.3.
Đúng ba giờ chiều, một đoàn người nối đuôi nhau đến trước căn hộ nhỏ của hai chính chủ. Seokmin là người sốt sắng nhất, vừa gõ cửa vừa hô to:
"Anh Soonyoung, anh Jihoon mở cửa đón người đi!"
Lời vừa dứt, cánh cửa bật mở. Soonyoung hiện ra với ánh mắt vừa ngái ngủ vừa bực bội, trừng trừng nhìn đám người đang ồn ào nhốn nháo:
"Này, nhỏ giọng chút coi. Muốn dỡ luôn cái chung cư này à."
Cả bọn lập tức im bặt, chỉ còn tiếng Hansol khe khẽ cười trừ. Seungcheol liếc mắt nhìn quanh rồi hỏi nhỏ: "Jihoon đâu rồi?"
Soonyoung khẽ nhấc một bên vai, giọng dịu hẳn đi: "Em ấy vẫn còn đang ngủ. Đừng làm ồn, để em ấy ngủ thêm chút nữa."
Nói rồi anh tránh người để cho 11 con người chen chúc nhau vào nhà. Vừa vào tới phòng khách, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào hai bé cưng đang nằm dài trên thảm. Rangi - bé mèo có bộ lông trắng như bông tuyết điểm thêm chút đen, đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Còn Latte - chú chó nhỏ màu kem sữa, vừa thấy người lạ đã chạy vòng quanh, đuôi vẫy lia lịa.
Seungkwan cười tít mắt, bế Latte lên xoay vòng: "Á trời ơi dễ thương quá đi mất!"
Minghao thì nhẹ nhàng bế Rangi lên, vuốt vuốt bộ lông mềm mịn như bông tuyết, khẽ nói: "Bé con này y hệt chủ nhân của nó, mềm mại với ngại ngùng."
Chan ngồi bệt xuống thảm, đùa giỡn với hai bé cưng, lâu lâu lại ngẩng lên hỏi Soonyoung:
"Ê, phải công nhận hai bé cưng này giống tính chủ ghê. Latte thì náo nhiệt như Soonyoung, còn Rangi thì y chang Jihoon, lạnh lạnh mà đáng yêu muốn xỉu."
Hansol cười híp mắt, gật đầu lia lịa:
"Đúng đó. Nhìn cách Soonyoung cưng hai bé nó là biết thương người yêu cỡ nào rồi."
Soonyoung chỉ cười cười không nói gì, ngồi xuống vuốt ve Rangi, rồi lấy khăn lau miệng cho Latte. Đang lúc mọi người cười cười nói nói, cửa phòng ngủ khẽ mở. Jihoon lò dò bước ra, mái tóc bù xù, đôi mắt còn ngái ngủ mơ màng, mặc chiếc áo len rộng thùng thình. Vừa dụi mắt, vừa khẽ gọi:
"Soonyoungie...đâu rồi..."
Tiếng gọi ấy mềm như bông tuyết tan trong nắng, khiến cả phòng lập tức im lặng như tắt đài. Mười mấy ánh mắt đổ dồn về phía người vừa xuất hiện, ai nấy đều nuốt nước bọt vì độ dễ thương quá mức cho phép. Jihoon chưa tỉnh hẳn, mắt còn mơ màng nhìn quanh tìm người. Đến khi ánh mắt bắt gặp Soonyoung đang đứng cạnh bàn ăn, anh cười dịu dàng, mở rộng vòng tay:
"Anh đây."
Jihoon bước chậm tới, vừa dụi mắt vừa khẽ rên: "Anh đi đâu mà không ôm em ngủ tiếp..."
Đến trước mặt Soonyoung, em chẳng màng mọi người đang ngồi đó, nhào thẳng vào lòng anh. Hai tay nhỏ vòng qua eo Soonyoung, mặt dụi dụi vào ngực anh như mèo con tìm hơi ấm, giọng ngái ngủ mà đầy nũng nịu:
"Hưm... Hồi nãy ngủ dậy mà không thấy ai bên cạnh hết trơn..."
Soonyoung cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng cậu nhóc đang dụi trong ngực mình. Anh nhỏ giọng dỗ:
"Anh ra mở cửa cho mọi người thôi mà. Nhìn cục cưng của anh xem, ngái ngủ mà cũng biết làm nũng nữa."
