Ả Và Em (1)
Phạn
Hương Chanel No.5 bay ngập căn phòng trọ nhỏ, Yeh Shuhua diện lên mình bộ váy body ôm nhất và cũng hở nhất, khoác vội chiếc áo lông thú rồi chạy biến khỏi trọ, tránh con mắt xăm soi của mấy bà già hàng xóm.
"Susan đấy à. Hôm nay lại làm việc thật chăm chỉ nhé!"
"Vâng, ông chủ."
Cố rặn một nụ cười trước cái chạm vai đầy kinh tởm của ông chủ quán bar, Yeh Shuhua luồn lách qua đám người đang uốn éo trên sàn nhảy, tọt tạm vào một phòng VIP nào đó.
"Anh đẹp trai ~ Để em rót rượu cho, nha~"
Thuần thục, đon đả, kiều nữ họ Yeh duyên dáng câu dẫn cánh đàn ông trong phòng. Em dường như đã quá quen với công việc này, mỗi tối rảnh rỗi không có bài tập đều đến đây tiếp khách; nhưng dĩ nhiên là rót rượu thôi, em nhận được tiền boa đã đủ rồi liền rời đi, luôn để cho lũ đàn ông một sợi lông tơ cũng không đụng tới được.
Nus
Seo Soojin đứng trước cửa phòng VIP đã đặt trước của hội bạn, nhìn lại số phòng chính xác rồi mới vứt bừa điếu thuốc xuống sàn, mũi giày dí nát tàn thuốc nhen nhóm lửa. Cô đẩy cửa bước vào phòng, thầm khinh bỉ đứa nào đứa nấy đã hai tay ôm ấp mấy cô đào, trai bao thiếu vải.
"Sao? Chỗ mới này có điếm ngon hơn à?"
Soojin vừa ngồi xuống vừa nói, lúc bấy giờ cô mới để ý đến người con gái rót rượu với bộ đồ bó sát trông rất quen mắt đứng ngay bên cạnh. Đến lục lại toàn bộ trí nhớ và nhớ ra đó là ai, Seo Soojin mới nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ. Còn không phải người quen hay sao, lớp trưởng mọt sách lớp cô đây mà? Trên lớp thì dè dặt, lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở với cặp kính dày cộm trông ghê chết, ấy thế mà giờ lại mặc đồ hở hang ở bar rót rượu, cặp kính dày cũng chả thấy đâu, nhan sắc được tô điểm mĩ miều hơn trông thấy.
Cô hứng thú liếm môi, gõ xuống bàn nơi ly rượu rỗng vài cái rồi ngẩng mặt nhìn người nọ.
"Rót cho tao một ly nữa, lớp trưởng."
Hai chữ lớp trưởng cuối cùng bật chẳng ra tiếng, thế nhưng nhìn khẩu hình miệng của cô cũng đủ để một người thông minh như Yeh Shuhua hiểu.
Phạn
Yeh Shuhua thẫn thờ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng nhìn người ngồi trước mặt. Seo Soojin, thành phần "bất hảo" của lớp, luôn đội sổ và trốn tiết như cơm bữa, điểm chỉ luôn vừa đủ qua môn. Thân là lớp trưởng, Yeh Shuhua chưa bao giờ thích loại người như vậy, cũng may em không cần kèm cặp con người này, nếu không thì có lẽ chính em cũng chỉ đạt đủ điểm qua môn.
Yeh Shuhua run lẩy bẩy trước ánh nhìn đầy ý vị thích thú từ Seo Soojin, sợ hãi nghĩ tới cảnh ả loan tin khắp trường rằng nàng lớp trưởng đây lại vốn dĩ là gái rót rượu ở quán bar. Hình tượng học sinh gương mẫu của em "gầy dựng" bao lâu nay sẽ hoàn toàn sụp đổ. Em cắn môi, tức tốc đem ly rượu để lại trên bàn, lôi tay Seo Soojin kéo ra khỏi phòng trước ánh nhìn và những tiếng hò reo từ mấy lũ trai đểu cáng. Chắc chúng nghĩ ả lọt vào mắt xanh em gái rót rượu này rồi, mới vội vã muốn cùng nhau dây dưa tới vậy.
"C-cậu... Sao lại ở đây?"
Yeh Shuhua lắp bắp hỏi, vẫn giữ biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi không che giấu. Làm sao đây, làm sao đây.
"Thế tao hỏi mày, sao mày lại ở đây vậy, lớp trưởng~?"
Em nghiến răng nghiến lợi nhìn Seo Soojin bật cười thích thú, hận không thể đấm lệch mặt con ả này.
"Tôi... tôi... N-nói tóm lại, cậu không được loan tin về việc hôm nay cho cả trường!"
Yeh Shuhua dù rất sợ, nhưng vẫn tỏ vẻ cứng rắn chỉ tay vào mặt ả mà ra lệnh.
Nus
"Chà, xem ai tới giờ này còn dám mạnh miệng kìa. Thế nào? Sợ cả trường biết bản thân mày là con điếm đội lốt học sinh ngoan à?"
Seo Soojin ngày càng tiến lại gần, đè cả Yeh Shuhua vào tường, tay ả nắm lấy tay Yeh Shuhua, bóp nghiến.
"Mày nên biết ở đây mày không có quyền ra lệnh cho tao, con đĩ ạ. Với cả cái mồm này hình như không biết điều thì phải, không biết nó đã bú biết bao nhiêu con cặc của đàn ông rồi nhỉ?"
Mái tóc đỏ rượu phủ kín gương mặt của hai người ngay khi họ đang ở trong góc khuất của bar, Seo Soojin đè hai tay Yeh Shuhua lên đỉnh đầu, ngay sau đó là một nụ hôn không mấy nhẹ nhàng đáp trên cánh môi hồng. Cô thè lưỡi liếm, mút lấy môi dưới thoảng vị ngọt rồi mạnh bạo cắn. Tiếng thét của đứa con gái hoà vào tiếng nhạc xập xình, chẳng được chú ý. Nàng cũng đã cố gắng vùng thoát, thế nhưng sức lực yếu ớt không thể chống trả.
"Muốn không ai biết việc mình làm đĩ ở bar thì yên cho tao!"
Seo Soojin mất kiên nhẫn gầm lên ra lệnh. Ả cúi đầu liếm dọc vùng cổ trắng không tì vết, tiện thể để lại nơi đó vài dấu hôn đỏ tím trông thuận mắt vô cùng. Lớp vải bó sát ngay trước ngực bị Seo Soojin xé toạc, khoả ngực lớn với đỉnh ti hồng nhỏ xinh nảy ra ngay tầm mắt khiến cô phải tấm tắc một phen. Ngón tay Seo Soojin không yên phận gảy nhẹ đầu vú, ngắt nhéo lại se se khiến chúng dần cứng lên giữa hai ngón tay.
