Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Một đêm náo nhiệt

Cốc cốc cốc!
Cánh cửa phòng làm việc của Shuhua bất chợt vang lên tiếng gõ cửa rõ to. Căn phòng tràn ngập những giấy tờ,sổ sách,biên bản bị vứt lung tung vương vãi cả ra mặt bàn và sàn phòng làm việc. Khung cửa sổ mở toang để rèm cửa tung bay phấp phới theo những cơn gió bấc của buổi đêm đầy ắp sự cô đơn. Căn phòng trong khung cảnh trang tối tranh sáng chỉ có duy nhất  ánh sáng của màn hình máy tính là tồn tại,máy tính để mở nhưng không động đến,giấy tờ thì vương vãi, cửa sổ thì không thèm đóng,có lẽ nhiêu đó cũng đủ để biết được độ "stress" của chủ nhân căn phòng này đến nhường nào.Shuhua lúc bấy giờ đang ngồi úp mặt xuống bàn với hai cánh tay vòng lại ôm lấy đầu,tóc không buồn chải chuốt, chiếc sơmi trắng ban sáng còn được ủi phẳng phiu láng mịn nhưng giờ đây dường như đã bị nhàu nát.
Cốc cốc cốc!Renggg rengggg
Tiếng gõ cửa vang lên lần 2 đồng thời với tiếng chuông điện thoại.Shuhua giật mình nhỏm nhẹ người dậy,với tay lấy cho mình chiếc điện thoại trên bàn và nhấc máy với một giọng không mấy lạc quan:

-Alooo! Thư kí văn phòng luật sư Park Minyoung xin nghe ạ!

- Quỷ tha ma bắt nhà cậu Yeh Shuhua!Hôm nay cậu xưng với tớ là Thư Kí luôn á hả?Coi bộ đang ngủ mớ ở văn phòng luôn hay dì ạ? Tớ gọi vào điện thoại di động cậu chứ có phải gọi vào số  điện thoại bàn đâu???~Yuqi- cô bạn thuê trọ cùng Shuhua cằn nhằn.

-Ơisss à,ra là cậu Yuqi,làm tớ cứ tưởng   giờ này còn có người gọi tới văn phòng luật sư nhờ tư vấn ba cái vụ li hôn với chia gia tài chứ!

-Nè nè! Đi rửa mặt dùm tui đi cô nương,rồi mình nói chuyện tiếp!Nhanh lên,khẩn trương!~Yuqi giọng có vẻ nghiêm trọng.

-Hơ....(ngáp) rồi á,nói gì nói đi!~Shuhua vươn vai ngáp 1 cú rõ to.

-Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu,nói nào ngay,hồi chiều tớ phải tăng ca làm thêm 4 tiếng bởi khách đến cửa hàng Ministop quá đông đi,bận về tớ lại bị nhức đầu nữa cho nên là...

-Thôi thôi thôi,hỉu ời,đừng nói nữa,lại nhờ tớ mua đồ ăn dùm cho bữa tối nữa chớ gì?Biết ngay mà!

-Chu choaaa! Đúng là chỉ có cậu là hiểu tớ nhất thui Shuhua.Giờ mua gì cũng được miển đừng là món có nước, ngon và đủ no nha!Hì...vậy thôi nha,bye cậu nha!

-Con bé này! Lại chứng nào tật nấy!

Shuhua vừa bỏ chiếc điện thoại xuống bàn thì...."Cốc cốc cốc".Tiếng gõ cửa ấy lại vang lên lần 3,lần này nghe có vẻ dồn dập hơn. Shuhua định ra mở cửa thì chợt nghĩ lại

*Quái lạ, công ty giờ này chỉ còn  mình ở lại làm thôi,rõ ràng tất cả mọi người đã về hết rồi mà,vậy người bên ngoài kia là ai*-Shuhua đứng dậy lùi xa ra khỏi cánh cửa.

"RẦM RẦM RẦM" Cánh cửa rung lên bần bật như bị ai đó đập mạnh từ phía bên ngoài.Shuhua dù đang run như cầy sấy vẫn cố gắng tự trấn an bản thân, thay vì tìm cho mình một chỗ trốn,cô lại nghĩ đến chuyện tìm một vật có thể dùng để tự vệ,tay lần mò trong bóng tối tình cờ vớ phải một cây gậy đánh bóng chày cỡ vừa(có lẽ là của sếp để quên),Shuhua hướng  đầu gậy về phía cánh cửa và hô lớn:

-Ai đó! Là ai đó,mấy người muốn gì,không biến đi tôi gọi cảnh bây giờ á!

