28 - RL (H nhẹ)
Nhà họ Seo
Phòng Soojin
- Có phải lần đầu ngủ cùng nhau đâu chứ... Cảm giác bất an này là sao đây ? A.. Muốn được Jinjin ôm quá đi -
- Có phải lần đầu ngủ cùng nhau đâu chứ... A... Nhịn thêm một thời gian đi mà ... Yah yah ! Cái đồ yêu nghiệt đó sao lại dám lấy đồ mình mặc cơ chứ.. Trông mà nóng hết cả người... -
"Jin"
"Sao vậy ?"
"Ôm bé..."
"Lạnh hửm ?"
Soojin giở chăn ra cho Shuhua chui vào. Em gật đầu nhẹ rồi vùi mặt vào vai Soojin.
"Shu..Shuhua này..."
"Làm sao ?"
"Bé có muốn gả cho chị không ?"
"Nói gì vậy chứ !?"
"Chị nghiêm túc đó. Bé có muốn sau khi tốt nghiệp sẽ gả cho chị không ? Chị nuôi bé"
"Ai cần Jin nuôi đâu.."
"Vậy là không gả ?"
"Ai nói không muốn gả ?"
Soojin cười thỏa mãn nhìn Shuhua đang đỏ mặt kia. Bất ngờ tung chăn ra, Soojin chống hai tay trên gối nằm, cúi xuống mặt đối mặt với Shuhua đang nằm dưới thân.
"Jin ?"
Soojin hạ thấp thân người xuống hôn lên môi Shuhua. Soojin dùng lưỡi ve vãn lấy môi em, Shuhua hiểu ý liền hé môi ra cho lưỡi cô len vào trong. Tiếng đánh lưỡi vang lên vô cùng ám muội trong căn phòng im ắng. Shuhua co một chân lại khi tay Soojin luồn vào bên trong áo len mà xoa nắn dối gò bông của em. Shuhua phát ra tiếng rên rỉ khẽ giữa nụ hôn. Soojin dời môi xuống cổ em mà gặm nhấm. Đôi tay bận rộn tiến đến kéo bỏ quần thun của Shuhua ra khỏi chân em.
"Jinjin !"
"Đừng ngại, trước sau gì cũng sẽ thấy"
- Có thật đây là hội trưởng Seo tsundere ngầu lòi mà mình rừng crush không vậy !? Thật vô sỉ Jinjin ! -
Soojin chậm rãi hôn lên hai đùi non của Shuhua khụ khụ... Theo thói quen.
Chụt
"Đừng mà Jin ! Kì lắm.."
Như có một dòng điện chạy dọc cơ thể khi Soojin chạm môi lên đáy quần nhỏ của em. Shuhua run rẩy một chút, giữa hai chân vô cùng ngứa ngáy và khó chịu.
"Không kì"
Soojin híp mắt cười trong sáng. Shuhua đỏ mặt, theo vô thức khép hai chân lại. Giữa hai chân bé có gì đó kì lắm..
"Shuhua ngoan, tin chị. Chị không làm bé đau"
"Jin..định làm gì ?"
Soojin hít sâu một ngụm khí rồi kéo chiếc quần nhỏ ra khỏi chân Shuhua. Cả hai không khỏi thẹn thùng. Shuhua khép chặt lấy hai chân lại không muốn cô nhìn nhưng Soojin lại nhanh tay hơn tóm lấy hai đùi em.
"Shuhua của chị"
Soojin hôn nhẹ lên hoa nguyệt của em. Shuhua cứng miệng không nói nên lời. Chưa kịp phản phát liền cảm thấy nhồn nhột giữa chân chân, hoa nguyệt nhỏ theo đó mà cảm thấy ẩm ướt. Em tự cảm nhận được rằng bản thân đã cho ra một cái gì đó giữa hai chân rồi.
"Jinjin.. Đừng.. Ư~ ưmm... Bẩn.."
Soojin phì cười, cô nghịch ngợm vươn lưỡi liếm dọc một đường nơi hoa nguyệt khiến Shuhua nhắm chặt mắt, lấy tay che mặt vì ngại.
"Bé không bẩn. Ở đây rất thơm... rất ngọt"
Soojin hôn lấy nơi đó liên tục. Cô dùng lưỡi trêu chọc lấy bên ngoài của Shuhua. Em không ngừng nỉ non những âm thanh ám muội, đôi chân trong vô thức quấn quanh vai Soojin.
"Bé nói xem... Chị họ gì ?"
"Ưmm... Ư~ họ Seo.."
"Nói lại"
Soojin bất ngờ dùng lưỡi quấn lấy hạt đậu nhỏ của Shuhua khiến em không kìm được mà rơi nước mắt.
- Rõ ràng không đau..nhưng tại sao mình lại khóc !? Cảm giác kì lạ quá.. -
"Hức...a~ Jinjin..ưmm.. Họ Yeh"
"Giỏi ! Thế bé họ gì nào ?"
"Ưmm~ a.. Jin đừng liếm mà ! Aa~ ưmm"
"Trả lời. Bé họ gì ?"
"Họ Seo..ưmm~ a.. Bé họ Seo"
- Là Seo Shuhua của chị -
"Jin a.. Ưmm.. Hah~ bé khó chịu lắm.. Ô~ ưmm... cứu bé.."
Soojin mút mạnh lấy nơi đó của em. Shuhua cong lưng, bụng dưới co thắt mãnh liệt rồi cho ra một dòng dịch giữa hai chân. Em nức nở không dám nhìn Soojin đang nuốt lấy số dịch kì lạ đó. Chân em mềm nhũn hết cả rồi. Soojin trườn lên người em, đối diện với mặt Shuhua mà cười rạng rỡ.
"Của Shuhua rất ngon. Bé giỏi lắm"
Soojin hôn lên chóp mũi em một cái. Shuhua thấy chị liền uất ức ôm lấy Soojin mà khóc. Em kể cho cô nghe cảm giác kì lạ mình có, Soojin chỉ cười rạng ngời ôm Shuhua vào lòng mà vỗ về em.
Một lúc sau, vì mệt mà Shuhua nên ngủ thiếp đi. Soojin chăm chú vuốt lấy mái tóc có chút rối bời của em, dịu dàng hôn lên gương mặt trắng hồng đang say ngủ.
"Tha bé lần này thôi đấy. Lần sau chị 'ăn' thật đó biết không ? Ngủ ngoan nhé, baobei "
Nhà họ Seo - nơi nào đó
"Ủa sao im ru vậy ba nó ?"
"Soojin nhà mình không lẽ bị lãnh cảm hả ?"
"Không có đâu ! Em thấy nó vui ra mặt khi nghe tối ngủ cùng Shuhua mà. Không lẽ nó bị yếu sinh lí hả ba nó ?"
"Không được ! Nó phải giống ba nó chứ ! Nhưng mà nếu khỏe thì tại sao không nghe được tiếng Shuhua ?"
"Hay con mình chờ Shuhua lớn hơn chút nữa ? A, đúng là một đứa trẻ ngoan mà. Sao ba nó và em cứ suy nghĩ bậy bạ"
"À mà mẹ nó nè... Tôi mới nhớ ra một chuyện"
"Chuyện gì ?"
"Phòng Soojin cách âm mà"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com