"Ngọt nước thế này mà giấu kĩ thế? Ở trường chắc nứng lắm mà vẫn phải diễn tròn vai con ngoan trò giỏi, thiệt thòi cho lớp trưởng quá, phải không~?"
Phạn
Yeh Shuhua sau khi cố gắng xù lông, liền ngay lập tức xụi lơ cả người, sợ sệt lùi lại phía sau. Seo Soojin hiện tại trong mắt em đáng sợ vô cùng, tới ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng.
"Hức..."
Em tuyệt nhiên không mở miệng cãi lại được câu nào, can đảm đều chạy biến sạch sẽ, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ ở trong tay bị Seo Soojin một lực nghiền nát.
"Đ-đừng để lại dấu... Ngày mai tôi phải tới trường... A!"
Không có chữ nào lọt được vào tai ả. Yeh Shuhua hoảng hốt cực độ khi Seo Soojin ngang nhiên lột đồ em, ở đây, tại bar. Em run bần bật khi con ả ngắt nhéo đầu ti của mình quá mức thô bạo, mắt sớm đã ậng vì thảng thốt. Yeh Shuhua nhìn quanh, không ai để ý bọn họ, nhưng xem chừng Seo Soojin cũng không định dừng lại. Một ý nghĩ loé lên trong cái đầu của lớp trưởng...
"V-vào phòng khác được không... Ưm, người ta sẽ thấy tôi mất..."
Em nhanh nhẹn bổ sung thêm, chỉ sợ mình nói sai điều gì.
"Tôi... tôi sẽ cho mà! Mình vào phòng đi, bạn học Seo..."
Ba chữ "bạn học Seo" có phần bị giảm âm lượng, giữa tiếng nhạc xập xình chẳng biết Seo Soojin có nghe được không. Nhưng ả nhếch mép cười, dường như nó là một lời đề nghị rất thoả đáng.
Ả lôi em xềnh xệch vào căn phòng gần đó, chỉ có hai người họ. Seo Soojin lại ngay lập tức đè Yeh Shuhua lên cửa, áp môi ả lên môi em mà ngấu nghiến. Con ả tóc màu đỏ rượu xem chừng nghĩ em thật sự quy phục, buông hai tay bị nghiền giữ tới đỏ rộp. Yeh Shuhua nhân cơ hội, đè Seo Soojin ngồi lên ghế nệm, bản thân quỳ xuống trước mặt đối phương.
"Đ-để tôi... bú nó cho..."
Yeh Shuhua vừa run rẩy vừa mở khoá quần nơi cái đũng đã gồ lên tự bao giờ. Dương vật bật lên sừng sững, ngay tức khắc. Em nuốt nước bọt nhìn nó, gân guốc và... dài kinh khủng. Đè nén cảm giác ghê tởm, em dùng tay vuốt dọc thân gậy, khiến Seo Soojin sung sướng ngửa cổ. Đợi chừng khi ả buông bỏ cảnh giác, Yeh Shuhua lập tức tát một cú cho ả điếng người, gập người đau đớn. Lớp trưởng Yeh vùng chạy, đang toan khen ngợi bản thân quá thông minh, cánh cửa vô tình bị chốt từ khi nào khiến chính em cũng điêu đứng theo.
"H-hả... Không mở được... Cứu, cứu tôi!"
Em đập tay lên cửa la lớn, tiếng nhạc thác loạn nhấn chìm nó giữa biển người. Ngay khi Yeh Shuhua đang điên cuồng vặn tay nắm cửa, Seo Soojin thở hồng hộc, tay ôm dương vật đã đứng ngay đằng sau.
Nus
Seo Soojin thật sự đã mất cảnh giác khi Yeh Shuhua đề nghị bú dương vật của mình, và vì mải chìm đắm trong sự sung sướng, ả bị đối phương tát một cái đau đến hoa mắt. Seo Soojin gầm lên rồi ôm lấy hạ bộ, quằn quại trên sofa. Thái dương cùng vùng cổ ả vằn vện dây thần kinh, gương mặt cũng đỏ bừng lên vì đau đớn. Yeh Shuhua sốt ruột đứng mãi chẳng thể mở cửa khiến ả cảm thấy khi nãy bản thân thật quá sáng suốt khi vừa bước vào phòng đã nhấn chốt cửa. Quán bar nào ả cũng từng đến qua, khoá thế nào để con mồi không thể chạy cô cũng biết rõ, Yeh Shuhua có chạy đằng trời cũng không thể thoát nổi.
Seo Soojin nghiến răng đứng phắt dậy khi cơn đau phía dưới dần giảm bớt, ả nhanh chóng tiến lại phía Yeh Shuhua, không nói không rằng nắm lấy tóc em lôi đi, quăng hẳn lên giường. Mắt con ả long sòng sọc tơ máu, ngu ngốc làm sao khi Yeh Shuhua vừa chọc nhầm phải tổ kiến lửa, ả ta chưa từng bị sỉ nhục nhiều đến thế. Seo Soojin đè lên người em khống chế, bàn tay nổi đầy gân xanh bóp lấy cổ, thít nghẹt hơi thở của đứa nhỏ đáng thương hoảng hoạn quẫy đạp.
"Địt mẹ mày con chó Yeh Shuhua, mày muốn chết phải không? HẢ?! Mày đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao, nghe chưa con điếm rẻ tiền này! Mẹ kiếp!"
Con ả tức giận quát thẳng vào mặt em. Lực đạo tay ả lớn dần, gương mặt Yeh Shuhua nhăn nhó tím bầm do thiếu khí, cánh tay bất lực vẫn không ngừng cào cấu, lời nói ú ớ chẳng ra câu. Đến khi cảm thấy nếu bản thân chỉ cần siết thêm một chút thực sự sẽ có án mạng xảy ra, Seo Soojin mới buông tay. Yeh Shuhua vừa được thả liên ngồi dậy ho khù khụ, hít lấy hít để chút không khí để bào toàn mạng sống.
Thế nhưng cũng không được bao lâu, em nhỏ một lần nữa bị đè xuống giường, hai tay vắt chéo buộc lại trên đỉnh đầu. Seo Soojin như con thú dữ chẳng nhẹ nhàng xé toạc bộ quần áo bó sát, vứt từng mảnh xuống nền đất lạnh lẽo; ả cũng chẳng thèm dạo đầu, nâng chân Yeh Shuhua lên cao rồi đâm thẳng gậy thịt vào trong hoa nguyệt chưa kịp ướt. Dương vật ngay lập tức đâm thủng màng trinh khiến Seo Soojin khựng lại vài giây. Ả khó hiểu ngước lên nhìn đứa nhỏ đáng thương đang không ngừng nức nở, rồi lại cắn môi che mặt phì cười.
