Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ả Và Em (2)

Nus

Từ sau ngày Seo Soojin phát hiện Yeh Shuhua ở trong quán bar, tần suất làm tình của họ tăng lên, nhưng mỗi lần làm xong ả đều vứt lại một xấp tiền rồi rời đi nhanh chóng, khác hẳn với ngày trước là còn ngủ ở lại.

Cho đến một khoảng thời gian ngắn sau đó, Yeh Shuhua đột nhiên biến mất chẳng báo một lời, ở trường không thấy, về trọ cũng không có tăm hơi. Một hai ngày đầu ả còn cho rằng em lại một lần nữa muốn né mặt ả, nhưng qua đến ngày thứ ba thứ tư thì Seo Soojin thật sự đã phát điên. Con ả điên cuồng lục tung tất cả các quán bar quanh thành phố, thuê người đi tìm khắp mọi nơi, bản thân thì nghỉ học túc trực ở trọ em cả ngày, cuối cùng cũng vẫn là không thấy người đâu.

Tròn một tuần từ khi Yeh Shuhua biến mất, Seo Soojin cáu gắt nhiều hơn hẳn. Không biết có phải thiếu công cụ thoả mãn hay không, dù nếu muốn thì ả có thể tìm mấy con đào nhưng ả lại không làm thế.

Ngay khi nghe tin Yeh Shuhua đang ở phòng trọ, Seo Soojin phi xe thẳng tới, đạp tung cánh cửa ọp ẹp tiến vào trong. Thấy đứa nhỏ đang nằm ngủ ngon lành, à túm lấy vai em kéo dậy, âm lượng phóng đại dội vào tai.

"Địt mẹ Yeh Shuhua! Một tuần qua mày đã ở đâu hả con chó? Mày ở đâu?! Nói!"

Phạn

Yeh Shuhua bị đánh thức, toan bực dọc vì tưởng bà chủ vào thu tiền trọ, em dụi mắt rồi bàng hoàng nhìn Seo Soojin xuất hiện trong phòng mình, trông vô cùng giận dữ. Có hơi run rẩy nhìn người nọ, sao ả lại biết em trở về rồi?

"S-Soojin...?!"

"Trả lời tao, mày ở cái chỗ xó xỉnh nào cả tuần qua? Hay mày lại đi tìm thằng đéo nào khác?"

Ả nắm chặt bả vai em, khiến em hơi nhăn mày vì đau. Chợt nhận ra khi rời đi ngay vào đêm đó vì nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, Yeh Shuhua chỉ kịp vơ đại 2 bộ quần áo và ví tiền, sạc điện thoại cũng không đem theo nên khi về đến nhà thì chẳng liên lạc được với ai cả. Em chưa nói với Seo Soojin chuyện này, dù thật ra nó chẳng liên quan tới ả. Yeh Shuhua không hiểu vì lý gì mà bản thân lại sợ hãi.

"T-tôi về quê, về vội quá nên không kịp nói cho cậu..."

"Đang yên đang lành mày về quê làm mẹ gì? Lại còn về những 1 tuần?"

Seo Soojin nghiến răng nghiến lợi tra hỏi. Không phải lễ Tết hay ngày nghỉ, em đột ngột về đúng là chuyện đáng lưu tâm. Yeh Shuhua hơi xúc động vì nỗi nhớ bà vẫn canh cánh, nước mắt rơm rớm vì nghĩ tới lý do.

"Bà tôi... mất rồi. Nên tôi về quê lo tang cho bà, ở nhà chỉ có mẹ và bác tôi, nên tôi về cũng hơi lâu... X-xin lỗi đã không nói với cậu, cậu đừng cáu-"

Có lẽ vì thấy em khóc, hoặc có lẽ vì lý do có chút đường đột với ả, Seo Soojin hơi lặng người. Yeh Shuhua sụt sịt một lúc mới ngưng, ngước lên nhìn người nọ, thấy nơi giữa chân mày đã giãn ra, ả cũng buông bàn tay đang nắm lấy vai em.

"Thế đã ổn chưa? Mày không về lại nữa đúng không?"

"Không về nữa." Em lắc đầu, và thấy Seo Soojin vừa thở phào.

Một khoảng lặng rơi xuống giữa cuộc đối thoại, Yeh Shuhua lúng túng không biết nên nói gì với đối phương, em toan hỏi ả đã ăn gì chưa, theo một phép xã giao, hoặc vì em nhớ ả, thì chớp mắt một cái đã thấy Seo Soojin đè lên người mình, bắt đầu cởi khoá quần.

"C-cậu làm gì vậy...?!" Rõ ràng biết đối phương sẽ, và thích làm gì nhất, em không ngăn được đôi gò má thoáng ửng hồng. Yeh Shuhua nhận ra mình hỏi rất vô tri.

"Mày nghĩ tao sang đây thì sẽ làm gì? Cởi đồ ra, mày trốn biệt một tuần rồi, hôm nay tao phải chịch mày khô luôn! Cấm được phép ngất!"

"K-Khoan...! Tôi-" Yeh Shuhua giữ rịt lấy áo, sợ ả xé rách, hoảng loạn quẫy đạp. Thật lòng, một tuần qua em có nhớ ả, được gặp lại cũng có chút vui mừng và cũng sớm quen với tính cách sốc nổi này, nhưng chỉ mới nói chuyện được đôi câu bình thường ả đã đánh sang được loại chuyện này. Em muốn được cùng ả nói chuyện nhiều hơn, mấy ngày trước đó giữa họ chỉ có làm tình, lấy được mấy câu là hỏi han?

"Ngậm mồm!"

Seo Soojin nạt một câu, trực tiếp vạch áo em lên, ngậm lấy một bên ngực bú mút nhiệt tình. Yeh Shuhua rùng mình, yếu ớt đẩy vai ả từ chối, nhưng nỗi nhớ và khát khao gần gũi cơ thể của em khiến em hoàn toàn yếu ớt dưới thân Seo Soojin, oằn mình chịu đựng những cái vuốt ve mạnh bạo. Dường như ả cũng rất nhớ những cái chạm này, chúng vồn vã, gấp gáp và nóng nảy, như chính con người Seo Soojin.

Chết thật, em lại yêu cái tính khí này.

Nus

Seo Soojin chẳng hiểu sao lần này làm tình mình lại vội vã đến thế. Hoặc có lẽ bởi vì cả tuần không được thoả mãn nên ả không thể chịu được nữa.

