"11"
Chưa ổn định tinh thần bị Shuhua dùng thân khoá chặt cơ thể lại , Soojin nhỏ bé hơn và yếu đuối nữa nên không đủ sức đẩy thân hình to lớn kia . Chỉ biết vừa la vừa đạp chân chống cự .
Shuhua thì như một con rắn nhanh nhẹn bò lên người SooJin , dùng tay trái giữ chặt hai tay của SooJin Thò chận vào giữa hai chân SooJin mà cọ xát mờ ám !
Thấy SooJin kêu gào buông ra , Shuhua nhêsch mép buông câu khiến cô im bặt ngay sau đó :
" La nữa thì tôi sẽ đâm chết chị ! Ba mẹ đi du lịch rồi "
" Nó tính vượt rào qua tình chị em kìaaaaa "
Soojin đỏ mặt khi thấy Shuhua áp lại gần mình hơn , từng chút từng chút , đến khi cả hai cảm nhận được hơi thỏ của nhau và chóp mũi cũng đụng chạm . Soojin nhắm mắt môi thì mím chặt .
Đột nhiên Shuhua bóp lấy miệng cô , bóp chặt khiến SooJin nhăn lại vì đau còn môi thì chu lên vô cùng hấp dẫn ~
"Đừng bao giờ quá thân thiết với nam nhân "
" Tại sao chị phải nghe em chớ ?"
Shuhua nghe thấy liền cắn răng rồi cúi xuống hôn lấy môi cô , chân cô vùng vẫy , tay thì cố loay hoay thoát khỏi tay cậu , mặt thì nhăn nhó hết sức ! Môi cô đang bị chiếm đoạt bởi đứa em của mình !
Shuhua thấy hơi thở cô yếu đi liền lưu luyến buông ra , thả lỏng một chút liền nhận được cú tát mạnh .
" Đồ khốn !"
Soojin dàn dụi nước mắt rồi chạy về phòng , thứ quan hệ này thực sai trái . Cô ghét nó , ghét Shuhua lẫn bản thân vì quá ngu ngốc .
Tối đó SooJin khóc rất lâu sau đó thiếp đi lúc nào không hay . Shuhua đứng trước cửa phòng cô mà lòng không khỏi lo lắng . Cậu đã quá đáng với SooJin rồi
Đến khi không còn thấy động tĩnh gì thì Lisa mới an tâm trở về phòng , lấy điện thoại gọi ai đó .
" Alo "
" Soyeon ! Cậu cho tôi hồ sơ của tên nam nhân đưa SooJin về , cảm ơn "
" Mai gửi cho , mà nè làm gì SooJin chưa đó ?"
" Yah Soyeon "
Cụp
Cuối cùng Soyeon cũng được biết những gì cần biết rồi . Soojin không biết còn đi nổi không đây ?
Cả buổi làm SooJin không thèm ngó tới Lisa dù chỉ một lần chỉ đơn giản đến hỏi công việc sau đó hoàn thành còn Shuhua nói gì cũng không quan tâm .
Shuhua thầm nghĩ phải làm gì đó để chuộc lỗi mới được . Dù gì thì cậu cũng chưa bao giờ làm gì tốt cho SooJin cả .
Tuần sau là sinh nhật SooJin . Shuhua đã có kế hoạch mới !
Tan làm SooJin đi một mạch về nhà . Sau khi ăn tối xong cô nhận được cuộc gọi từ JungHuyk . Soojin mỉm cười vui vẻ nói chuyện với anh ta qua cuộc điện thoại . Tất cả đều thu vào ánh mắt Shuhua ngồi đối diện .
" Lại là JungHuyk "
Shuhua nắm chặt đôi đũa trên tay , mắt vẫn chằm chằm SooJin đang vui vẻ nói chuyện . Tại sao với cậu thì chán ghét còn với hắn ta thì vui vẻ ?