"Mẹ nó Yeh Shuhua, mày còn trinh à? Chết rồi, tao lỡ phá mất trinh của lớp trưởng mất rồi, tao tưởng mày phải bị chơi tung lồn khi làm việc ở đây rồi chứ. Ha ~ làm sao bây giờ, lớp trưởng ơi, bạn học Seo xin lỗi~"
Nôn thịt lần đầu tiên bị dị vật làm căng đầy thít chặt côn thịt ả đau đớn. Ả vỗ đốp vào bên mông căng mịn, hông bắt đầu thúc từng đợt làm quen, âu là để bên trong nới rộng thêm một chút.
"Nào, thả lỏng ra cho tao, không thì đừng trách!"
Phạn
Yeh Shuhua chưa bao giờ trải qua loại cảm giác kinh hoàng hơn thế này, thiếu điều chỉ muốn ả bóp chết luôn một lần, chới với giữa sự sống và cái chết mong manh tới mức em cảm thấy mình vừa mới Hồi quang phản chiếu. Đại não khắc ghi hình ảnh Seo Soojin muốn ăn tươi nuốt sống mình, ám ảnh khiến đồng tử co lại hết mức, khuôn mặt trắng bệch không một tơ máu.
"Bạn học S-Seo... Tôi xin lỗi, tôi... Tha cho tôi đi, tôi thực sự xin lỗi mà, thả tôi ra!"
Càng nói, em càng cảm thấy những lời này của mình vô cùng vô dụng ngu xuẩn. Chỉ tới khi tay đã bị thít chặt trên thành giường, quần áo bị xé nát không ra hình ra dạng trên nền đất, hoàn toàn loã thể trước mặt ả, em mới thương tâm khóc lớn.
"Không... Xin cậu, làm ơn tha cho tôi... Đừng làm thế mà, tôi chưa... AAAA!"
Chưa từng trải qua loại chuyện này. Không để em nói hết câu, con cặc nóng hổi một lực đâm sâu tới rách toạc trinh trắng mỏng manh, đau đớn xé Yeh Shuhua làm đôi, hoa huyệt khô khốc thít chặt khổ sở.
"Aarg..."
Em thất kinh ngửa cổ, mồm miệng há to, thanh âm ngưng đọng giữa không khí, cơ thể căng cứng run rẩy. Đau quá, thật sự đau muốn chết đi. Yeh Shuhua bị hiếp không chút nương tình, bởi chính bạn học cùng lớp của mình.
"Đau quá... Ư ~ Tha cho tôi, tha cho tôi... Làm ơn..!"
Nước mắt giàn giụa trên khuôn trang trắng trẻo gợi tình, em lặp đi lặp lại câu nói. Khi lắc đầu, khi quay đi giấu mặt sau cánh tay đưa cao, khóc thảm thiết. Yeh Shuhua đá chân muốn trốn, nhưng càng né Seo Soojin càng kéo về, đâm sâu tới gốc gác bên trong. Lỗ nhỏ càng lúc càng siết lại vì đau đớn, con ả ra vào không thông, bèn chồm lên hôn môi mặc cho em ghê tởm tránh né, tay gẩy điên loạn trên hột le kích thích hoa huyệt phản chủ ứa ra nước. Hoa huyệt làm quen được rồi, ả cầm cẳng chân em giơ lên, hông thúc như vũ bão vào trong, mồm chửi càng hăng những câu tục tĩu.
Nus
Yeh Shuhua chẳng ngừng khóc lóc khi trinh trắng bị Seo Soojin cướp mất, gương mặt trắng nõn của em giờ lại thêm một tầng ửng đỏ, đôi mắt ầng ậc nước mắt, miệng buông lời cầu xin thống khổ đáng thương khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thấy xót. Dĩ nhiên là ngoại trừ Seo Soojin. Ngay cả khi đứa nhỏ dùng sức giãy dụa đến thế nào, hay giằng co không hợp tác ra sao thì ả vẫn ghìm em lại, hành động sau đó càng ngày càng thô bạo.
Seo Soojin day mạnh hai ngón tay trên hạt le đỏ hỏn, hoa nguyệt lần đầu tiên tiếp nhận kích thích liền tiết ra mật dịch, bôi trơn cho gậy thịt ra vào với tốc độ dần tăng nhanh. Mỗi lần dương vật đâm đến tử cung là một lần mép thịt hồng nuốt lấy thít chặt, đúng là còn trinh trắng, vụng về nhưng lại làm con ả sướng phát điên.
"Đúng là lồn gái còn trinh! Địt mẹ, ưgh... lớp trưởng ~ cặc tao sướng, con mẹ mày thít chặt quá đấy! Thế nào? Bị học sinh cá biệt đụ nát bím có thấy sướng không hả, lớp trưởng cưng của tao ~ Hmhp!"
Con ả khốn nạn không ngừng buông ra lời sỉ vả tục tĩu, từng câu chữ như thật sự coi Yeh Shuhua là một con điếm đáng khinh bỉ dù ả rõ em chẳng phải loại người như thế.
Nhiều lần Seo Soojin có cố tình muốn chiếm lấy đôi môi đỏ, thế nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt. Yeh Shuhua khi thì nghiến răng, khi thì bặm môi không cho hôn chọc con ả tức giận. Khoả ngực căng tròn nảy lên theo từng nhịp nắc bị Seo Soojin bấu lấy nhào nhặn một cách thô bạo, đầu ti dựng đứng cũng bị ngắn nhéo đến đau nhức. Đứa nhỏ bất lực dùng khuỷu tay đánh lên bàn tay ả, nước mắt vẫn giàn giụa trên gương mặt yêu kiều mà trong mắt người nọ lại trở nên hư hỏng.
Dương vật thô cứng đang ra vào bên trong ngày càng phình to, gân xanh nổi đầy trên thân gậy cọ xát với thành nguyệt và cảm nhận rõ chúng đang co rút. Seo Soojin nghiến răng đẩy hông, hai hòn dái đập vào lồn nhỏ phát ra những tiếng va chạm dâm dục.
"Nhận lấy tinh trùng của tao này con chó! Ah!"
Seo Soojin đâm lút cán cự vật rồi bắn tinh, cùng lúc đó Yeh Shuhua cũng lên đỉnh. Đứa nhỏ không còn mặt mũi che mặt khóc nấc, có lẽ chính em còn chẳng ngờ cơ thể mình lại có phản ứng như thế khi bị một con khốn nạn đè ra hiếp. Còn con ả thì nhếch môi ra chiều thích thú lắm, dương vật vừa xìu xuống vì đạt cao trào lại một lần nữa cương cứng trước sự hoảng loạn của Yeh Shuhua.
"Mày đừng tưởng một lần là xong đấy nhé? Đêm nay hẵng còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng đi, lớp trưởng."