Jihoon ngước mặt lên, đôi mắt còn đượm sương ngủ, má hồng hồng vì ngượng. Nhưng ánh nhìn vẫn lấp lánh như đang lén làm nũng với người yêu giữa đám bạn. Em rúc lại trong lòng Soonyoung thêm một chút, giọng lí nhí:
"Về phòng với em... Ngủ tiếp đi..."
Cả phòng như bùng nổ nhưng ai nấy đều cắn môi, níu áo, tự bịt miệng mình để khỏi phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào đến mức tan chảy ấy. Seungkwan thì thào với Jeonghan:
"Ôi trời ơi tui xỉu đây... Sao dễ thương vậy trời..."
Jeonghan mỉm cười, mắt ánh lên vẻ thích thú:
"Hai đứa nó mà công khai chắc chết người thiệt đó."
Còn Soonyoung, chẳng thèm để ý tới ai, cúi xuống khẽ hôn chóp mũi Jihoon một cái rồi thì thầm:
"Ngoan nhé, lát anh dỗ ngủ tiếp. Bây giờ ra đây với mọi người nha."
Jihoon khẽ gật đầu, vẫn còn ôm eo Soonyoung chặt như sợ người ta biến mất, mắt chớp chớp nhìn cả đám bạn rồi nép sâu vào lòng anh lần nữa, bé con đáng yêu mềm mại nhất nhà là đây.
Cả phòng vừa cười khúc khích vừa lén lút liếc nhau. Wonwoo ngồi vắt chân trên ghế sofa, lấy quyển sách che nửa mặt nhưng khoé môi lại cong lên đầy ý vị. Mingyu thì lén lấy điện thoại giơ máy lên tính chụp một tấm làm bằng chứng "bé Jihoon làm nũng", nhưng vừa nhích tay một cái đã bị Soonyoung lườm cho một cái sắc lẹm. Em ngượng ngùng thụt tay lại, quay sang Seokmin thì thào:
"Trời ơi, thôi để hai ảnh tự nhiên đi. Cái này đáng yêu quá rồi còn gì..."
Hansol cười híp mắt, gật gù đồng tình. Junhui ngồi bên cạnh không nhịn nổi nữa, bật cười rồi giả bộ ho hắng:
"Ê ê, xin lỗi nha, nhưng nhà còn người đó. Chứ để thêm chút nữa chắc tụi này tự xách đồ ăn về nhà luôn quá."
Chan lập tức hùa theo:
"Thêm xíu nữa chắc mình lên đường đi tu cho rồi."
Jeonghan nghiêng đầu, cười dịu dàng:
"Ừ, nhưng mà thôi, kệ hai đứa nó đi, dễ thương quá mà."
Joshua cười tủm tỉm, dịu giọng:
"Tui còn tưởng cái cảnh này chỉ có trong phim Hàn."
Hansol lắc đầu cười khẽ:
"Không, cái này là phim tình cảm quốc dân rồi, phải giữ kỹ đó."
Soonyoung nghe đám bạn trêu, cũng chỉ cười cười không nói gì, cúi xuống thì thầm vào tai Jihoon:
"Thấy chưa? Anh nói rồi, ai cũng biết mình thương nhau mà."
Jihoon cựa cựa trong lòng anh, khẽ gật đầu, mặt vẫn đỏ ửng, ánh mắt long lanh như hồ nước mùa đông có ánh mặt trời. Soonyoung vừa ôm Jihoon vừa liếc cả bọn:
"Mọi người còn tính ăn uống không hay muốn ăn cơm chó đây."
Wonwoo cười trừ: "Thì giờ dọn ra nè."
Jeonghan nhận canh kimchi từ tay Seungcheol rồi đi đến mở tủ lạnh định cất canh vào thì bất giác sững người:
"Úi chà mấy đứa lại đây coi nè. Cái tủ lạnh của nhà này gì mà đầy ú ụ vậy nè."
Mấy người còn lại nghe thế liền xúm lại nhìn. Bên trong là đủ thứ nguyên liệu tươi ngon, thịt bò, rau củ các loại, nấm kim châm, đậu hũ, hải sản, mấy chai nước ngọt và sữa, rồi đến cả khay trứng gà xếp ngay ngắn. Nhìn mà đúng kiểu ấm áp, ngăn nắp và tràn đầy không khí gia đình.