-Cho hỏi đây là có phải văn phòng luật sư Park không ạ?~ Một giọng nữ trầm vang lên

- Mấy người là ai?Tại sao lại đập cửa như vậy?Có ý đồ j chứ?

-Thưa cô,tôi đến từ dịch vụ chuyển phát nhanh qua bưu điện,cô có một món quà được gửi,không biết cô có muốn nhận nó hay không ạ?

Shuhua thở phào nhẹ nhõm,tay buông cây gậy bóng chày xuống,nhưng vẫn cảnh giác giấu nó sau lưng rồi tiến lại gần mở cửa.Trước mặt Shuhua là một người mặt đồ đen từ đầu đến chân,đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt,dưới ánh sáng mập mờ Shuhua vẫn có thể nhận ra được rằng người này là nữ.

-Ra là shipper giao hàng,nhưng cô có cần phải đập cửa mạnh tay như vậy không chứ?Cô làm tôi sợ lắm biết không hả !~Shuhua cằn nhằn.

-Thưa cô,tôi đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời! Nhiệm vụ của tôi là cần phải biết chính xác có người bên trong để giao không thưa cô!~Giọng điệu người này dần chuyển sang nghiêm trọng một cách thất thường.

-Rồi rồi,coi như là lổi do tôi vô tình ngủ quên vậy!Nhưng mà...là ai gửi cho tôi,quà gì vậy!

-Người gửi xin được giấu tên thưa cô~ thấy Shuhua có vẻ e dè không dám nhận,người này bèn tiết lộ~đừng lo thưa cô,bên trong là chocolate trắng ạ!

-Chocolate trắng!~Shuhua thất thần như vừa nhớ lại một điều gì đó không hay.Nhận món quà từ tay người mặt áo đen,Shuhua chưa kịp nói câu"Kamsamita" thì người này đã lao vụt vào bên trong phòng,thân thủ người này rất nhanh,nhanh đến nổi Shuhua không kịp cản lại.

-Nè nè nè,cô làm gì vậy?Sao lại lao vào phòng làm việc của tôi khi chưa xin phép hả?

Người này không nói không rằng,chỉ lặng lẽ khép 2 cánh cửa sổ lại,cẩn thận kéo luôn cả rèm cửa.

-Ơ kìa! Ai cho phép mấy người tự tiện như vậy chứ!

Người này ngước nhìn xuyên qua tấm rèm cửa,có vẻ như đang hướng ánh nhìn của mình sang phía sân thượng của tòa nhà đối diện,một hồi rồi quay lại nhìn Shuhua,giọng nói thều thào như sợ bị nghe lén:

-Ban đêm để cửa sổ mở như thế này là không tốt đâu,tôi đóng cửa sổ và kéo rèm cũng chỉ vì muốn bảm đảm sự an toàn cho cô mà thôi!

-Bảo đảm an toàn cho tôi á!Mấy người làm như là tôi đang sắp gặp nguy hiểm không bằng vậy á!

-Đúng.... ngay bây giờ tôi khuyên cô nên chạy khỏi tòa nhà này gấp,có ra thì ra bằng cổng sau để tránh sự nhòm ngó!~ Nói đoạn người này lao đến chộp lấy vai của Shuhua.

-J vậy chứ! Mấy người đang đe dọa tôi đấy hả!

-Không nghe lời tôi thì hối hận không kịp đó!

Người mặt đồ đen quay bước bỏ ra khỏi căn phòng,mặc cho Shuhua vẫn gọi với theo những tiếng"Nè nè,khoan đi đã,tôi còn chưa hỏi hết,đứng lại coi,...." Tự dưng đâu không lại xuất hiện một người bảo cô chạy ngay đi,còn nói là nếu không cô sẽ bị đe dọa đến tính mạng.Một cú nổi gai óc,sởn da gà tạt ngang qua người Shuhua như báo trước có điều gì đó chẳng lành.Cuống cuồng vì sợ hãi,Shuhua nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng,ấn nút thang máy đi xuống tầng trệt mà lòng bồi hồi bất an,sợ rằng khi cửa thang máy mở ra sẽ gặp phải một kẻ nào đó,cướp chẳng hạn,dùng dao hoặc súng để uy hiếp cô.Tháo chuỗi tràng hạt ở cổ tay trái,Shuhua dùng hai tay nắm chặt lấy nó mà cầu nguyện.Tính toong! Cánh cữa thang máy bật mở,trước mắt Shuhua là một khoãng lặng tối đen của dãy hành lang dẫn ra phía cỗng chính.Định đi thẳng thì chợt nhớ lại lời của người áo đen khi nãy,"Oh No,Yeh Shuhua à,chọn đi nào,cổng trước hay cổng sau nhở'.Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu,cuối cùng con bé quyết định tiến về phía cổng sau của công ty.