Nói đoạn, Seo Soojin lật úp cơ thể mềm nhún xuống nệm, sau đó năm tóc em kéo dậy như dựt dây cương, bắt đầu một cuộc triền miên khác. Mái tóc óng mượt trước đó bị nắm đến rối tung, con ả gần như đem nơi đó làm điểm tựa, tay kéo hông thúc, dày vò Yeh Shuhua đau đớn không ngừng kêu la.
Phạn
"ĐỪNG! Đừng bắn vào trong... Aaa!"
Chưa bao giờ một đêm với Yeh Shuhua lại dài và đau đớn đến thế, em không nhớ mình đã ra bao nhiều lần, bị bắn tới bụng phồng lên, chỉ nhớ mình kiệt sức ngất đi, tỉnh dậy đã ở phòng trọ nhỏ, nghỉ nguyên một buổi sáng ngày tiếp theo. Chắc là Seo Soojin đưa về, vì những ngày tháng sau ả ta chỉ cần hứng lên là sẽ tông cửa phòng trọ em rồi vật em lên giường mặc cho Yeh Shuhua có chống đối kịch liệt tới nhường nào. Em luôn phải bụm miệng ngăn tiếng thét và rên rỉ, vì khu trọ em ở nhiều người và cách âm chẳng tốt xíu nào, Seo Soojin sau nhiều lần như vậy thì thẳng thừng bảo em bắt taxi tới chỗ của ả sau giờ học rồi lại dây dưa triền miên ở đó.
Vài tuần trôi qua với cổ họng luôn trong trạng thái khàn đặc không thể trả lời bài, cùng đôi chân nhức mỏi tới đi đứng ở trường cũng khó khăn. Yeh Shuhua từ khi nào đã quen với việc bị ả ra lệnh và cảnh cáo rồi ngoan ngoãn làm theo mà không thể phản kháng, cũng quen với việc bị ả đụ tới đầu óc quay cuồng.
---
"Không ai trả lời được câu này hả? Vậy lớp trưởng lên làm đi em."
Thói quen của mấy bà giáo viên vẫn là như vậy, Yeh Shuhua cũng không còn lạ gì nữa. Nhưng hiện tại... Em run rẩy đứng dậy, lê từng bước lên bục giảng rồi cầm phấn trả lời bài. Máy rung bên trong dĩ nhiên là có ai đó điều khiển, khi mạnh khi nhẹ chà sát thành vách kích thích em nhỏ chảy ra dịch tình, câu hỏi trên bảng không là gì với lớp trưởng Yeh, nhưng hôm nay em lề mề hơn bình thường thì phải.
"Lớp trưởng, em đang ốm à? Trán chảy nhiều mồ hôi thế?"
"E-em không sao ạ..."
Đôi chân lớp trưởng Yeh run rẩy liên hồi, thiếu điều muốn gục ngay trên bục giảng, nhưng không thể để ai biết em đang bị gì được.
"Hình như lớp trưởng ốm rồi thưa cô. Để em đưa bạn xuống phòng y tế."
Yeh Shuhua dù đang bụm miệng tựa đầu lên bục giảng chịu trận, cũng thừa biết ai vừa lên tiếng đề nghị. Thừa biết luôn nửa tiết học cuối hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, dưới thân Seo Soojin.
Nus
Giờ học. Seo Soojin chống cằm thích thú ngước nhìn lên bục giảng - nơi Yeh Shuhua đang đứng làm bài tập với đôi chân run rẩy như sắp ngã quỵ. Cần gạt trên chiếc điều khiển trong tay ả không ngừng lên xuống, khi thì ở mức vừa phải, khi lại ở mức cao nhất, điều khiển quả trứng rung chà xát mạnh mẽ lên vách thịt hồng, kích thích hoa nguyệt của người con gái tới chảy nước dầm dề. Tới khi đã cảm thấy đủ, Seo Soojin kéo tùy chỉnh xuống nấc trung bình rồi đút chiếc điều khiển vào túi quần, giơ tay đứng dậy nói.
"Hình như lớp trưởng ốm rồi thưa cô. Để em đưa bạn xuống phòng y tế."
Nói rồi ả bước lên bục dìu em đi trước sự khó hiểu của cả lớp. Học sinh cá biệt hôm nay lại biết quan tâm lớp trưởng cơ đấy, quả là một hiện tượng lạ.
Ân cần đỡ Yeh Shuhua vừa qua điểm nhìn của học sinh trong lớp, Seo Soojin ngay lập tức buông tay khiến em nhỏ loạng choạng suýt ngã. Ả ta thản nhiên bước lên phía trước, đút tay vào túi quần điều khiển quả trứng rung tăng lên mức cao nhất rồi tiếp tục bước đi, còn không quên quay lại nhìn Yeh Shuhua cảnh cáo.
"Nhanh cái chân lên, dâm thủy mà chảy ra sàn một giọt tao sẽ bắt mày liếm bằng sạch đấy."
Dĩ nhiên sau đó nơi cả hai người đến không phải là phòng y tế. Đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh đợi Yeh Shuhua chậm chạp đi tới, ả thẳng tay nắm cổ áo lôi em nhỏ đẩy vào buồng cuối căn phòng. Seo Soojin nhanh chóng cởi phăng cái váy đồng phục vứt xuống sàn nhà, chiếc quần lót thấm đẫm dâm thủy cũng chung số phận, và giờ trên người Yeh Shuhua chỉ còn độc nhất chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát. Ả không buồn đóng cửa buồng vệ sinh, giữa giờ học thì mấy ai xin ra ngoài đâu, mà kể cả có thì ả cũng chẳng ngại để tụi nó chiêm ngưỡng.
Thô bạo dùng tay móc quả trứng rung vẫn còn hoạt động trong âm đạo ra, Seo Soojin khẽ di chuyển nó xung quanh một lần rồi dừng lại ở ngay hạt le mẫn cảm. Mép thịt khép mở liên tục trống rỗng cũng được ngón tay con ả lấp đầy ngay sau đó, lép nhép ra vào với tốc độ nhanh chóng. Nộn thịt bên trong nuốt lấy từng đốt ngón tay, hai luồng kích thích cứ thế đánh thẳng vào từng dây thần kinh của em nhỏ đáng thương khiến nó phải oằn mình tiếp nhận. Thế nhưng ngay khi gần đạt cao trào, con ả ác ôn bất chợt dừng động tác, rút ngón tay ra ngoài và tắt quả trứng rung. Nhìn Yeh Shuhua thất kinh trợn mắt khó hiểu mà ả không khỏi cảm thấy thoả mãn.
"Biểu cảm đấy là sao đây? Thất vọng lắm à? Đang nứng mà không được thoả mãn cảm giác như nào?"
Seo Soojin nhếch môi, nghiêng đầu liếm lấy chút mật dịch còn dính trên ngón tay.
"Mày nên nhớ rằng tao không có nghĩa vụ phải làm mày sướng, lớp trưởng ạ. Nhưng mà nếu túng quẫn quá thì thủ dâm đi tao xem nào."