Seo Soojin say mê bú mút khoả ngực căng tròn, chiếc lưỡi suồng sã liếm quanh đỉnh ti hồng đang dần dựng đứng, lâu lâu còn cạ răng khiến đối phương run rẩy một trận. Bên ngực còn lại cũng không bị bỏ trống, mà so với ngày đầu tiên làm tình thì hình như ngực em to lên thì phải, một bàn tay lớn còn nắm không xuể, dẫu vậy thì kích thước này vẫn rất vừa ý cho ả xoa nắn. Hết bên này lại tới bên kia, đến khi hai bầu ngực tê dại và ướt nhẹp, đâu đó lẫn vài dấu răng thì Seo Soojin mới buông tha.

Hai mảnh vải bên dưới đã rời khỏi người từ khi nào. Seo Soojin trườn hẳn xuống đối mặt với nơi tư mật, hai ngón tay khẽ tách hai bên mép nguyệt nhớp nháp dâm thủy ra, hột le đỏ hỏn cũng được vuốt ve ngay sau đó. Một tuần không có ai sờ đến, nguyệt nhỏ mẫn cảm hơn hẳn, chỉ một vài cái chạm nhẹ của ả cũng đã chảy dâm thủy thành dòng, nhớp nháp nhiễu dọc xuống lỗ nhỏ.

"Sao nào? Nứng lắm phải không?"

Một hai đốt ngón tay xâm nhập rồi lại nhanh chóng rút ra, lặp lại vài ba lần làm em nhỏ khó chịu uốn éo cơ thể. Seo Soojin độc ác lại muốn trêu đùa Yeh Shuhua đáng thương rồi.

"Dâm thủy nhiều thế này cơ mà, chỗ này có vẻ rất nhớ tao thì phải, nhỉ? Nói đi Yeh Shuhua, nói rằng lồn nhỏ của mày rất muốn được tao địt đi nào~"

Phạn

Chạy trời không khỏi nắng, Yeh Shuhua biết mình có làm gì cũng không ngăn Seo Soojin dừng lại được, nằm uốn éo chịu trận. Sớm đã quen với đụng chạm của ả, bị ả luân phiên bú hai bầu ngực trắng tròn cũng đủ kích thích em nhỏ giật nảy người hưởng ứng, nước tình lênh láng bên dưới, khiến em chợt thấy mình rất biến thái, vậy mà lại mong muốn ả vờn nhiều hơn.

"Hức ~ ưm..."

Yeh Shuhua cắn chặt áo bị vạch lên cao tới tận cổ, ngăn tiếng rên rỉ bật ra không lường trước. Seo Soojin vốn thích hai khoả đào tròn trịa này, mỗi lần làm tình đều bú mút nhiệt tình như vậy. Yeh Shuhua dần tập thói quen uống sữa đậu nành, khi đi tắm thì mát xa một chút, quả là cũng có tí tiến triển, chúng lớn lên trông thấy, thành ra em mong ả cũng thích chúng.

"Tôi... tôi-"

Không nói được, đời nào em lại cầu xin Seo Soojin địt em cơ chứ. Nhưng Yeh Shuhua thật sự nhớ ả lắm rồi, cũng vô cùng nứng, muốn ả đâm tới trời đất đảo điên. Em liếm môi rồi lại đảo mắt, ấp úng không nói nên lời.

"Nào, cầu xin tao đi. Nếu không tao sẽ cứ vờn mãi thế này đấy!"

"X-xin cậu..."

"Xin cái đéo gì? Nói?"

"Xin cậu... đút v-vào trong tôi!"

"Đút cái gì? Tay hả?" Ngón tay giữa đâm vào sâu hơn, ba đốt ngón tay mất dạng trong âm động, rồi lại rút ra, đọng lại nước tình dầm dề.

"D-Dương vật! Xin cậu đút nó vào trong tôi...!"

"Nay ngoan quá nhỉ? Của mày đây điếm nhỏ!"

Seo Soojin cởi bỏ lớp quần không che giấu nổi thứ cồm cộm lên bên trong, giải phóng gậy thịt hồng đỏ gân guốc, dùng dâm thuỷ bôi trơn qua loa đầu khấc rồi dứt khoát đâm vào một lần. Bím hồng ướt át không chút khó khăn hay kiêng dè bao bọc lấy nó. Seo Soojin và Yeh Shuhua đều ngửa cổ thở hắt ra, thoả mãn vô cùng. Ả bắt đầu nhấp, ba nông một sâu khiến đầu óc em chao đảo, sung sướng rên rỉ thành tiếng.

Ả cúi mình cắn lên vai em, Yeh Shuhua lén nhân cơ hội vòng tay ôm lấy cổ ả, hít ngửi mùi hương đã một tuần rồi em chưa được nghe, dễ chịu an toàn.

Nhớ Soojin, nhớ Soojin, nhớ Soojin lắm!

Em hét lên trong đầu với mỗi nhịp ả nhấp sâu đến tử cung, vừa đau đớn vừa sướng điên người.

"Bót thật..."

"A... Hức, Soojin, chỗ đó... Sâu quá rồi ~ ưm!"

"Mút tao nhiệt tình thế? Đúng là nhớ tao lắm đúng không? Nào, tao cho mày sướng!"

Yeh Shuhua khóc thét, nước dâm nhiễu ra như thác đổ, mép thịt đỏ quạch lên vì ma sát quá độ, béo múp hồng hào nuốt lấy cự vật to lớn. Thành vách như ngàn cái miệng nhỏ cứ mút lấy gậy thịt, tới chính em cũng cảm nhận Seo Soojin run rẩy thế nào. Yeh Shuhua thi thoảng lại ra sức siết hoa huyệt, chăm sóc lấy ả, cũng tự làm sướng cho bản thân.

Nus

Nộn thịt hồng hào khít rịt lâu lâu bót lại nuốt lấy dương vật thô to, từng đợt sung sướng đánh thẳng vào từng dây thần kinh làm Seo Soojin không ngừng buông lời thô tục. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc thái dương ả, hơi thở nóng bỏng vờn quanh đốt cháy bầu không khí trong lành, khiến chúng trở nên ái muội hơn bao giờ hết. Ngoài trời đã nổi gió lớn cũng chẳng thể làm hai cơ thể trong phòng mát mẻ hơn.

Ả không phủ nhận một tuần nay ả nhớ Yeh Shuhua, hoặc nói cách khác là nhớ những lần làm tình dâm dục, nhớ cảm giác sung sướng em nhỏ mang lại. Ả thèm khát và mong muốn cơ thể này biết nhường nào. Cả tuần trời cự vật cương cứng chỉ có thể tự xử. Dĩ nhiên Seo Soojin có thể tìm gái chơi, mà ả cũng tìm rồi đấy chứ, chẳng qua có đâm vào cũng như không, mấy con đĩ điếm đấy thậm chí còn không tự siết lại được thì đụ địt mẹ gì. Yeh Shuhua chẳng biết Seo Soojin đã nín nhịn thế nào trong cả tuần này đâu, lần này ả không chịch em đến không thể phun nước được nữa thì cái tên Seo Soojin sẽ viết ngược lại.