Junhui tròn mắt: "Trời ơi không lẽ sắp tận thế hả? Sao mà dự trữ dữ vậy?"
Soonyoung đứng sau lưng, cười cười nhún vai: "Ờ thì... quen rồi. Jihoon rất thích làm tổ ở nhà nên lúc nào cũng mua sẵn thôi."
Seokmin cười hí hửng: "Làm nồi lẩu đi mấy anh. Cái này mà không lẩu thì phí của trời đó."
Minghao chắp tay: "Chuẩn luôn. Có canh kimchi rồi, làm nồi lẩu kimchi là nhất."
Mingyu thì khỏi nói, lập tức xắn tay áo: "Để em rửa rau. Ai nấu ai cắt gì phân công lẹ đi."
Hansol nhanh chóng nhận việc: "Em trụng mì nha!"
Wonwoo vừa lôi bịch snack đặt lên bàn vừa cười:
"Không khí nhà này ấm dễ sợ. Cứ như Tết vậy."
Chan quay sang vỗ vai Soonyoung:
"Anh biết không? Nhà anh chính là kiểu nhà mà tụi em lúc nào cũng muốn tụ họp."
Soonyoung nhìn mọi người đang tíu tít phân chia đồ ăn, người thì nhặt rau, người thì thái thịt, mùi cánh gà nóng hổi lan tỏa cùng tiếng cười đùa rộn rã. Tim anh dịu xuống một nhịp, ánh mắt vô thức dõi về phía Jihoon đang ngồi trên ghế sofa, ôm Rangi dụi dụi, đôi má hồng hồng, môi khẽ cong lên nhìn đám bạn thân chí cốt.
Soonyoung lặng lẽ tiến lại, ngồi xuống cạnh Jihoon, khẽ nắm tay em:
"Thích không em? Trông vui vẻ mà ấm áp quá nhỉ?"
Jihoon ngước mắt, ánh nhìn trong veo long lanh, gật đầu khẽ, rồi nhỏ giọng thì thầm:
"Ừm... Em thích lắm."
Nụ cười của Soonyoung nở rộ như cả mùa đông ấm lại.
Nồi lẩu đặt giữa bàn sôi ùng ục, hơi nước nghi ngút mang theo mùi canh kimchi chua cay xen lẫn vị ngọt của thịt bò, nấm tươi và hải sản, khiến ai nấy đều nuốt nước bọt liên tục. Pizza nóng hổi, cánh gà giòn rụm, mì trụng vàng ươm, snack và bánh ngọt đủ loại trải đầy trên bàn, bên cạnh là ly coca mát lạnh và lon bia đã bật sẵn. Không khí trong căn hộ nhỏ chợt ấm sực, khác hẳn cái lạnh mỏng ngoài ban công.
"Rồi rồi, cạn ly phát lấy may nào!" Seungcheol hào hứng giơ lon bia, miệng cười to.
"Khoan khoan, để em rót coca cái đã!" Chan hấp tấp với lấy chai, bọt coca trào lên, sóng sánh.
Seungkwan và Seokmin ngồi sát hai bên cái nồi, ai gắp được miếng gì ngon liền la lên giành phần. "Ê ê cái đó của tui nha!", "Ai giành trước được thì ăn chứ, luật chung mà!" Cả hai cứ thế chí chóe, khiến cả đám cười bò.
Giữa cái rộn rã đó, Soonyoung ngồi dựa lưng vào sofa, tay vẫn đan chặt tay Jihoon dưới bàn. Cậu nhóc này lúc đầu còn ngại ngùng, má ửng hồng, nhưng rồi bị Jun dúi cho một miếng cánh gà giòn tan, Jisoo đút cho muỗng lẩu, và Jeonghan xoa đầu khen đáng yêu, nên nụ cười cuối cùng cũng nở trọn vẹn.
"Hôm nay... vui ha." Jihoon nghiêng đầu nhìn Soonyoung, giọng lí nhí chỉ đủ hai người nghe.
Soonyoung cười, cúi xuống áp má vào tóc em, thì thầm: "Vui. Mà vui nhất là có em cạnh anh như vầy."
Jihoon bặm môi, mắt long lanh, ngượng đến mức chỉ dám dúi đầu vào vai anh.