Ả ta khúc khích vài cái, khoanh tay tựa lưng vào tấm nhựa ngăn cách các buồng hòng xem kịch hay.
Đợi mãi cũng chỉ nhận lại vài từ lắp bắp cầu xin từ Yeh Shuhua, ả mất kiên nhẫn gõ gõ sang buồng bên cạnh.
"Sao? Thủ dâm đi chứ? Giờ tao chưa có hứng địt mày cho lắm, hay mày định nằm đây đợi đến giờ ra chơi? Hoặc là để tao gọi mấy thằng oắt con vào cho chúng nó địt nát cái lồn đĩ của mày nhé?"
Phạn
"Không! Đừng gọi người khác. T-tôi làm..."
Nghe tới việc sẽ không chỉ có mình Seo Soojin đày đoạ, Yeh Shuhua sợ tới rúm ró cơ thể. Một mình ả ta chưa đủ hay sao? Em không thể để mình làm công cụ công cộng thoả mãn cả cái trường này. Bàn tay nhỏ run run đưa xuống, vừa chạm tới mép thịt nhớp nháp đã giật bắn mình, gái 18 mà chưa một lần thủ dâm? Yeh Shuhua ngượng ngùng vì không biết phải làm thế nào.
Trước ánh mắt nóng như lửa đốt của Seo Soojin, em cố nhớ lại ả thường làm gì với lỗ nhỏ này. Yeh Shuhua di ngón giữa vòng quanh hột le, dần dần cũng cảm thấy sướng, tuy phải thừa nhận nó không sướng bằng bị ả đâm như điên vào. Yeh Shuhua thút thít, việc này quá mức xấu hổ rồi, lại còn ở trường thủ dâm cho người hãm hiếp em. Thành vách hoa huyệt co rút mạnh mẽ trước mắt Seo Soojin, nước tình rỉ ra như suối, đỏ hồng nở rộ.
"Ưm... Ư~"
"Chỉ biết day thôi à? Cởi áo ra, tự nghịch núm vú mày đi."
"Hức..."
Với mỗi lời ra lệnh của ả, phản ứng đầu tiên của em là ngước mắt xin tha. Thi thoảng ả mềm lòng thì sẽ tha thật, nhưng dường như ả rất hứng thú nhìn bộ dạng dâm đãng của em bây giờ, ánh mắt lộ rõ vẻ "Mày thử không làm xem?", khiến Yeh Shuhua cắn môi, tay còn lại luồn vào áo sơ mi, tìm tới đầu ti xoa nắn.
"A... Tôi, hức~"
Môi đỏ căng mọng mấp mé tiếng rên rỉ, bộ ngực phập phồng lên xuống vì thở dốc, chân run dạng rộng cho người nọ chiêm ngưỡng, lớp trưởng Yeh đang không ngừng tự thoả mãn bản thân, khuôn mặt sớm đã nhuộm đỏ, nước mắt rơm rớm trên mi. Bộ dạng phục tùng gợi tình này để bất cứ ai nhìn thấy, chắc chắn cũng muốn tự tay nhuốm bẩn em nhỏ.
Nus
Seo Soojin thích thú nhìn Yeh Shuhua tự thoả mãn một cách vụng về. Hoa nguyệt mở rộng hết cỡ, dâm thuỷ chảy ra thành dòng tử lỗ nhỏ, lênh láng một vũng cả chỗ em ngồi. Ả ra lệnh cho em tư thế gợi tình nhất và bắt làm theo, còn đê tiện lấy điện thoại quay lại toàn bộ quá trình.
"Phải rồi, xoa lồn nhanh lên, chậm rì thế! Nào lớp trưởng, nêu cảm nhận một chút đi, tự thủ dâm ở phòng vệ sinh trường học cảm giác thế nào? Chà ~ xem gương mặt thèm đụ của mày kìa."
Camera phóng to cận cạnh gương mặt hứng tình của Yeh Shuhua, chốc chốc lướt xuống bầu ngực ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục, rồi dừng lại ở nơi mép thịt hồng hào được ngón tay chăm sóc. Seo Soojin quay không xót cảnh nào, chẳng thèm để ý Yeh Shuhua có bất lực lên tiếng cầu xin. Dù gì clip này chỉ là một trong số rất nhiều cái mà ả quay trước đây, có thêm cũng chỉ để vào bộ sưu tập và đe doạ Yeh Shuhua ngoan ngoãn hơn thôi.
Vốn định để em nhỏ tự xử tới lúc lên đỉnh, thế nhưng thứ trong quần ả lại không đủ kiên nhẫn cho đến lúc ấy. Dương vật cương cứng từ lâu sau hai lớp vải bị đè nén đau đớn, đũng quần dựng lên một khối to, nóng bỏng khiến ả khó chịu. Nhanh chóng giải phóng gậy thịt nổi đầy gân xanh, Seo Soojin tiến lại phía Yeh Shuhua đâm thẳng dương vật vào trong miệng người nọ, bắt em nhỏ phải há miệng bú. Ả một tay giữ điện thoại, một tay nắm tóc em làm điểm tựa cho hông thúc đẩy. Mỗi lần đâm là một lần hai cánh môi chạm đến da thịt, dương vật dài đâm thẳng xuống cổ họng không thương tiếc.
"Hmhp, hah... Mẹ nó, để răng cạ vào thì mày chết với tao!"
Hàng cúc áo bị giựt đứt ngay sau đó khi Seo Soojin thò tay xuống định xoa nắn bầu ngực nhưng bị cản lại. Ả ngắt nhéo đầu ti tới tê dại, bên dưới Yeh Shuhua cũng vì thế mà chảy nhiều mật dịch hơn. Đứa nhỏ đáng thương nức nở chẳng thành tiếng, vừa vì khó thở, vừa vì kích thích, lại vừa vì cổ họng bị đâm đến đau rát.
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi tinh dịch bắn đầy cuống họng, Yeh Shuhua cứng người lên đỉnh rồi xụi lơ.
"Tự nhét trứng rung vào như cũ rồi về lớp."
Lau qua cho dương vật rồi vứt cho Yeh Shuhua vài tờ giấy khác, Seo Soojin toan xoay người rời đi thì đột nhiên tay áo bị nắm lại.
"S-Soojin..."
"Sao?"
Đứa nhỏ rụt rè nắm hàng cúc áo bị bung ra vừa nãy.
"Áo rách mất rồi... Tôi..."
"Mẹ mày phiền thật đấy."
Ả buông lời chửi mắng, song vẫn cởi áo khoác vứt về phía Yeh Shuhua rồi xoay người rời khỏi. Lúc đi ra còn không quên đóng cửa buồng và cửa ngoài nhà vệ sinh để em nhỏ có thời gian chỉnh trang lại bản thân.