Shuhua bỏ đồ ăn còn dang dở bước lên lầu mặc SooJin ngồi đó vẫn đang nói chuyện điện thoại . Về SooJin thì nghe anh ta nói sẽ tổ chức sinh nhật cho mình cùng Soyeon cũng vui lắm . Nói đủ thứ dự định cần làm trong sinh nhật , thấy Shuhua bước lên lầu với gương mặt vô cùng khó ưa !
Soojin cũng không để tâm cho lắm .
Shuhua lái xe sông Hàn ở công viên . Ngồi ghế đá với vài lon bia bên cạnh . Đây cũng là cách mà cậu có thể giải toả tinh thần cho chính bản thân . Uống đến lon thứ 5 thì bị Soyeon từ đâu xuất hiện dực lại .
" Sao biết tôi ở đây ?"
Giọng Shuhua trầm xuống , mặt đỏ như cà chua , ngà nhà say thiếu ý thức .
" Vô tình thấy "
Soyeon cũng cầm thêm một lon khác lên uống .
" Có chuyện gì khiến cậu buồn sao ?"
" Tên JungHuyk lấy được số điện thoại SooJin , hai người đó có vẻ rất hợp nhau còn vui vẻ nữa "
Soyeon đắn đo nhìn Shuhua một hồi , thở dài rồi cười cười :
" Thích SooJin phải không "
" Ừ , nhiều lắm "
Ở bên cạnh Soyeon thì Shuhua hoàn toàn tin tưởng vào người bạn này . Không hiểu tại sao ? Nhưng có lẽ Soyeon là người thích hợp nhất để Shuhua tâm sự lúc này . Shuhua cũng không phải né tránh chuyện tình cảm chỉ là không muốn SooJin biết tấm chân tình của mình mà thôi !
Nếu ai hỏi tất nhiên Shuhua sẽ thừa nhận .
" Thảo nào cậu lại buồn như vậy , tên JungHuyk cũng nguy hiểm lắm nhớ để ý tới SooJin "
" Tôi vẫn làm hàng ngày đó thôi "
" Người như cậu mà cũng biết yêu lại là chị nữa chứ ? Nếu gia đình phát hiện thì phải làm sao đây ? "
" Tôi là con riêng của mẹ còn SooJin vì mất mẹ nên ba cô ấy kết hôn với mẹ tôi "
Soyeon vỗ vai Shuhua cười tươi :
" Ổn thôi , chuyện tình cảm thật sự khó nói "
Sau đó Soyeon đưa Shuhua về nhà . Soojin vội vã chạy ra đỡ Shuhua .
" Em ấy uống nhiều lắm "
" Phiền cậu rồi "
Soojin phải cực khổ lắm mới đưa Shuhua lên tận phòng . Cẩn thận cởi giày rồi áo khoác ngoài cho Shuhua . Soojin cảm thấy khó chịu vì mùi rượu rất nồng , không biết uống bao nhiêu nữa .
Tính rời đi thì tay cậu đột nhiên đặt lên tay cô . Soojin nhìn gương mặt ngà ngà say không biết trời đất gì liền nhẹ nhành gởi tay cậu ra . Soojin nghe thấy cậu đang nói mớ gì đó .
Bản tính tò mò khiến SooJin ngồi lại giường , đưa tai đến gần môi cậu lắng nghe .
" Đừng đi "
Tay Shuhua nắm chặt lấy tay SooJin , cậu khẽ cau mày , hình như là mơ thấy gì đó !
Soojin nhìn bàn tay kia mà tim đập loạn xạ . Shushu nói mình đừng đi , vậy là phải ở đây chăm sóc ẻm á .
Cũng phải , lỡ tối Shuhua đột nhiên bị gì thì sao ? Người say trong lúc ngủ dễ lâm bệnh lắm .
Đột nhiên một câu nói của Shuhua khiến SooJin đỏ mặt không ngủ được cả đêm :
" SooJin ... em yêu chị ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com