Gậy thịt gân guốc dần căng trướng trong lồn nhỏ cũng đang run rẩy. Ả đàn bà đâm rút ngày một nhanh, dương vật đâm sâu chẳng chừa một mili nào ở ngoài, hai hòn dái va đập mép thịt đến đỏ ửng. Rồi họ cũng lên đỉnh, tinh dịch trắng đục sung sướng bắn đầy từ cung em nhỏ, dâm thủy cũng nhiễu ra văng cả lên bụng ả và em, hỗn dịch trộn lẫn vào nhau nhớp nháp vô cùng.

Seo Soojin thở hồng hộc, đang định nâng một chân Yeh Shuhua lên bắt đầu một cuộc chơi mới thì chuông điện thoại để trên hộc tủ đầu giường vang lên. Ả nhíu mày nhướn người với tay toan tắt đi, nhưng ấn mãi chẳng được, cáu gắt nhấn nhiều lần thì ấn nào lại ấn nút nghe, còn bật cả loa ngoài. Một giọng nữ chua ngoa vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ôi ~ cô Seo đấy à! Lâu lắm rồi không thấy cô tìm đào bên quán cũ, không biết có phải tìm được mối khác ngon hơn rồi phải không cơ!" Bà mối đỏng đảnh nói tiếp, "Hôm nay chỗ tôi vừa 'nhập' về vài bé đào còn nguyên trinh, đảm bảo không non tơ ngây thơ ngọt nước không lấy tiền! Nếu cô muốn, tôi có thể-"

Chẳng để bà mối nói hết câu Seo Soojin đã dứt khoát tắt máy không nói lấy một lời. Ả nhìn xuống Yeh Shuhua đôi mắt vẫn ngấn lệ, hai bên má hây hây ửng đỏ ướt đẫm vì nước mắt mà ả chẳng kìm nổi lòng. Kiếm đĩ điếm làm gì khi ngay bây giờ đây ả đang sung sướng với đĩ nhỏ của riêng mình cơ chứ, đêm này Yeh Shuhua còn chưa xong với ả đâu. Rút dương vật ra, toan định xoay người chỉnh lại tư thế thì chợt Yeh Shuhua vội vã nắm áo ả lại, thất kinh lắp bắp cầu xin.

Em đã tưởng ả rời đi. Em thật sự không muốn ả đi tìm đào, em nhớ ả, em sợ cảm giác mình bị bỏ rơi, một lần nữa...

"Ở-ở lại đêm nay được không... Cậu muốn bao nhiêu lần cũng được, t-tôi chịu được. Ở lại đi..."

"Sao?" Ả khó hiểu hỏi lại.

"Cậu đừng đi tìm đào khác đ-được không? Tôi... tôi... tôi cho cậu bao nhiêu lần cũng được, cậu ở lại đêm nay với tôi... Soojin, t-tôi...?"

"Pffft- sao hả đĩ nhỏ? Mày sợ tao đi tìm đào còn trinh non tơ à?" Seo Soojin phụt cười, ả hạ người xuống mặt đối mặt với Yeh Shuhua, vuốt ve một chút một bên má đỏ hồng. "Yeh Shuhua, mày thích tao rồi phải không, hửm? Thích con cặc lớn này đâm mày đến phun dâm thủy, giã nát cái lồn hồng hư hỏng, phải không?"

"T-tôi... Agh!! Ưm ~ sâu quá... Không!... ah, ư~"

Yeh Shuhua thậm chí còn không kịp nói tròn vành rõ chữ thì cự vật đã một lần nữa đâm thẳng vào hoa nguyệt nhầy nhụa, thúc nắc với tốc độ khủng khiếp tới mức em nhỏ chưa chuẩn bị tâm thế để theo kịp. Seo Soojin thì chẳng hiểu sao trong mình lại cao hứng khi em nhỏ níu kéo mình như thế, chỉ biết khi Yeh Shuhua mở miệng xin ả ở lại, dương vật đột nhiên cương lên đau đớn, và ả thì thoả mãn đến run rẩy toàn thân.

Seo Soojin vung tay đánh liên tiếp lên bờ mông căng tròn, mạnh tới mức nơi trắng trẻo phồng rộp tím bầm lên năm ngón tay. Bầu ngực được nắn bóp phát đau, đỉnh ti hồng tê dại vì bị ngắt nhéo. Ả nhếch môi cười, quát lớn,

"Thừa nhận đi Yeh Shuhua, thừa nhận rằng mày thích bị tao địt, thừa nhận rằng cái lồn này chỉ muốn được cặc tao lấp đầy! Hah, mẹ kiếp, con điếm dâm đãng này! Mau nói rằng lồn mày là bồn chứa tinh của riêng cặc tao, của riêng Seo Soojin tao. Mau nói đi! Nói!"

Phạn

Yeh Shuhua giật thót khi nghe con ả hỏi có phải em đã thích ả không. Em tưởng ả đã phát hiện ra mất rồi, luống cuống mở tròn mắt, nhìn ả một cách không tin được.

"Ưm... T-tôi... a~"

"Sao nào? Mau nói đi, nếu không tao sẽ thực sự đi tìm con đào khác đấy! Mày nghe bà mối nói chưa, chúng-còn-trinh đó con điếm~"

Seo Soojin dường như biết Yeh Shuhua rất không muốn bị bỏ lại chỏng chơ ở đây, một câu đã khiến em cởi giáp quy hàng. Yeh Shuhua cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ hồng gợi tình, suy nghĩ làm sao để ả không bỏ đi.

"Tôi... hức, t-thích được cậu địt, a~ chỉ muốn được cặc cậu l-lấp đầy thôi, ứm!! Tôi là... b-bồn chứa tinh của Soojin, của riêng Soojin... Aaa!! Chậm thôi, t-tôi không chịu nổi..."

Chợt cảm thấy có chút hối hận khi hạ mình cầu xin ả, để giờ đây Seo Soojin như con ngựa điên, thật sự muốn chịch em đến chân tay rã rời. Mông đào bị đánh như quất dây cương lên đít ngựa, mỗi cú đánh điếng người ấy lại một lần Yeh Shuhua thít chặt hoa huyệt hồng hào, bức Seo Soojin càng điên loạn. Ả cứ chửi sung sướng, em thì khóc nức nở dưới thân.

Sướng quá, em yêu cảm giác này.