Phạn
Yeh Shuhua rụt rè đón lấy, nhanh chóng chỉnh trang lại áo váy xộc xệch rồi khoác tạm áo của Seo Soojin lên, mùi hương đặc trưng của ả lập tức bao quanh sống mũi, khiến bất giác đầu em hiện về những cảnh hai người làm tình khi cơ thể ả ngay sát trên mình, đột nhiên có mùi khiến em rất an tâm. Yeh Shuhua đỏ bừng mặt khi nhận ra bản thân vừa nghĩ đến điều gì, Seo Soojin thì nghĩ mặt em còn đỏ do cơn kích tình vừa qua, không nghĩ nhiều mà bỏ về trước.
Ngày hôm đó lớp trưởng Yeh lăng xăng chạy đi chạy lại giữa các phòng giáo viên, với áo khoác của Seo Soojin trên người, để sắp xếp và đem tài liệu dạy cho các thầy cô, em không được lòng bạn học trong lớp chứ các thầy cô quý em hết biết, việc gì cũng muốn nhờ lớp trưởng Yeh nhanh nhẹn linh hoạt này làm việc. Em về nhà khi chân tay đã rã rời, nhận ra bản thân vẫn còn mặc áo của ả, em ngập ngừng rồi dúi mặt vào tay áo, mùi hương rất an tâm ấy lại vờn lấy cánh mũi, khiến Yeh Shuhua tham lam hít vào. Em tiếc nuối cởi áo, quyết định sẽ giặt bằng tay để không có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Hình như cậu ấy cũng có lúc khá dịu dàng...
Và Yeh Shuhua không biết từ lúc nào đã nhen nhóm một thứ tình cảm sâu sắc cho Seo Soojin.
---
"Cái mẹ gì đây?"
Seo Soojin nhíu mày nhìn em đang giơ một cái túi giấy ra trước mặt. Yeh Shuhua má phấn hồng, tay ngọ nguậy không biết nói làm sao.
"L-Là áo của cậu... Hôm trước tôi lỡ mặc về. Tôi đã giặt sạch rồi, không còn mùi của tôi đ-đâu!"
"Biết rồi, phiền quá. Nhờ ơn mày mà mấy bữa nay tao không có áo khoác mặc. Giờ biến chỗ khác cho tao ngủ!"
Ả gục mặt xuống bàn, theo thói quen của một Seo Soojin hệ cá biệt.
"T-tôi xin lỗi..."
Không trả lời.
Yeh Shuhua đứng tồng ngồng không biết nói gì, một lúc sau mới bẽn lẽn thì thầm tiếng cảm ơn bé xíu trong cổ họng, Seo Soojin ả lại tưởng em nói xấu gì, ngẩng mặt lên nhíu mày cái nữa.
"Nói mẹ gì đó?"
"Không có gì! C-cậu ngủ ngon..." Em xua tay.
"Cút!" Rồi ả lại gục xuống.
Yeh Shuhua bị quát nhưng trong lòng vẫn còn lưu chút ngọt ngào, em trở về chỗ, vẫn lưu luyến mùi hương khi mình đứng gần Seo Soojin.
---
Vài tháng sau đó của hai người họ vẫn diễn ra như vậy, Yeh Shuhua học hành trên trường rồi lại tới nhà Seo Soojin "phục vụ", chỉ trừ khi ả đi đua xe cá độ với bạn bè thì em mới không cần có mặt. Seo Soojin thì từ sau khi xin giáo viên cho mình được lớp trưởng kèm bài thì càng có lý do bắt Yeh Shuhua tới nhà, nhưng ả cũng có học hành gì, luôn ở phía sau vừa đẩy vừa đánh, biến thái bắt em nhỏ vừa ở dưới thân chịu trận vừa làm bài tập cho, còn phải đọc to thành tiếng cho ả vừa lòng. Yeh Shuhua mang tình cảm với ả, từ sau cái áo khoác cũng trở nên càng ngoan ngoãn, không còn chống đối lời ả nữa, Seo Soojin cũng vì vậy mà ưng ý cực kì.
Ngày nọ, em nhỏ đang trên đường đi chợ về thì đi quán bar cũ nơi họ "gặp mặt", nhìn thoáng qua cánh cửa mở đã khiến Yeh Shuhua điêu đứng, bịch đồ trên tay suýt nữa vì chủ nhân không giữ nổi bình tĩnh mà tanh bành. Em trợn tròn mắt nhìn Seo Soojin trong bar ôm ấp một con đào nào đó bốc lửa, cùng bạn bè tiệc tùng cười đùa vui vẻ, ả cũng thoải mái để con điếm kia nũng nịu ôm hôn. Yeh Shuhua lúc này liền biết bản thân chỉ là món đồ của ả qua đường, chán rồi thì sẽ tìm tới món khác. Dẫu sao em cũng chẳng phải xinh đẹp gợi cảm động lòng người, thời gian qua ở cùng Seo Soojin một chỗ quá lâu, khiến em ngộ nhận vị trí của mình trong lòng đối phương.
Yeh Shuhua đã bao giờ là niềm yêu thích của ả đâu.
Trở về căn trọ nhỏ với mớ cảm xúc rối ren trong lòng, Yeh Shuhua không khóc, khóc vì một người luôn chèn ép mình dưới thân thì có gì hay chứ? Nhưng dường như tấm lòng em khóc hộ cho mình, cơn đau âm ỉ nơi ngực trái, niềm yêu thương vỡ vụn theo hình ảnh em thấy Seo Soojin trong bar. Yeh Shuhua bật cười, thà rằng con ả cứ nói thẳng vào mặt em rằng ả chán em rồi, có còn hơn là im lặng vứt bỏ em đến thế không? Em nhìn lại mình, ngổn ngang với mớ cảm xúc chẳng gọi được thành tên, nhưng hình như trong từ điển thì được gọi là "đơn phương". Yeh Shuhua một mình, một lòng, một dạ đem trái tim hướng về Seo Soojin rồi, một người không xứng đáng.
---
Lại là hương Chanel No.5 phảng phất trong không khí, lại là bộ váy bó sát tôn cơ thể mảnh mai, lại là một Yeh Shuhua năng nổ ở trong bar và được lòng ông chủ. Em sau khi nhẩm chắc Seo Soojin đã gạt mình sang một bên thì trở lại với "công việc" này.
"Này em gái, rót anh cốc rượu nào ~ Em đẹp thật nha."
Yeh Shuhua tươi cười rót rượu cho một anh chàng, chẳng biết phía sau mình có một ánh mắt ghim chặt lên người, nộ khí bốc hoả.