Cả đám chẳng ai để ý đến cái nắm tay lén dưới bàn, hay ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương giữa hai người đó. Chỉ có Rangi và Latte là lần lượt lượn lờ dưới chân mọi người, rồi cuối cùng cũng tự chui vào lòng hai người chủ, Rangi cuộn tròn trong lòng Jihoon, còn Latte gối đầu lên đùi Soonyoung.
Ngoài trời tuyết mỏng rơi lất phất, còn trong căn phòng nhỏ, tiếng cười nói vang đều, hơi ấm quây quần giữa những người thân thiết, từng khoảnh khắc như gom lại thành kỷ niệm mà sau này mỗi lần nhớ đến đều thấy tim dịu lại.
Đêm mùa đông bên ngoài lạnh buốt, nhưng trong căn hộ nhỏ, không gian lại ấm cúng đến lạ. Sau bữa ăn no nê, bàn ăn vẫn còn ngổn ngang vài đĩa cánh gà, một nồi lẩu sôi liu riu và đĩa bánh pizza vơi hơn nửa. Jeonghan rót thêm rượu vào ly cho mọi người, ánh mắt cong cong cười:
"Nào, đêm nay không say không về nha."
"Ủa nhưng mà... đang ở nhà rồi, về đâu nữa?" Chan nhanh nhảu làm cả bọn phá lên cười.
Seungcheol đẩy lon bia về phía Mingyu: "Mày nhắm uống nổi tới sáng không? Để anh kiểm tra tửu lượng cái coi."
"Anh quên ai là quán quân tiệc tất niên năm ngoái rồi hả?" Mingyu tự tin đáp, mắt lấp lánh, cạn một hơi hết nửa lon.
Seokmin kéo ghế lại gần Soonyoung và Jihoon, ghé sát hỏi nhỏ mà cố ý để mọi người đều nghe thấy: "Nè nè... kể đi, hai người yêu nhau từ lúc nào vậy? Ai là người tỏ tình trước?"
Ngay lập tức cả phòng im bặt trong một giây, rồi đồng loạt nhao nhao:
"Đúng đó đúng đó!"
"Khai mau!!!"
Soonyoung bật cười thành tiếng, đưa mắt nhìn Jihoon đang ngượng ngùng né tránh ánh nhìn của đám bạn. Jihoon vừa cầm ly coca lên, vừa lí nhí: "Thì... cũng ba năm trước rồi. Là Soonyoung tỏ tình em trước."
Seungkwan trợn tròn mắt: "Trời đất ơi, lâu dữ vậy mà tụi này không biết gì hết trơn hả?"
Jeonghan khoanh tay, nghiêng đầu cười như thể đã đoán được từ lâu: "Hai đứa nó giấu kỹ quá chứ sao."
"Ai biểu hồi đó em mèo nhà em nhát quá, bắt công khai là chạy mất dép liền." Soonyoung nhướng mày trêu
Jihoon lườm yêu một cái, khẽ huých vào vai Soonyoung, rồi cuối cùng cũng chịu thừa nhận:
"Lúc đầu không nói vì... sợ người khác bàn tán. Mà rồi... quen luôn cảm giác chỉ cần hai đứa biết là đủ."
Minghao nhấp ngụm rượu, gật đầu như thể rất đồng cảm: "Công khai hay không... quan trọng là hai người thấy vui là được."
Wonwoo cười nhẹ: "Ừ, nhìn cách tụi bây bên nhau là tụi này biết hết rồi, chẳng qua không nói thôi."
Tiếng cười, tiếng cụng ly lách cách vang lên, mùi rượu nồng nàn và hương lẩu quyện vào nhau, cả nhóm bạn chìm trong những câu chuyện vụn vặt. Từ chuyện sinh viên ngộ nghĩnh đến chuyện ai là người từng trốn trực nhật trong khoa, ai từng bị bắt gặp ăn vụng trong thư viện.
Lúc đồng hồ nhích sang gần một giờ sáng, đèn trong phòng khách dịu dần. Ai nấy ngả người dựa vào nhau, thi thoảng vẫn còn tiếng cười khúc khích, nhưng đa phần đã bắt đầu lịm đi trong men rượu và cái ấm áp của bạn bè.
Jeonghan gối đầu lên vai Seungcheol, Seungkwan nằm dài cạnh Minghao, còn Chan thì ôm cái gối ôm, mặt vùi vào lớp chăn mềm, Mingyu thì ngủ ngon lành trên sofa.