Seo Soojin nghe được lời muốn nghe, vui sướng cúi người chiếm lấy môi em. Yeh Shuhua cũng chẳng vừa, như cá gặp nước mà ra sức hôn ả, nũng nịu với ả, xoa dịu dục vọng trong ả một chút. Hai chiếc lưỡi vờn nhau sau lâu ngày gặp lại, vừa khao khát đê mê, vừa thoả mãn đứa nhỏ sau bao nhung nhớ. Hai người rời khỏi nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh, trước khi buông em còn cố nán lại một cái mút môi dưới, như gãi phải chỗ ngứa, Seo Soojin vừa thở lấy hơi sau nụ hôn vừa rồi lại khao khát áp môi mình lên môi em. Yeh Shuhua vòng tay siết lấy gáy ả. Em muốn ả, rất rất muốn ả. Seo Soojin hông thúc, tay siết lấy eo em chặt cứng, môi hôn không một khắc nào rời khỏi nhau.

"Soojin, Soojin... A, hức!"

Yeh Shuhua lặp lại tên Seo Soojin trong nỗi nhớ thương, ả cũng rất hài lòng rải nụ hôn trên cần cổ trắng ngần. Ở trong lòng ả ấm áp biết bao, em không nhịn được muốn ôm lấy, móng tay găm trên lưng ả, vô ý rạch mấy đường đỏ chói.

Đêm nay điên loạn kích tình.

Cả hai quấn lấy nhau từ chiều tới tối mịt mới buông ra. Hoa huyệt lên đỉnh nhiều tới mức ả chạm nhẹ đã run lẩy bẩy, chân cẳng không thể khép lại. Seo Soojin cũng chơi mấy lần lỗ đằng sau, hậu huyệt bị nong rộng không nuốt nổi đống tinh dịch. Ả cũng có vẻ kiệt sức, nằm phịch sang một bên, tóc tai bết lại trên má.

Vẫn là Seo Soojin sung sức, nằm nghỉ một lúc đã minh mẫn trở lại, nghe bụng em réo lên vì cả chiều tối chỉ có ăn tinh của ả, ả đành vào bếp nấu ăn cho cả hai. Chuông điện thoại của em reo lên, là mẹ. Yeh Shuhua vội vã bắt máy, sợ có chuyện gì, sau khi nghe người trong điện thoại nói xong, gương mặt tối đi trông thấy.

"Con biết rồi ạ..."

Nus

Quay lại với đồ ăn nghi ngút khói, thấy mặt Yeh Shuhua có vẻ trầm đi, hỏi ra mới biết mẹ bảo em hãy đến sống với dì. Dù không hiểu vì sao Yeh Shuhua lại trông có vẻ không vui, Seo Soojin vẫn vừa nhai đồ ăn vừa nói.

"Sau này qua nhà tao nhiều hơn đi, mày cũng không muốn tao đến tận nhà dì chịch mày mà đúng không?"

"Cậu... Tôi biết rồi!"

Yeh Shuhua cứng họng bĩu môi đáp lại. Mới ngồi dậy có xíu mà bên dưới đã nhức mỏi rồi, có trách thì trách Seo Soojin quá khoẻ, cũng trách luôn em nhỏ tham luyến từng cái chạm của ả nên lại càng muốn nhiều hơn. Giờ mới biết hậu quả của nó, lát nữa ăn xong phải mua thuốc bôi tạm đi vậy.

---

Trong lúc Yeh Shuhua sắp xếp lại đống đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi, em thấy xấp tiền mà ngày trước Seo Soojin vứt cho em mỗi khi làm tình xong sau cái ngày phát hiện em đi rót rượu ở bar. Một đồng trong này em cũng chưa tiêu, giờ cầm đi cũng chẳng để làm gì, đành mang trả lại cho ả. Seo Soojin nhìn xấp tiền được trả lại, nhíu mày mắng mỏ vài câu, doạ nạt bắt em phải cầm lấy. Nhưng nói thế nào Yeh Shuhua cũng nhất định không động tới mấy đồng tiền được cho bằng cách sỉ nhục này, Seo Soojin chẳng thèm đôi co thêm nữa.

Những ngày sau đó, ngày nào Yeh Shuhua cũng đều đặn tới nhà Seo Soojin. Tan học chiều cùng ả về nhà, làm tình đến lúc chập choạng tối mới được thả về trong trạng thái lồn nhỏ vẫn ngập ngụa tinh dịch. Một vài hôm đầu thì chỉ dừng lại ở đó, thế mà sang đến ngày thứ ba thì đến cả tối ả cũng không tha, gọi em sang bằng được với lý do học nhóm, cần được kèm học thêm các môn chính khác. Kèm đâu thì chả thấy, sách vở mở ra để mốc meo trên bàn còn hai cơ thể kia đã mất dạng trên giường từ khi nào.

Yeh Shuhua ở nhà dì luôn phải làm hết việc nhà thật nhanh rồi mới được đi, trông chẳng khác gì một con ô xin không công cho gia đình nọ. Đứa nhỏ hiểu chuyện biết dì cho nó chỗ ăn chỗ ở đã là một ân huệ, cắn răng làm việc đến mức bàn tay xây xước chai sần, khi phục vụ cho Seo Soojin cũng dễ dàng bị ả nhận ra.

"Dừng lại đi, tuốt cặc đéo sướng tý nào! Tay mày làm cái lồn gì mà nhiều vết xước thế?!"

"T-tôi làm việc nhà cho dì... Không cẩn thận, nên..."

"Hôm nay không cần sục nữa, bú đi!"

Ả nắm tóc em dí thẳng dương vật gân guốc vào khuôn miệng nóng hổi. Hông thuận tiện đưa đẩy đâm sâu gậy thịt tận cuống họng, ép Yeh Shuhua khó khăn thè lưỡi liếm quanh làm ả sướng.

Gần ba tuần trôi qua, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo dù nó khác với trước đây. Chẳng lần nào làm tình xong Yeh Shuhua ở lại nhà Seo Soojin cả, hỏi thì em nói dì không cho phép vì buổi sáng em còn có nhiệm vụ nấu ăn cho cả nhà. Ấy thế mà hôm nay làm tình xong, Yeh Shuhua cứ ấp úng mãi chả nói năng gì, cũng chẳng chịu về dù bây giờ cũng đã quá muộn. Mất kiên nhẫn, ả hỏi,

"Sao còn đứng đây?"

"S-Soojin, hôm nay cho tôi ở lại được không...?"

"Hửm? Mày không về nhà dì à?"

Yeh Shuhua cắn môi, hai tay vò vào nhau, dè dặt.

"Nhà dì hôm trước đi du lịch, họ quên để chìa khoá lại cho tôi. Hôm qua tôi ở nhà Yuqi vì sợ làm phiền cậu, nhưng mà nay cậu ấy đón khách tới nhà... Tôi không có chỗ ngủ..."

Thấy Seo Soojin im lặng chẳng nói, em nhỏ vội thêm lời.

"Ah... nếu không được thì cậu cho tôi vay tiền cũng được, tôi thuê nhà nghỉ ở tạm một đêm."