Nus
Có lẽ vì mưa dầm thấm lâu nên sau nhiều lần bị Seo Soojin đè ra đâm đến dục tiên dục tử, Yeh Shuhua cuối cùng cũng thuần thục nghe lời chiều theo ý muốn của ả khiến ả hài lòng vô cùng. Thế nhưng nghe lời quá độ lại sinh ra nhàm chán. Tuy đã có một món đồ để chơi ở nhà, ả cũng tụ tập đi bar cùng mấy thằng bạn tại quán cũ.
Mùi nước hoa lẫn mùi phấn nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác khi một con điếm tới ưỡn ẹo bên cạnh. Mọi khi tới bar vẫn là cái mùi đấy ả ngửi cũng quen, chẳng hiểu sao lần này Seo Soojin lại thấy khó chịu, ôm ấp được một chút đã đẩy nó ra không thương tiếc. So với mùi nồng nặc kiểu thế này thì ả thích mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể Yeh Shuhua hơn, kể cả có dùng chung sữa tắm thì em nhỏ vẫn có một mùi hương riêng biệt làm ả mỗi lần làm tình cũng phải trộm hít vài cái, lâu lâu còn buột miệng khen.
"Chà, Seo Soojin hôm nay lại không ôm ấp em nào cơ đấy, mày ăn chay từ khi nào thế?" Một thằng lên tiếng mỉa mai, đồng thời há miệng để con đào đút hoa quả.
"Câm mẹ mày mồm vào, lồn rộng tuếch địt còn đéo thấy sướng, hợp với lũ sĩ dái chúng mày lắm. Cái địt con mẹ gì kia? Yeh Shuhua?"
"Gì? Yeh Shuhua nào? Ơ địt mẹ, này! Mày đi đâu đấy?!!"
Seo Soojin mặc kệ tiếng gọi của thằng bạn hoà vào tiếng nhạc xập xình. Ả nắm chặt tay đến nổi đầy gân xanh, nhíu mày lách qua dòng người bước phăm phăm đến chỗ Yeh Shuhua. Hay lắm rồi, hôm nay còn dám lén ả đi rót rượu ở bar cơ đấy, mặc đồ hơ hang thế kia cơ mà. Có lẽ Yeh Shuhua đã quên Seo Soojin là kẻ chiếm hữu như thế nào, đã đồ của ả thì kể cả không dùng tới cũng không cho phép đứa nào đụng, huống chi hiện tại Yeh Shuhua vẫn còn là công cụ phục vụ ả mỗi ngày. Tưởng phục tùng thế nào, hoá ra định lấy kinh nghiệm để ra ngoài tìm người tình khác. Yeh Shuhua hôm nay tới số rồi.
Con ả nắm lấy cánh tay đang thuần thục rót rượu cho thằng thanh niên giằng lại khiến chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Yeh Shuhua giật mình định rụt tay lại thì nhận ra đối phương là ai, em khẽ rùng mình khi nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của ả, song vẫn cứng rắn ghìm lại trước khi bị lôi đi.
"Đau quá! Cậu làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra!!"
"Mày câm cái mồm chó lại cho tao, đi!"
Vứt lại một xấp tiền trước sự tức giận của thằng thanh niên, Seo Soojin bóp nghiến cổ tay Yeh Shuhua, kéo một mạch ra xe mặc cho em nhỏ có vùng vằng hay la lên không muốn.
Thô bạo đầy Yeh Shuhua vào hàng ghế sau của xe làm em nhỏ bị đập đầu vào cửa kính đến đầu óc quay cuồng. Seo Soojin bước vào và đóng cửa xe ngay sau đó. Ả kéo hông em nhỏ, xé toạc mảnh vải mỏng che đi lồn non mướt mượt, không nói không rằng đâm dương vật vào lỗ huyệt khô cong. Tiếng thét vang vọng chiếc xe cũng chẳng khiến Seo Soojin dừng lại. Những ngón tay ghim vào da thịt gần như sắp bật máu, con ả cứ thế nắc như điên như dại, sâu tới trực tràng, hai hòn dái va đập đỏ ửng cả vùng da trắng hồng.
"Mày gan quá rồi con chó ạ. Địt mẹ mày thèm cặc đàn ông đến thế à? Một mình tao không đủ thoả mãn cái lồn của mày phải không? Con điếm rẻ tiền này! Urgh! Thảo nào mấy hôm nay mày giỏi phục vụ thế, hoá ra là học để phục vụ cho đàn ông. Mày giỏi lắm rồi! Thả lỏng ra đi địt mẹ con chó! Mày muốn bị địt lắm mà? Đồ của tao mà mày còn dám dâng cho thằng khác địt cơ đấy! Thanh cao quá nhỉ? Cuối cùng cũng vẫn là một con phò thèm cặc thôi!"
Seo Soojin vừa đâm rút vừa sỉ nhục, hai bên thái dương ả nổi đầy mạch máu, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chẳng khác gì một con quỷ đội lốt người dần hiện nguyên hình. Mái tóc đen mượt của Yeh Shuhua bị nắm đến rối tung, dày vò muốn đứt khỏi da đầu. Phía bên dưới chẳng khá khẩm hơn là bao, dị vật to lớn mỗi lần đâm đến là một lần như lấy đi nửa cái mạng của em nhỏ. Đâu đó bên trong bị tổn thương, vài giọt máu li ti chảy xuống nệm ghế.
Phạn
Yeh Shuhua đã cố hết khả năng của mình đi tới bar vào khoảng thời gian em cho rằng Seo Soojin sẽ không có mặt, sau cùng vẫn bị ả phát hiện, em không cách nào cầu xin ả nghe lời giải thích, nằm co quắp để ả nhục mạ.
"AAAA!!!"
Dương vật đâm thẳng vào lỗ hậu khô khốc, khiến Yeh Shuhua đau điếng người oằn mình, em trợn mắt khổ sở hét lên cũng không khiến con ả nương tình. Không phải lần đầu tiên Seo Soojin đụ lỗ hậu chật khít này, nhưng là lần đầu tiên ả không bôi trơn lẫn dạo đầu mà đâm vào, hậu huyệt càng siết chặt ả càng ra sức mà đâm, đâm đến căng rách chảy máu. Trán em nhỏ rịn mồ hôi, cúc huyệt nóng rát, cảm giác bị xé đôi hệt như ngày định mệnh họ gặp mặt, ám ảnh Yeh Shuhua khóc nấc lên.
"Đau! Đau quá... Soojin, tôi đau... Rút ra đi. Ư ~ Áa!"