Soonyoung đứng dậy nhẹ nhàng thu dọn ly tách, Jihoon lặng lẽ đi theo gom khăn giấy và mấy lon bia rỗng. Cả hai không cần nói gì, chỉ một ánh mắt là đủ hiểu nhau. Thi thoảng Soonyoung lén đưa tay xoa đầu Jihoon, còn Jihoon thì cười nhỏ, má hơi hồng lên.
"Hôm nay vui em nhỉ?" Soonyoung khẽ nói khi đi lấy thêm chăn phủ lên người đám bạn ngủ ngổn ngang.
Jihoon đặt cái đĩa vào bồn rửa, rồi tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ như gió đêm:
"Ừ... có anh, có mọi người... vậy là đủ rồi."
Căn phòng khách nhỏ giữa mùa đông ấy, ngập tràn thứ ấm áp lặng lẽ mà bình yên vô cùng.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt nhẹ lên khung cửa sổ. Trong phòng khách, đám bạn vẫn nằm ngổn ngang, mỗi người một kiểu. Mingyu nằm ôm chăn như cái kén, Seokmin gác chân lên người Seungkwan, Dino thì ngủ co ro trong góc sofa, tóc tai dựng đứng rối bời.
Jeonghan là người tỉnh đầu tiên. Anh dụi mắt, ngồi dậy ngáp dài rồi nhìn quanh, bật cười khe khẽ khi thấy Seungcheol đang ngủ mà tay còn giữ khư khư chai coca rỗng. Rồi anh lấy điện thoại chụp nhanh một tấm, cười thỏa mãn.
"Ê... sáng rồi kìa." Jeonghan khẽ lay Seungcheol.
Seungcheol hé mắt, giọng khàn khàn: "Gì sớm dữ... chưa ngủ đã mà..."
Junhui cũng cựa mình ngồi dậy, tóc rũ xuống trán, ngáp cái rõ dài rồi dụi dụi mắt: "Đầu hơi đau á... nhưng mà vui."
Wonwoo lơ mơ tỉnh, nhìn quanh, cười nhẹ: "Tối qua ai nói uống ít mà ngủ còn nhanh hơn tui vậy ta."
Ngay lúc đó, từ trong bếp, mùi canh rong biển nóng hổi và cháo trứng thơm phức lan ra. Soonyoung đang đứng khuấy nồi canh, Jihoon thì cắt trái cây. Cả hai mặc áo len mỏng, tóc còn hơi rối, mặt ai cũng ánh lên vẻ dịu dàng của buổi sớm.
Jeonghan dụi dụi mắt nhìn bếp rồi cười toe: "Ối giời ơi, nhìn bếp nhà người ta kìa, ngọt lịm từ sáng sớm luôn."
Seokmin tỉnh sau cùng, vừa ngáp vừa nhìn nồi canh, mắt sáng rỡ: "Có gì ăn rồi à? Chữa say lẹ lẹ đi..."
Soonyoung ngoái đầu nhìn:
"Rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Canh xong rồi này."
Jihoon nhìn mọi người, mặt hơi hồng khi thấy đám bạn vừa cười vừa nhìn hai người, nhưng chẳng ai trêu gì thêm, chỉ là những ánh mắt ấm áp, thân tình.
Mingyu lồm cồm bò dậy: "Anh Soonyoung được anh Jihoon chăm tốt dữ ha!"
Cả phòng lại bật cười ồ lên. Jihoon chỉ biết đỏ mặt, mím môi, lườm một vòng, nhưng rồi cũng không nhịn được mà cong môi cười.
Mọi người quây quần quanh bàn ăn, chia nhau từng bát cháo, từng chén canh nóng. Rangi thì rúc vào lòng Seungkwan, còn Latte nằm chễm chệ cạnh Minghao. Bầu không khí ấm áp ấy, bình dị mà đầy yêu thương.
Soonyoung rót nước ấm vào ly của Jihoon, khẽ nói nhỏ chỉ để em nghe thấy: "Nuôi anh tốt như vậy nên sau này không bỏ anh được đâu nhé."
Jihoon ngước mắt lên, ánh nắng buổi sáng như in trong mắt em mèo nhỏ ấy, nhẹ nhàng đáp lại: "Còn lâu mới bỏ được anh."
Bên ngoài trời vẫn lạnh, nhưng căn hộ nhỏ của họ lại rộn ràng, ấm áp và đầy những tiếng cười.