"Đến cả tiền thuê nhà nghỉ còn không có, thế mày định ăn tinh của tao sống qua mấy ngày cái nhà kia đi du lịch à?!" Ả nâng giọng quát.

"Kh-không! Bởi vì gần đây tôi không đi bar rót rượu, cũng không tìm được việc làm thêm, cho nên tôi..."

"Cút vào nhà! Mấy ngày này ở nhà tao, không cần qua nhà Yuqi với chả Yuyeon gì hết. Lên giường cởi đồ ra luôn, hôm nay tao chơi chưa đủ!"

Từ ngày hôm ấy Yeh Shuhua ở tạm tại nhà Seo Soojin. Ngoài việc ngày nào cũng bị đâm đến ngất đi thì đứa nhỏ còn có thể thấy những giây phút dịu dàng hiếm hoi của ả, hai người cũng có nhiều thời gian trò chuyện hơn (dù nó chóng vánh) nhưng cũng đủ để Yeh Shuhua triệt để rung động với một Seo Soojin thô bạo trên giường, xuống giường tuy cọc cằn lại có chút nuông chiều khác hẳn.

---

"Lớp trưởng Yeh, mình thích cậu! Thích cậu từ lâu lắm rồi, cậu đồng ý làm bạn gái mình nha?"

Họ Park đỏ mặt cúi đầu, chìa ra trước mặt Yeh Shuhua một bó hồng nhỏ, kèm theo con gấu và một thanh socola.

Em nhỏ bất ngờ nhìn bạn học Park, những tưởng cậu ấy hẹn ở lại vì muốn mượn tập đề ôn thi cho kỳ thi sắp tới, thế mà lại đứng trước mặt tỏ tình em. Trong đầu Yeh Shuhua bất giác xuất hiện hình ảnh gương mặt xinh đẹp và mấy lời cọc cằn thô tục của ai đó làm em rung động. Trái tim này đã lỡ chứa một người khác mất rồi, lời tỏ tình này của bạn học Park em đành từ chối khéo.

"Mình có người mình thích mất rồi, xin lỗi cậu, bạn học Park."

Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn vài câu, thế nhưng ở một góc nào đó Seo Soojin vô tình đã nghe thấy tất cả. Ả không nói gì, nâng cặp ra về ngay sau đó.

Yeh Shuhua về nhà mà chẳng mảy may suy nghĩ điều gì. Vừa mới bước vào phòng khách, em đã bị một thân hình to lớn đè vào tường, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng. Vốn không xa lạ gì với sự thô bạo của Seo Soojin, em nhỏ buông cặp vòng tay qua câu lấy cổ ả, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn. Hai chiếc lưỡi hồng vừa gặp đã ríu rít quấn lấy nhau, mềm mại ướt át nhiễu ra bao nhiêu chất ngọt đều vào bụng Seo Soojin hết bấy nhiêu. Ả bế bổng em lên, vừa hôn vừa bước đi, từng bước di chuyển đồng nghĩa với một món đồ trên người Yeh Shuhua rơi xuống sàn nhà. Lên đến giường cũng là lúc đứa nhỏ không một mảnh vải che thân.

Seo Soojin miết lấy chút dâm thủy từ hoa nguyệt bôi trơn lên gậy thịt cương cứng, song liền đâm lút cán vào bím hồng múp míp. Bên trong ấm nóng ngay lập tức siết lấy côn thịt thô to, hình ảnh được tỏ tình vừa rồi bỗng chốc xẹt ngang qua đại não Yeh Shuhua, chẳng hiểu sao sau khi được người khác thổ lộ em lại càng ham muốn Soojin nhiều hơn như thế. Mép nguyệt đỏ hỏn khéo léo nuốt từng thớ thịt, nhung nhớ tạc tượng dị vật một ngày mong ngóng.

Ả bấu hông em ra vào càng ngày càng thô bạo khiến em nhỏ sung sướng đến đầu óc quay cuồng, miệng há ra rên rỉ không ngừng.

"Ah ư ~ nhanh quá! Soojin... ưm~"

"Sướng không, đĩ nhỏ?"

"S-sướng... Hah, ưm.. ah!"

Seo Soojin cắn môi cười đểu, vung tay đánh một bên gò bông đang đẫy đà nhảy múa với từng cú nắc.

"Yeh Shuhua, xem mày đĩ điếm tới mức nào kìa ~ Tao nghe nói mày có người mày thích rồi cơ mà? Thế sao mày vẫn thoải mái hút cặc tao thế này? Thằng mày thích hẳn muốn biết tâm tư của một con đĩ như mày lắm nhỉ?"

Phạn

Yeh Shuhua nghe Seo Soojin nói thì trợn mắt bàng hoàng, ả nghe được cuộc đối thoại hôm nay giữa em và bạn học Park sao? Dù rõ ràng Seo Soojin không mảy may nghĩ tới người em thích chính là ả, em vẫn thoáng một tia sợ hãi.

"K-Không...! Tôi không có thích ai cả."

Seo Soojin nghe em nói vậy thì cau mày, nghiến răng đâm mạnh, đầu khấc hôn lên cổ tử cung, khiến Yeh Shuhua ngắc ngứ ngửa cổ ra sau hét lên.

"Mày nghĩ tao điếc hả? Tao nghe mày nói mày có người mày thích rồi? Ai?! Thằng họ Kim hôm trước mày kèm Toán cho nó đúng không? Chúng mày tươi cười hạnh phúc thế cơ mà?"

Yeh Shuhua bất lực nằm rên rỉ, không biết nói làm sao để ả thôi cáu giận. Em không thể nói người đó là Seo Soojin được, ả từ chối thì em biết làm sao... Nghĩ tới việc bản thân sớm chấp nhận mối quan hệ "bạn tình" này chỉ bởi tình cảm với đối phương, Yeh Shuhua sợ ả sẽ ghê tởm mà ruồng bỏ em nhỏ.

"K-Không, ứm...! Không phải cậu ấy... n-nhẹ thôi, ah~"

"Con đĩ khổ dâm này! Mày sợ tao sẽ gửi clip mày rên rỉ thế nào dưới thân tao đúng không? Mày sợ nó biết việc mày ngày đêm mút cặc tao, bị tao bắn phồng bụng lên đúng không?! Nói, mày không nói tao chơi nát lồn mày, xem mày có dám thích nó nữa không?"

"K-Không... tôi không có thích cậu ấy... Soojin, tôi- Aa!"

Seo Soojin nắc điên loạn vào lỗ nhỏ lênh láng nước tình, ả cắn lên vú, cổ, điên cuồng để lại những dấu hôn tím đỏ nịnh mắt. Gân thịt ma sát với hột le nhạy cảm, vùng bụng em gồ lên vì dương vật quá cỡ. Yeh Shuhua khóc than ngửa cổ cầu xin, càng khiến Seo Soojin như mất trí đâm vào. Ả giận rồi.

