màn xuất hiện lịch sử trong camera.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com