_____
Chiều xuống, sau khi tiễn đám bạn về hết, căn hộ nhỏ cuối cùng cũng lấy lại sự yên tĩnh vốn có. Trên bàn vẫn còn sót lại vài chiếc cốc coca chưa uống hết, một túi snack bị bỏ quên trên ghế và vài chiếc gối ôm nằm lăn lóc dưới sàn. Rangi và Latte thì ngủ vùi trong chiếc ổ bông gần cửa sổ, ánh hoàng hôn nhẹ hắt lên lớp lông trắng mềm mại của hai bé.
Soonyoung và Jihoon cùng nhau dọn dẹp, không ai nói gì nhiều, chỉ là những cái liếc mắt cười, những tiếng bước chân nhẹ nhàng xen giữa bản nhạc jazz du dương vang từ loa nhỏ. Thi thoảng Soonyoung lại cố tình bày trò chọc em mèo nhỏ, như vờ cầm chiếc gối ném nhẹ hay giả vờ rượt theo Jihoon đang xếp chăn.
"Anh mà còn nghịch nữa là tối nhịn ăn đó." Jihoon lườm yêu, má vẫn ửng hồng sau một ngày bị đám bạn trêu chọc chuyện tình cảm.
Soonyoung bật cười, tiến lại gần ôm gọn Jihoon từ phía sau, cằm tì nhẹ lên vai em, giọng trầm thấp: "Tụi mình không công khai, nhưng cũng chẳng cần giấu nữa nhỉ?"
Jihoon khựng một nhịp, bàn tay đang cầm chiếc ly cũng khẽ siết lại. Rồi em quay đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán anh, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng:
"Ừm. Vì dù có nói hay không, em vẫn muốn là người đợi anh về mỗi tối."
Soonyoung cười khẽ, đôi mắt cong cong như trăng non, cúi xuống hôn một cái thật nhẹ lên chóp mũi của Jihoon.
"Vậy thì, hứa luôn ở bên anh nha, mèo nhỏ."
"Không thèm hứa đâu." Jihoon lí nhí, mặt đỏ bừng, nhưng lại tựa đầu vào ngực anh, hai tay vòng sau lưng ôm lấy.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã nhường chỗ cho màn đêm tím sẫm. Đèn trong nhà bật lên thứ ánh sáng vàng ấm áp, phủ lên hai bóng người đang ôm nhau trong bếp. Tiếng nồi nước sôi lách tách, hương trà thảo mộc dịu nhẹ quyện vào không khí, mọi thứ cứ bình yên và dịu dàng như thế.
Họ ngồi cạnh nhau trên sofa, chăn mỏng quấn lấy cả hai, Rangi và Latte rúc vào chân. Soonyoung đặt đầu Jihoon tựa lên vai mình, hai người cùng xem bộ phim cũ từng coi hồi mới yêu. Trên bàn là ly cacao nóng và một đĩa bánh quy nhỏ. Mọi thứ chẳng cần phô trương, chẳng cần ồn ào, chỉ cần có nhau là đủ đầy.
Jihoon khẽ cựa mình, mắt vẫn dán vào màn hình, thì thầm:
"Em thương anh lắm, Kwon Soonyoung."
Soonyoung siết nhẹ cánh tay, cười thật tươi, ánh mắt ấm áp hơn cả đèn vàng trong phòng.
"Anh biết mà. Anh cũng vậy, Lee Jihoon."
Ngoài trời, tuyết đầu mùa rơi lác đác. Trong căn hộ nhỏ ấy, là hai người, hai trái tim, và một tình yêu không cần rực rỡ ồn ào, mà dịu dàng, bền lâu như mùa đông phủ tuyết trắng ngoài kia.
______________HOÀN CHÍNH VĂN______________
Vậy là <운명: Destiny> cũng kết thúc rồi. Dù chỉ là một shortfic với ba chương nho nhỏ, nhưng nó là em bé thứ hai mà tớ viết ra bằng tất cả những dịu dàng và thương mến. Cảm ơn các cậu đã ghé lại, dành chút thời gian đọc và cảm nhận những ấm áp mà Soonhoon và "nhà nhỏ" ấy mang đến. Mong rằng câu chuyện này sẽ là một góc nhỏ để ai đang mệt mỏi cũng có thể ghé vào, tìm được bình yên và chữa lành đôi chút.
.utw.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com