Yeh Shuhua kẹp vòng chân quanh eo ả, bị Seo Soojin giày vò đến quay cuồng, nước mắt em chảy xuống, em không biết sao tim mình rất đau. Ả không muốn nghe, cũng rất không cần thiết phải nghe. Yeh Shuhua lên đỉnh thì ả cũng mặc kệ, ra sức đâm rút làm âm động gấp rút mút vào, em thấy bụng mình rất trướng, rất đau.

Yeh Shuhua cuối cùng cũng nhượng bộ. Em run rẩy ôm lấy cổ Seo Soojin.

"Tôi không có thích cậu ấy...! Hức, tôi thích c-cậu, nhẹ chút... A, xin cậu, bụng tôi đau quá... Hưm~"

Nghe đứa nhỏ rên rỉ trên giường, Seo Soojin lộ vẻ bất ngờ, và ả dừng thật. Yeh Shuhua thút tha thút thít, em lau vội hàng mi lấm lem, em nói ra rồi, nói ra mất rồi! Seo Soojin im lặng nhìn em, rồi lại găm bàn tay lên eo nhỏ, thúc vào nơi sâu nhất, sượt qua điểm G mẫn cảm khiến em quên cả khóc.

"Mày định lừa tao à? Mày nghĩ mày nói vậy thì tao sẽ tha cho mày sao đĩ nhỏ?"

"Hức... A! T-Tôi nói thật, tôi thích cậu... Ưm, thích cậu mà...."

Yeh Shuhua không hiểu sao ả không tin, nắm lấy ga giường chịu từng cú thúc. Seo Soojin bật cười, nhướng mày nhìn em kích thích dưới thân. Ả rút dương vật ra, nắm tóc em rồi đút thẳng gậy thịt vào mồm, hông ra sức đâm rút. Em khó khăn nuốt vào, thè lưỡi liếm quanh.

"Thích tao thì nuốt hết đống tinh trùng này tao xem!"

Seo Soojin thúc hông chục cái rồi bắn vào miệng đứa con gái, một giọt cũng không lọt được ra ngoài, Yeh Shuhua khó khăn nuốt xuống, suýt thì ngộp thở. Cả hai buông nhau ra thở hồng hộc, con ả sau đó đứng dậy tìm bao thuốc rồi hút mấy hơi. Em nằm bẹp trên giường nhìn bóng lưng cao lớn, ngây người ngắm ả mà lòng rối bời. Seo Soojin thình lình quay lại, điếu thuốc vẫn còn trên tay, hỏi.

"Sao mày lại thích tao, Yeh Shuhua?"

Đứa nhỏ ấp úng trước câu hỏi bất chợt, khó khăn ngồi dậy, cúi gằm mặt thỏ thẻ.

"Tôi... thật ra tôi không có bạn." Ả nhíu mày, em lại nói, "Tôi chỉ có Yuqi là bạn thân thiết thôi. Mọi người đều không thích tôi làm lớp trưởng, vì tôi n-nhát quá. Tôi vào bar rót rượu vì nghĩ nó sẽ làm mình thú vị hơn, vì mọi người vẫn hay vào đó..."

Yeh Shuhua ngước đôi mắt cún con nhìn ả, thấy ả không nói gì thì lại cúi mặt.

"Ừm... Mặc dù cậu lúc nào cũng cáu kỉnh, nhưng ngoài Yuqi ra thì tôi ở với cậu nhiều nhất, nên..."

Em nói thật lòng mình. Đứa nhỏ vẫn luôn mặc cảm và cô đơn vì mình xuất thân không hơn ai, lại còn dịu dàng nhút nhát, rất hay bị khi dễ nhờ làm bài tập hoặc bắt đi mua đồ, em còn là học sinh cưng của thầy cô nên trong mắt ai cũng trở thành cái gai, chỉ vì cái danh lớp trưởng. Yeh Shuhua sụt sịt gãi mũi, ả không đáp lại lời nào khiến em có phần tổn thương, hình như ả không có ý gì với em cả thật.

"T-Tôi đi làm bài tập..."

Em toan rời đi thì bị ả đẩy ngược xuống giường, điếu thuốc vẫn còn trên môi đỏ.

"Tao cho mày đi chưa? Mày thích tao hả, thích luôn cả việc trở thành con đĩ nhỏ của riêng tao đúng không? Tốt, tốt lắm!"

Seo Soojin cười khoái chí, ả đâm tàn thuốc lên ngực em, khiến đứa nhỏ đau rát hét lên, tàn thuốc rơi trên ngực trắng nõn ả còn di di dí mạnh hơn. Dương vật nhanh chóng cương cứng trở lại, vờn mấy cái xuống lỗ huyệt đã khiến nó ứa nước dầm dề, cả hai lại quấn lấy nhau không rời, Yeh Shuhua thực sự kiệt sức sau đêm này, con ả được em thổ lộ càng thô bạo hơn lúc trước, bắt em lặp lại không biết bao nhiêu lần câu em thích ả, chơi đứa nhỏ đáng thương đến chân tay co quắp rã rời, xuân tình nở rộ.

Em của riêng ả, của một mình ả thôi.

---

Seo Soojin và Yeh Shuhua đang sánh vai đến lớp học, chợt nghe tiếng gọi từ phía sau. Cả hai quay lại thì thấy bạn học Park, thở hổn hển, chắc thằng này vừa chạy với theo.

"Lớp trưởng Yeh! Lời tỏ tình hôm qua... Cậu có thể suy nghĩ lại được không? Mình thích cậu, có thể làm cậu vui mà! Sao phải theo đuổi người khác làm gì!"

Thằng oắt con nắm chặt tay, kiên quyết nói. Yeh Shuhua chợt thấy rất phiền, rõ ràng hôm qua đã nói bản thân thích người khác rồi, sao có thể dễ dàng trao lòng cho ai khác? Toan lên tiếng xin lỗi thì bị ả đứng ngay cạnh kéo vào lòng, nhanh nhẹn cướp lấy cánh môi. Yeh Shuhua thất kinh trợn mắt, bạn học Park cũng không phải ngoại lệ. Ả liếm nhẹ lên môi em, dứt ra rồi quanh sang thằng oắt đang đờ người nhìn, cau mày nhếch môi cười đểu.

"Nó thích tao, cút!"

Chỉ với bốn chữ vỏn vẹn đã đủ khiến đứa nhỏ trong lòng mặt mày đỏ ửng, thành công khiến thằng oắt thất vọng tràn trề đứng đực mặt ở đó. Seo Soojin ôm eo em rồi kéo đi, vẻ mặt đắc thắng vô cùng.