Khuôn mặt Yeh Shuhua trắng bệch, em chới với vòng tay ra sau đẩy Seo Soojin, nhưng sức cùng lực kiệt chỉ khiến ả đem hai tay giam lỏng trên đầu, hông dập như máy. Nước mắt lã chã, em đau như chết đi sống lại nhưng con ả không một chút mảy may quan tâm, vừa chửi tục vừa nắc, nắc đến khi em không còn sức mà kêu gào, nằm sấp trên ghế sau âm thầm rơi nước mắt. Bên dưới bị đâm rút không đau bằng trái tim em hiện tại, những tưởng lấy lòng ả một chút, ngoan ngoãn một chút rồi ả cũng sẽ nhẹ nhàng lại, sẽ đối xử với em hơn hai tiếng "công cụ", nhưng rồi thì sao? Seo Soojin thích thì sẽ tới tìm em, không thích thì đá vội con đào khác. Ả tìm ai cũng được, em ra ngoài chơi bời một chút thì bị ả điên cuồng chiếm lấy. Yeh Shuhua ôm mặt thút thít, em trách thân mình rẻ tiền ngu ngốc, trái tim ả cũng không lấy được, tới lòng thương hại cũng không ban được một chút.
Khoang xe nồng mùi hoan ái, còn cả mùi tinh dịch và máu nồng hoà lẫn. Seo Soojin bắn ngập lỗ sau rồi rút ra, để em nhỏ cuộn mình khóc lóc trong tủi nhục. Vừa tưởng ả nghỉ ngơi chốc lát rồi lại vật em xuống, ai ngờ Seo Soojin thẳng thừng kéo quần, phun một tiếng.
"Cút!"
Yeh Shuhua bàng hoàng quay mặt nhìn ả, chỉ thấy ả đáp lại với ánh mắt vằn vện tơ máu, lạnh lùng không một chút thương cảm. Em hoảng hốt, cũng không biết tại sao chính mình lại hoảng loạn đến vậy, thất kinh hỏi, mặc kệ cơn đau thấu trời dưới thân.
"Chán rồi đúng không...?" Ả nhíu mày nhìn em khó hiểu, Yeh Shuhua tiếp tục nói, "Cậu chơi tôi chán rồi đúng không? Cậu hết hứng thú với tôi rồi định gạt phăng đi như vậy hả!?"
Yeh Shuhua gần như hét lên vào mặt Seo Soojin, môi miệng run rẩy, chỉ nhận lại được mấy chữ.
"Ừ đấy? Tao chán rồi đấy. Mày liệu mà cút khỏi xe tao, đừng để tao nói lần hai!" Ả bóp má em, gằn từng chữ vào mặt. "Mày còn để tao thấy mày ở bar một lần nữa thì tao giết mày!"
Yeh Shuhua thấy đầu mình nóng rực, sôi máu gạt tay ra, hét vào mặt ả, nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn trang trắng trẻo.
"Cậu giết đi! Giết tôi đi! Tôi cũng không còn trinh trắng nữa, không phải tại cậu à? Cớ gì tôi phải nghe lời cậu? Cậu ra ngoài chơi gái được, thì tôi không ra ngoài rót rượu được sao?"
Em cười khẩy, lòng chua xót vô cùng. "Mấy ngày nay cậu cũng đâu có gọi cho tôi, rõ ràng là cậu chán tôi rồi, đi chơi gái bên ngoài đi chứ? Kéo tôi lại làm gì?"
Lần này em chọc giận con ả thật, Seo Soojin sôi máu bóp má em lần nữa, mày ngài nhíu chặt, gân trán vện lên.
"Trinh mày tao lấy thì mày là của tao! Seo Soojin tao ghét nhất chơi chung đồ, kể cả tao có không địt mày nữa thì mày cũng đéo có quyền đi tìm thằng khác chơi! Mày rõ chưa Yeh Shuhua?!"
Ả nghiến chặt bàn tay bóp ngay miệng em, Yeh Shuhua đau đớn cào lên tay ả vùng vẫy, can đảm ở đâu khiến em cắn lên tay day nghiến, Seo Soojin ngay lập tức buông tay, vết răng em in đỏ gần như chảy máu.
"Con chó..."
Chát.
"Cậu... vô sỉ! Tôi ghét cậu Seo Soojin?"
Yeh Shuhua vừa tát ả, cảm thấy chính tay mình cũng đau rát. Em nức nở kéo váy xuống, mở cửa xe lao ra ngoài, hạ thân đau nhức nhưng em nhỏ mặc kệ, điên cuồng muốn chạy trốn khỏi ả đàn bà điên đó. Gió thổi lạnh toát nước mắt em trên mặt, Yeh Shuhua cứ thế ôm ngực trái quặn thắt, khóc lóc cầm giày cao gót trở về trọ.
---
Em dưỡng thương ở nhà mất mấy ngày, trừ học ra thì ở nhà Yeh Shuhua như người mất hồn, không có sinh khí làm gì, rảnh rỗi lại cuộn chăn khóc thầm. Tới ngày đi học trở lại cũng không khá hơn là bao, Yeh Shuhua chỉ đợi tới hết tiết sẽ trốn biệt theo thầy cô ôm tài liệu và chấm đề, cố gắng ở lại trường thật lâu để Seo Soojin không có cơ hội lôi về nhà ả. Em không muốn ở gần ả quá lâu, sợ chính mình sẽ lại mất trí vì mớ tình cảm rối bong này.
Seo Soojin vẫn ngang tàn đá cửa phòng trọ em tìm đến dù em có kiên quyết từ chối tới đâu, mỗi lần làm tình xong ả lại quăng một xấp tiền chỉ bởi Seo Soojin nghĩ em cần tiền tới mức vào bar rót rượu. Mỗi lần như vậy Yeh Shuhua lại im lặng rơi nước mắt, nhặt tiền của ả để vào một góc, một đồng cũng không tiêu. Em không giàu nhưng không túng quẫn tới mức muốn trở thành con điếm thực thụ, nhận tiền sau mỗi cuộc hoan ái. Lần này cũng vậy.
"Tiền của hôm nay đây con đĩ!"
Seo Soojin cười lạnh lùng, quăng sấp tiền lên mép mu hồng hào vừa mới phơi trước mặt ả tiếng trước, đem áo khoác rời đi.
Yeh Shuhua trở mình sang một bên, lại ôm mặt, lại khóc...
---
"Con đi nha mẹ..."
"Ừ, con đi. Chuyện ở nhà cứ để mẹ lo."
Yeh Shuhua ôm mẹ mình, vuốt vuốt lưng bà. Em vừa về nhà một tuần sau khi nghe tin bà mất. Yeh Shuhua ở lại chịu tang, lo việc tang lễ chu toàn mới yên tâm về thành phố, dù thật lòng em không muốn xa mẹ lúc này, nhưng mẹ cứ giục em về lại trường học nhanh nhanh, nên em cũng phải đành.
Một tuần lễ với đủ mọi thăng trầm rút cạn sức lực của Yeh Shuhua, em gửi mail báo việc quay trở lại trường vào tuần tới cho giáo viên rồi quăng điện thoại đi ngủ. Yeh Shuhua nhớ bà, nhớ mẹ, mi mắt nặng trĩu khép cùng giọt lệ chảy xuống. Sau này chỉ còn mẹ và em thôi.
ㅤ
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com