"3"
Soyeon chạy nhanh về lớp tránh bị phát hiện , nếu mọi người biết tên nhóc như Soyeon đi nghe lén sẽ không hay chút nào .
SooJin vừa về lớp liền thấy YoonHo đứng cửa chờ mình , cậu ta lúc nào cũng tìm cô thì phải , Soyeon cũng ngó xem sao .
" Cậu đi gặp Shuhua hả ?"
" Ừm "
" Lát tan học có muốn đi đâu với mình không ?"
Soyeon khẽ lườm YoonHo , rủ mình chaeyoung đi là có ý gì cơ chứ , mới bé tí như này mà , thật chẳng có chút thiện cảm với cậu công tử đó , nhìn đã phát ghét.
" Mình phải về nhà , có Soyeon đi với mình rồi "
" Vậy thôi "
Tan học
Shuhua chạy theo Soojin và Soyeon , nhìn thấy Soyeon Shuhua liền đưa tay chào hỏi :
" Chào chị "
" Em và Soojin cùng về được chứ ?"
Soyeon nở nụ cười nhìn Shuhua , cô nhóc gật đầu , Soyeon vừa quay đi liền cảm giác như có ai đó nắm lấy tay mình , Shuhua thấy vậy liền cau mày nhìn Soyeon
" Sao vậy ?"
" Đừng bỏ tớ cùng em ấy "
Soyeon ngớ người nhìn Soojin , đứa nhóc kia bộ đáng sợ lắm hay sao mà Soojin sợ dữ vậy .
Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Soyeon như đang cầu cứu , Shuhua gạt ra với giọng nói lạnh nhạt .
" Ba mẹ còn chờ về nhà "
Xong sau đó bỏ đi ra cổng chính của trường . Soyeon thấy tình hình không ổn liền nói Soojin đi theo sau Shuhua , có gì mai Soyeon sẽ mua kẹo cho cô ăn .
Suốt cả đoạn đường đi , Soojin chỉ dám đi sau Shhua , cả hai không ai nói với nhau câu nào . Đột nhiên Shuhua dừng chân đứng yên không nhúc nhích Soojin thấy lạ nên lại gần , đặt tay lên vai Shuhua :
" Sao... sao vậy "
Shuhua quay lại nhìn Soojin cười quỷ dị khiến cô hơi sợ , bản thân bấc giác lùi lại phía sau một bước , cái cổ trắng ngần sau đó bị bóp đến ngạt thở , SooJin hốt hoàng hai tay nắm chặt tay Shuhua , hoảng sợ lắc đầu .
Ngắm nhìn gương mặt kia mà Shuhua không khỏi thích thú , mỗi lần thấy Soojin , chỉ muốn hành hạ rồi âu yếm , Shuhua luôn mong muốn có Soojin ngay từ lần đầu gặp mặt , thèm cô đến phát điên .
Thấy hơi cô ít dần đi , Shuhua mới buông tay , SooJin ngã xuống ho sặc sụa , lấy đều hơi thở , thấy gương mặt không cảm xúc kia , SooJin hoảng loạn cầm cặp chạy về nhà . Shuhua đứng đó , nở nụ cười nham hiểm vô cùng .
---------------8 tháng sau -----------------
Trong bữa tối mọi người dùng bữa , dạo này SooJin không còn bị Shuhua quấy rầy hay đụng chạm , thậm chí là không bắt chuyện với cô khiến Soojin yên tâm phần nào , cũng cảm thấy Shuhua rất lạ nữa .
Yoo Chun buông đũa xuống , nhìn hai đứa con gái xinh xắn của mình đang dùng bữa trước mắt .
" Ngày mai Shuhua sẽ phải ra nước ngoài học !"
Cả không gian như rơi vào tĩnh lặng , Soojin ngừng ăn , ngước lên nhìn ba mình rồi quay sang nhìn cô nhóc kia , Shuhua không phản ứng dường như đã biết từ trước .
Dùng bữa xong , Soojin bước lên lầu .Đang học bài thì Shuhua mở cửa bước vào , Soojin theo phản xạ lùi lại góc giường .
" Vẫn còn sợ ?"
" Mai tôi đi rồi , vui không ?"
Nghe Shuhua đứng đó , ánh mắt nhìn cô có hơi buồn ? Có thể nói là vậy , nhìn gương mặt nó không còn xuất hiện bất cứ nụ cười nào nữa , có lẽ nó đã biết việc này từ 8 tháng trước , nên mới không đụng chạm cô nữa?
" À, ừm , mai chị sẽ tiễn em "
Soojin mấp máy nói vài câu , tuy nhiều lần bị nó làm khó nhưng trong lòng Soojin vẫn còn một chút yêu thương nó đi , dù sao cũng là chị em mà . Cho nó ra nước ngoài thì niềm tin giao công ty của ba cho nó là cao , vì thành tích của nó vượt trội hơn cô .
Shuhua hết lần này đến lần khác có ý xấu với cô , nhưng Soojin lại buông tha không để ý , Soojin đôi lúc không hiểu chính mình nữa rồi .
Shuhua đặt một chiếc nhẫn bạc xuống bàn cô , rồi lặng lẽ rời đi . Soojin bước lại , cầm lên ngắm nhìn , nó còn đẹp hơn dây chuyền mẹ cô làm nữa , không biết nó đưa cô giữ làm gì ?
Soojin cẩn thận cất vào hộp đặt ngay trên bàn học . Tối đó Soojin mãi không ngủ được , từ mai cô sẽ không còn thấy bóng dáng của nó nữa , vui hay buồn đây ?
----Tại sân bay---
Sau khi nó đi thì Soojin vẫn đứng nhìn nó , Shuhua giống mẹ cô quá nhỉ , rồi cũng bỏ cô đi theo con đường khác . Soojin có hơi quặn lòng , khi về nhà bước vào phòng nó .
Khác với phòng Soojin là màu trắng pha chút xanh dương nhạt nhào thuần khiết thì phòng Shuhua là chủ đạo màu đen tuyền và trắng . Ngồi lên giường trắng của nó , lấy tay rờ rờ xung quanh , từ nay chỗ này chắc sẽ trống trải lắm đây .
Soojin thấy trong lòng có hơi trống trải một chút , nhìn căn phòng Shuhua rồi nghĩ gì đó .
Sau khi đến Anh thì Shuhua liền đặt ngay tấm ảnh Soojin ở trên bàn của mình . Ngắm nhìn cô bé trong ảnh mà cười gian xảo .
" Sau này , nhất định chị phải là của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com