"S-S-Sao cậu lại hôn tôi trước mặt người ta?!"

Yeh Shuhua rít lên, cay cú nhìn ả. Seo Soojin vẫn giữ nụ cười trên môi, đểu cáng trả lời.

"Sao nào? Được người mình thích hôn không vui à?"

Em cứng họng, "Nhưng...."

"Nhưng mẹ gì? Hay mày muốn tao nói mày ngày đêm ở dưới thân tao rên rỉ, cầu xin tao giã nát cái lỗ nhỏ này? Cậu ta biết mày bú cặc tao nhiệt tình thế nào thì chắc vui lắm nhỉ?"

"Cậu... biến thái!"

Yeh Shuhua như trái cà chua đỏ, tức giận đánh thùm thụp lên vai ả. Con ả lại không kiêng dè ghé đầu vào tai em.

"Kẻ biến thái này còn rất muốn nhìn vẻ mặt cậu ta khi nghe tin đó cơ~"

Ả cười khúc khích, đứa nhỏ giận dỗi bịt cái mồm lúc nào cũng chỉ biết mấy từ tục tĩu.

"Cậu đừng có nói nữa!"

"Không cho nói thì để tao sờ. Nào, hôm nay mày đã đeo đồ bịt lỗ đít tao mua cho chưa? Nong cả ngày thì tối nay tao dùng lỗ này được rồi đấy nhỉ?"

Cảm nhận được bàn tay nóng bỏng chui tọt vào váy, em nhỏ sợ hãi nhìn quanh hành lang trống không.

"Bỏ tay ra! Đang ở trường đó đồ điên này!"

Seo Soojin ấn em lên tường, tay buông tha cho bờ mông tròn trịa thì cánh môi hư hỏng lại tham lam chiếm lấy, rõ ràng là rất chiếm hữu đứa nhỏ trong lòng. Yeh Shuhua thở dài, bất lực câu lấy cổ ả đáp lại nụ hôn, ai bảo em yêu cái tính khí thô bạo này. Không làm người tình của ả cũng được, chỉ làm bạn tình cũng không sao, chỉ cần biết giờ phút này ở trong lòng ả, thuộc về một mình Seo Soojin thôi, Yeh Shuhua thấy cũng không làm sao cả...

Nus

Seo Soojin vòng tay vuốt ve mái tóc mượt của em nhỏ, cùng lúc kéo lại đẩy nụ hôn lên cao trào. Hai chiếc lưỡi quen thuộc quấn lấy nhau, kéo cả ra không trung để dây dưa. Hành lang chốc chốc vẫn có học sinh đi lại, họ nhìn thấy một đứa con gái mái tóc đỏ thẫm đè một đứa con gái khác lên tường ngấu nghiến, dù không thấy mặt mũi của cả hai thì họ cũng không tránh được việc bước qua thật nhanh, và đỏ ửng mặt mày khi lướt qua vẫn nghe thấy tiếng nhóp nhép. Còn hai người nọ đã chìm đắm vào không gian riêng, chẳng mảy may để ý gì đến mọi thứ xung quanh.

Ả đàn bà càng hôn càng hứng, đến mức khi nụ hôn chỉ vừa mới dứt đã không chịu nổi, dứt khoát kéo em nhỏ vào nhà vệ sinh gần đó, một lần nữa mạnh mẽ chiếm hữu cánh môi hồng.

Chiếc váy đồng phục bị kéo lên tận bụng, lộ ra cái quần nhỏ đã ướt nhẹp dâm thủy từ bao giờ. Cự vật căng cứng chẳng cần bôi trơn đã thô bạo cắm rút vào hoa nguyệt béo múp, cảm nhận rõ thứ đồ chơi ở phía bên kia vách tường mỏng. Cảm giác vừa đau trướng, vừa sung sướng cùng lúc đánh thẳng vào các dây thần kinh khiến Yeh Shuhua bám chặt vai ả, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt phủ một màn sương tình.

"Hức! Đ-đừng đâm nữa! A.. ưm... Trướng quá, đ-dau, Soojin... ư, hức~"

Dương vật thô to bên trong cũng bị chèn ép sướng muốn nổ tung. Seo Soojin trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở ngày một nặng nề.

"Mẹ mày, đĩ nhỏ! Thả lỏng ra đi, bót quá!"

Cả căn phòng sau đó chỉ nghe tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ khe khẽ và tiếng thở dốc chẳng rõ của ai. Buổi sáng hôm ấy, học sinh cá biệt Seo Soojin và lớp trưởng Yeh Shuhua đều vào lớp muộn hai tiết học.

---

"Mày mua cái gì đấy?"

Nhìn bịch đồ kệ nệ Yeh Shuhua mới xách từ ngoài vào nhà, Seo Soojin đứng dậy tự nhiên mở túi lục lọi, thấy bên trong toàn là đồ dùng cá nhân.

"À, tôi mua mấy món đồ vặt, tại tôi thấy kem đánh răng với sữa tắm của cậu hết rồi." Em cố tình kêu bận rồi đi mua đồ, dù sao em nhỏ cũng có lòng tự trọng, không thể ở nhờ mà không phụ gì cho ả được.

"Nói một câu tao mua là được rồi, bày vẽ rõ lắm. Mà cái đéo gì đây?"

Con ả lôi trong bịch đồ ra một vỉ thuốc tránh thai liền chau mày quay sang nhìn Yeh Shuhua, gân xanh trên tay nổi lên như muốn bóp nát vỉ thuốc. Đứa nhỏ quýnh quáng giật lại vỉ thuốc, vội vã giải thích.

"A... C-cái này tôi mua cho Yuqi, thật đó! Cậu ấy có giải bơi ở trường nên nhờ tôi mua..."

"Thế cơ à? Mày cứ thử ngậm một viên vào mồm tao xem, xem hôm sau tao có bắn phồng bụng mày lên như lần trước không! Hay mày chưa chừa?" Ả nghiến răng, bóp má em.

"T-tôi chưa rồi! Tôi thật sự không có dùng, Soojin..."

Nhớ tới 'lần trước' mà Seo Soojin vừa nói, Yeh Shuhua không khỏi rùng mình.

