Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luật 12

Ep. 14

*Luật 12 trong bóng đá: hai thẻ vàng bằng một thẻ đỏ.

Yeh Shuhua giận mình thật sự, mong muốn đón chị về không bằng một phút ngủ quên. Sáng ra nghe Hajin đập cửa mới hay, em dậm chân bước từng bước ra xe, Seo Soojin ngốc, đêm qua chẳng biết đi tới đâu, bây giờ lại lúi húi cất vali vào hầm xe.

Định bay qua trách chị thì Hajin câu cổ em đi tới, Soojin vừa đẩy xong đồ vào trong ngẩn lên thấy hai người đứng đó, Shuhua nhìn chị không bất ngờ khi thấy Hajin, thắc mắc tại sao trên mặt lại có khẩu trang.

"Hậu bối Seo, cảm ơn tối hôm kia đã lăn xả cứu bạn gái tôi. Tiện đây cũng mong hậu bối biết thân biết phận đừng ve vãn người có chủ nữa!" Hajin vươn tay về phía tai cô khinh khỉnh nói.

Ánh cười lóe lên, Soojin kéo khẩu trang xuống, đôi môi son đỏ, giọng nói có chút khàn hơn mọi ngày.

"Tiền bối Lee, thật ngại quá, hình như tiền bối Yeh tự tìm tới tôi thì phải. Tiền bối nói thử xem." Cô kéo khẩu trang lên, nhắm mắt ho khẽ, cố ý chen giữa mà đi. Vai đẩy Hajin qua một bên, tay kia lén nắm lấy tay Shuhua.

Shuhua liền quay ngược ngó bóng lưng khuất sau cửa xe, Shin Haeyeon trên xe ngó qua khung cửa, chỉ cảm nhận có gì đó căng thẳng. Đăm đăm theo dõi Soojin ngồi xuống kế mình, trước đó mấy băng ghế Hajin cố ý đẩy em vào bên trong, cốt không để em với Soojin có cơ hội nhìn nhau.

Seo Soojin vẫn vô tư khoanh tay chìm vào giấc ngủ, cơn hành sốt lại tấn công cô. Bỏ qua bao nhiêu tin nhắn Yeh Shuhua gửi tới.

Từ Incheon về Seoul cho phép sinh viên chọn điểm xuống, Shuhua đang mơ màng nghe thanh âm Soojin kêu tài xế ngừng xe thì sực tỉnh, muốn gọi mà không kịp.

Bánh xe ngưng nơi cuối là ktx, những sinh viên còn lại di chuyển vào trong. Yeh Shuhua cầm balo ủ rũ bước ra, hôm nay chẳng nói được câu nào với chị, toan kéo vali lên thì Hajin ngăn lại.

"Xin lỗi, hôm trước lớn tiếng với cậu."

"..."

Cậu định hôn vào má em thì Shuhua lấy tay che lại.

"Cậu nói đúng, cậu nên biết thân biết phận đi." Thẳng thừng đi vào trong không màng ánh mắt tiếc nuối của Hajin.

.
.
.

"Chết tiệt! Seo Soojin chết bầm!" Yeh Shuhua điên tới nơi rồi, cả tối liên tục gọi vào máy chị mà chẳng có hồi âm.

Đánh liều vậy.

Insta chị Soyeon là gì nhỉ? A đây rồi.

Người dùng không tìm thấy.

Yah!!!

Hua Shuyeah vừa gửi tin nhắn cho bạn.

"Chị, cho em số chị Soyeon với! Không tìm được Insta!"

"Chi vậy? Tự nhiên đòi số người yêu tui? Tính chị em tương tàn hả?"

"À mà chỉ block em đấy, tìm không được đâu."

"Em không gọi được cho chị Soojin, em muốn tới tìm chị ấy."

...

"Ô, Soyeonie bảo chị Soojin bệnh nằm nhà rồi. Nhà chị Soojin ở XXX."

Bệnh? Xem tôi xử lý chị thế nào!

.
.
.

Seo Soojin kéo chăn qua đầu, cả phòng tối om, bộ đồ mặc cả ngày cũng không muốn cởi ra. Mắt nhắm nghiền chẳng thèm quan tâm bây giờ mấy giờ.

Lạch cạch.

Có tiếng động, cô nghĩ là gió.

Lạch cạch.

Chắc là mấy con chuột.

Rắc rắc.

Được rồi đây đích thị là tiếng cạy cửa.

Soojin ráng lết cái thân yếu ớt ra mở đèn, ráng dụi mắt xem có gì.

"Soojin... Seo Soojin... "

OK đoạn này hơi hoảng, trộm biết cả tên mình.

Cô nhát gan đứng giữa phòng nhìn ra cửa sổ, một cái đầu nhỏ lấp ló chìa lên.

"Shuhua? Em trèo lên tới tận đây á?!"

Cô xanh mặt kéo con bé lên, Shuhua hì hụi đẩy người vào trong phòng, nằm vật ra thở hổn hển. Seo Soojin lấm lét ra cửa, ai nhìn thấy tưởng trộm thật báo công an bây giờ.

Vừa quay người vào Yeh Shuhua nắm ngay cổ áo cô, mắt có chút ướt, âm vực cao hẳn.

"Sao chị sốt mà không nói em mà lại chịu một mình thế hả?!"

Soojin nhoẻn miệng cười, hôn lấy má em.

"Cái gì vậy? Em đang giận chị đó!"

Cô muốn nói gì đó mà cơn rát họng ập tới, cả đêm hít khí biển thì không bệnh cũng uổng. Em vuốt vuốt cổ chị, lo ra mặt.

"Khụ khụ, có Hajin em chưa đủ lo hay sao còn muốn lo cho chị. Cảm thường thôi mà."

Cắn môi, không nghĩ chị là sợ mình kẹt ở cửa giữa.

"Hơn nữa, em nói để em lo, chị đành nghe lời vậy."

Càng nghĩ càng thấy người em yêu khác gì đứa con nít, giận hờn thì tự mình giấu, thích là biến mất dạng, giờ bệnh còn không thèm nói với ai.  Yeh Shuhua mạnh bạo ngồi lên người Soojin, mắt lờ đờ nhìn em.

"Em làm gì vậy?!"

"Thay đồ cho chị." Dám chắc đây là bộ từ ban sáng.

"Em dám sao." Luồn ngón tay thon dài vào tóc em, quấn quấn thành từng lọn.

"Có thể làm chị yêu em còn gì em không dám chứ." Shuhua cúi người, thì thầm gần môi chị. Khoảng cách gần, rất gần.

.
.
.

Ghé sát thổi từng cơn gió nhẹ vào mặt chị, chắc chắn chị say giấc mới ngồi dậy.

Cần phải quyết định nhanh chóng, định mệnh đang giơ chiếc thẻ vàng cảnh cáo em đi đúng hướng, việc còn lại là đưa thẻ đỏ cho đúng người.

Yeh Shuhua vừa gửi tới một tin nhắn.

"Hajin, chúng ta chấm dứt đi!"

-----

Tôi không biết mình đang ghi cái gì nữa. 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com