Đường phố Seoul về đêm tấp nập là thế nhưng vẫn không làm cho Shuhua bớt đi nỗi lo âu,sợ sệt còn đọng lại qua những câu nói khi nãy cũa người đó.Shuhua ghé vào một cửa hàng tiện lợi trên đường về,mua cho cô và Yuqi ở hai phần nước hoa quả,vừa ra khỏi cửa hàng,đập vào mắt Shuhua là bóng dáng một người đang đứng nép vào một cây cột điện từ xa,nghĩ là ai đó bị say xỉn bên đường thôi nên con bé cũng không mấy quan tâm.Vặn nút chai bật "Tách" một phát,Shuhua nốc ngay từng ngụm nước ép cherry cho bản thân bớt run sợ,liếc nhìn lại phía cây cột điện ấy,Thì Trời ơi bóng người ấy đã biến mất,thay vào đó là đang đứng đằng sau chiếc xe hơi đậu cách cô có vài bước chân,quá đỗi sợ hãi Shuhua liền ba chân bốn cẳng,chạy thụt mạng,cố tìm đoạn đường  nào đông người ồn ào mà đi.Hối thúc người bán hàng trên phố làm gấp cho mình hai phần Bulgoghi và Japchae(Thịt bò nướng và miến trộn thập cẩm).

-Bộ cháu đói bụng lắm rồi sao?Tội nghiệp,nhân viên văn phòng giờ này mới tan ca đây mà!~ Bà lão bán hàng thay vì tỏ vẻ khó chịu lại nở một nụ cười thân thiện như cảm thông.

-Không ạ,tại cháu đang có việc gấp cần về nhà ngay,bạn cháu ở nhà đang rất đói bụng ạ!

*nghĩ thầm*Yuqi ơi là Yuqi,nếu không phải vì sợ cậu đói chết,tớ đã chạy thụt mạng về nhà nãy giờ rồi! Xem như lần này cậu nợ tớ á!

Bước dọc qua đoạn đường của con phố ẩm thực Galchi Jorim,Shuhua vẫn cảm giác có tiếng bước chân đi theo mình từ nãy đến giờ*bây giờ phải làm sao đây Yeh Shuhua,tên bám đuôi ấy vẫn không ngừng theo dõi kìa,thứ đồ gì đâu mà dai như đĩa vậy hã trời,nghĩ cách đi mà Yeh Shuhua à!*

Shuhua thử đi nhanh hắn cũng đi nhanh,đi chậm hắn cũng đi chậm.Ôi thôi,toang thật rồi Shuhua à! khẽ hít thở thật sau,Shuhua đánh liều một phen,tức tốc chạy thật nhanh như bị ma đuổi,sau lưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng bước chân đuổi theo đến gần sát nút. Bất thình lình vừa rẻ sang một ngã rẻ,một bàn tay đã nắm lấy Shuhua kéo mạnh vào một gốc,hai tay bịt mồm con bé lại khiến Shuhua không thễ nào hét lên cầu cứu.

-Um um,bu..buông r....ra...

-Suỵt khẽ thôi,là tôi đây,người giao hàng khi nãy đây,tôi đang cố giúp cô ẩn nấp khỏi hắn,im miệng lại trước khi hắn nghe thấy!

Từ góc tối của một hàng rào nơi Shuhua và người giao hàng ẩn nấp,Shuhua có thể nhìn thấy tên bám đuôi đang đứng gần sát bên,nhưng quay lưng lại với cô,trông hắn có vẻ không nhìn thấy và rất tức giận vì đã để mất dấu cô. Tên bám đuôi lôi trong túi ra một chiếc điện thoại,ấn số mà hai hàm răng nghiến chặt giận dữ:

-Ngã rẽ thứ tư của phố Galchi Jorim,đã để mất dấu cô ta!~Shuhua không thể nghe được người trong điện thoại ấy nói gì,chỉ nghe được những tiếng trả lời từ kẻ bám đuôi~Không,không tôi sẽ tiếp tục cố gắng,lần sau tôi nhấc định sẽ mang cô ta về cho ngài,tôi xin lấy tính mạng ra để đảm bảo,....