Khi ấy em nhỏ sợ rằng nếu như mình không uống thuốc tránh thai kịp thời thì bản thân thể nào cũng sẽ dính bầu, mà dính bầu rồi thì việc học sẽ bỏ dang dở để chăm con, có khi đứa nhỏ sinh ra còn chẳng được ba nó nhận, thời điểm đó em cũng chẳng muốn bản thân mang con của kẻ đã hiếp mình. Xui rủi thế nào, mới uống được đến ngày thứ hai thì bị Seo Soojin phát hiện. Ả tức giận đè em ra dày vò từ chiều tối đến tờ mờ sáng, cả hai lỗ bị chơi nát bét đến không khép lại được, bụng thì chứa tinh dịch đến căng phình như đang mang thai bốn năm tháng. Seo Soojin còn ác ôn lấy đồ chơi bịt kín cả hai lỗ lại, bắt Yeh Shuhua phải lên trường trong tình trạng như thế. Dù vẫn may mắn vì ả còn cho phép em mặc áo khoác, nhưng đứa nhỏ vẫn khốn khổ với cái bụng lớn, khó chịu chết đi sống lại. Từ lúc đó tới nay Yeh Shuhua chưa từng đụng vào thêm một viên thuốc nào cả, em sợ điều đó sẽ lặp lại một lần nữa. Vả lại bây giờ em đã có tình cảm với ả, nghĩ đến cảnh mang trong mình giọt máu của Seo Soojin, chẳng hiểu sao Yeh Shuhua lại muốn điều đó xảy ra.

Ả có vẻ đã nguôi ngoai phần nào, nhanh chóng buông tay khỏi má em.

"Đi nấu cơm đi, tao đói rồi."

Nói rồi ả đem bịch đồ đi cất, Yeh Shuhua cũng ngoan ngoãn đi chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai.

Đang xào nốt món mỳ ý, đột nhiên có ai ôm lấy eo em nhỏ. Bàn tay lành lạnh của Seo Soojin lần mò vào chiếc áo phông rộng thùng thình, se se đỉnh ti, nắn bóp vài cái. Đằng sau, thứ trong quần chẳng kém cạnh, vươn mình cạ lên mép đùi Yeh Shuhua.

"Soojin?! Tôi đang nấu cơm, ưm ~ Để chút nữa đi, cậu đang đói mà..." Đứa nhỏ khó khăn tránh né.

"Tao đói nhưng không muốn ăn nữa, tao cần mày!"

"Không, ối ~ A! Soojin..."

Chỉ kịp vươn tay tắt bếp, ngay sau đó Yeh Shuhua liền bị bế bổng đặt lên bệ đá, đôi môi bị ngấu nghiến liếm mút. Chuyển qua nhà Seo Soojin ở đa phần quần áo em mặc là đồ của ả, những bộ đồ dài quá cỡ đó dù biết mặc rất thoải mái, thế nhưng trong một số trường hợp lại quá thuận tiện cho ả gian dâm. Bằng chứng là ngay bây giờ đây ả thậm chí còn chẳng cần cởi áo em, trực tiếp chui đầu vào trong liếm mút hai khoả đẫy đà. Yeh Shuhua ngửa cổ ra sau thở dốc, hai tay ôm lấy đầu Seo Soojin, kéo lại đẩy bầu ngực tham lam muốn ả phục vụ.

Bú mút chán chê ả đàn bà mới chịu chui đầu ra khỏi áo. Ả phăng quần giải phóng dương vật chờ đợi đủ lâu, hoa nguyệt bị kích thích đã ướt đẫm từ nãy, gậy thịt tím bầm kia chỉ cần đâm đến liền sượt thẳng vào chạm đến điểm sâu nhất. Năm ngón tay bấu lấy eo làm điểm tựa, Seo Soojin bắt đầu thúc đẩy, cả hai nhanh chóng chìm vào trong nhục dục chẳng quan tâm hiện tại đang ở đâu.

"S-sâu quá... Hức... Aaa!!"

"Đĩ nhỏ! Ugh!"

Cùng gầm lên rồi đạt đến cao trào, hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy trộn lẫn nhiễu một mảng lên bệ bếp, chảy thành dòng lớp nháp xuống nền nhà. Yeh Shuhua gục đầu lên vai Seo Soojin thở nặng nề, đứa nhỏ cứ đinh ninh ả chỉ muốn một lần rồi thôi, không ngờ chỉ vài giây sau đó, con ả lại bế bổng cơ thể bé nhỏ dậy, bước lên phòng trước sự bàng hoàng của em.

"Soojin, cậu đi đâu?! Tôi còn nấu cơm... A! Hưm ~ đừng mà..."

"Ngậm mồm! Ăn tinh tao là đủ rồi, không cần phải ăn cơm!"

Seo Soojin vừa đi vừa động hông làm Yeh Shuhua run rẩy bấu víu, đầu óc quay cuồng chỉ biết cắn môi chịu trận.

Ả đem em nhỏ lên giường tiếp tục triền miên hoan ái, tới mức điện thoại đổ đến hồi chuông thứ ba thứ tư mới được bắt máy. Yeh Shuhua nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã được kết nối rồi bật cả loa, lại nhìn Seo Soojin đang cười đểu một bên, cảm giác có điều chẳng lành, thế nhưng em nhỏ cũng cắn môi lên tiếng đáp lại đầu dây bên kia.

"M-mình đây, Yugi."

"Gọi mãi mà không trả lời người ta thế? Ngày mai chiếu phim cậu thích đấy, hai đứa mình đi xem nhé~?" Đầu dây bên kia hớn hở nói, có vẻ như nàng đang hào hứng với bộ phim sắp chiếu lắm đây.

"Phim á? Chắc là ngày mai mình kh-không... Ah!..."

Con ả xấu xa đột nhiên đẩy hông thật mạnh khiến Yeh Shuhua run rẩy rên lên. Em nhỏ hoảng hốt bịt miệng ngăn tiếng rên rỉ, ánh mắt căm hờn liếc kẻ tội đồ phía dưới.

"Cậu sao đó? Không được khoẻ hả? Hay mình mang thuốc qua nha?"

"Không!! Mình không sao đâu... Hah... Ch-chỉ hơi đau họng xíu thôi, ưm..!"

"Tiếc thế! Cậu bận thì thôi vậy. Để mai mình mang viên ngậm giảm đau họng cho, cúp máy đây, bái bai Tiểu Shu~"

Vừa dấp máy, Yeh Shuhua ngay lập tức bặm môi tức giận rít lên.

"Vô sỉ! Cậu cố tình phải không? Nếu cậu ấy biết thì phải làm sao hả?!"

"Thì sao? Mày sợ bạn thân mày biết mày đang được người mình thích địt hả?"

"Cậu!!! Ah..."

Seo Soojin chẳng muốn đôi co thêm, ả tiếp tục công việc đang dang dở, đâm rút với tốc độ nhanh. Yeh Shuhua dù tức giận cũng chẳng thể ú ớ được gì thêm vì khoái cảm ập đến, em nhỏ một lần nữa bị cuốn vào nhục dục, xuân tình nở rộ cả đêm. Và dĩ nhiên hai người họ cũng đã quên béng mâm đồ ăn nguội ngắt dưới nhà.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com