Người giao hàng nấp cùng một chỗ với Shuhua ra hiệu cho con bé chuồn theo lối tắt qua một con hẻm đối diện bờ sông Hàn.Cả hai khẽ nhỏm dậy,chậm rãi cố gắng để không phát ra tiếng động,đột nhiên.....Rengggg renggg,điện thoại của Shuhua rung lên từng hồi một,màn hình hiển thị cuộc gọi của Yuqi,Shuhua vội tắt đi nhanh,nhưng số Yuqi lại cứ gọi tiếp lần 2,tức đến rung người,Shuhua nhấc máy và thì thào:

-Đồ ngốc! Ai lại bảo cậu gọi tớ vào giờ này hả?

-Trời ạ! Ca làm của cậu kết thúc lâu rồi mà Shuhua! Mua đồ ăn gì mà lâu thế,tớ đói muốn rã ruột luôn rồi đây này!

-Trời ơi cúp máy nhanh đi tớ sắp về tới rồi nè!~Shuhua cuống cuồng.

-Sao cậu nói chuyện cứ như đang lén lút sợ ai nghe thấy vậy Shuhua?Bộ có chuyện gì hả!Aloooo....nae~Aloooo...cậu còn đó không Shuhua....tút tút tút....

Shuhua như đứng chết lặng.Ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao của kẻ bám đuôi đang nhìn thẳng vào cô.Phải!Hắn đã nghe thấy!Và đang đứng trước mặt cô,cách nhau khoảng độ 10 bước chân.Người giao hành không chần chừ lâu chỉ hét lớn một tiếng"CHẠY!" rồi cả hai bỏ chạy thụt mạng.Tên bám đuôi rút từ trong túi áo khoác ra một vật đen dài,tiếng cạch cạch làm Shuhua giật mình quay lại,TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI,trên tay hắn là một khẩu súng lục có gắn nòng giảm thanh đã lên đạn sẳn sàng.Shuhua chưa kịp định thần thì người giao hành cạnh bên đã phóng sang ôm lấy lưng con bé.

"ĐÙNG" Một phát đạn đã được khai hỏa từ khẫu súng trên tay tên bám đuôi ấy ~ hắn bây giờ không còn là một kẻ bám đuôi bình thường nữa rồi,hắn là một sát thủ chuyên nghiệp được nhận nhiệm vụ phải trừ khử mục tiêu được chỉ định.Người giao hàng bị trúng đạn ôm lấy Shuhua lăn dài xuống những bậc cầu thang cũa một con dốc cao ngất ngưỡng.Tên sát thủ đuổi theo đến nơi,khi nhìn xuống,bậc cầu thang chỉ còn lại những vết máu trải dài từ đầu đến cuối con dốc.

-Yuqi ak! Yuqi ak!Mở cửa!Nhanh lên đi!MỞ CỮA!

-Haizzz cái j mà vừa về tới đã kêu réo um xùm hết vậy hà!Ra ngay đây ~Yuqi trong bộ đồ ngủ lững thững bước ra mở cửa~Shuhua à,cậu mua j vậy hả....HẢ....ai đây...sao lại về cùng cậu,trời ơi máu....hai người,chuyện này là sao vậy Shuhua!

Shuhua lúc bấy giờ đang cố gắng dìu người này một cách mệt mỏi,thở hổn hển không ra hơi:

-Yuqi à,người này đã cứu mạng tớ,mau mau giúp tớ đưa người vào nhà trước đi,mọi chuyện tớ sẽ giải thích sau!Nhanh lên đi,còn đứng ngây người ra đó nữa!

-Ơ...ờ ờ để tớ giúp cậu một tay!

Sau khi đưa người giao hàng vào nhà,đặt cho nằm dài ra ghế salon,Shuhua khẽ kéo chiếc khẩu trang che mặt của người ấy.Cả hai người Shuhua và Yuqi được một pha thất kinh hồn vía,hết nhìn vào nhau lại nhìn vào khuôn mặt của người giao hàng đang còn bê bết máu,thoi thóp nằm dài trên ghế salon kia,cả hai run đến mức không nói nên lời:

-Không...kh..không thể nào...là...là chị ấy...

-NO...no...là...là chị thật sao...SEO SOOJIN !

Tại cầu sông Hàn,tên Sát thủ đứng tựa vào ban công của cây cầu,tay ấn gọi vào số của người khi nãy đã gọi là "ngài":

-Mục tiêu đã bị bắn trúng,tôi e rằng chạy không được xa đâu!Nội trong nay mai tôi nhất định sẽ mang cô ta về đây cho ngài...

Trong điện thoại vang lên một giọng cười khanh khách đến đáng sợ:

-Khá lắm! Cô quả là không làm phụ lòng tôi,đặc vụ JEON SOYEON à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com