Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: TÀN NIỆM


Chiều hôm ấy, ánh mặt trời nhạt nhòa hắt qua khung cửa kính của căn phòng bệnh viện. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của Kim Jiwon. Cô nằm trên giường bệnh, cơ thể đau nhức bởi những vết thương sau vụ tai nạn, nhưng sâu trong lòng, nỗi đau tinh thần còn nhấn chìm cô hơn gấp nhiều lần.

Gia đình Jiwon đã được báo tin ngay khi vụ tai nạn xảy ra. Chuyến bay vội vã không kịp nghỉ ngơi khiến bố mẹ cô, ông Kim Beom Jun và bà Hong Seon Hwa, mang theo cả vẻ lo lắng lẫn nỗi bất an bước vào phòng bệnh.

Cánh cửa khẽ mở ra, và bà Hong bước vào đầu tiên. Đôi mắt bà đỏ hoe, vẻ lo âu hiện rõ trên từng đường nét gương mặt. Bà vội vã đến bên giường, bàn tay run rẩy chạm vào mái tóc mềm mại của Jiwon, giọng nói nghẹn ngào, như cố kìm nén nỗi đau:
"Bé con, sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Con có đau nhiều không? Mẹ không thể tin được..."

Jiwon nhìn mẹ, đôi mắt cô mờ đi bởi những giọt nước mắt không kìm được. Cô yếu ớt mỉm cười, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:
"Con không sao đâu mẹ. Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi mà."

Nhưng khi bàn tay bà Hong chạm đến gò má cô, cảm giác tủi thân không thể nén lại nữa, Jiwon òa khóc trong vòng tay mẹ. Tiếng khóc của cô như một lời thú nhận về nỗi đau mà cô đã chịu đựng suốt những ngày qua.

Không lâu sau, ông Kim Beom Jun bước vào, dáng vẻ vẫn uy nghiêm như mọi khi, nhưng trong mắt ông lẩn khuất nỗi xót xa. Ông đứng yên trước giường con gái, ánh mắt sắc bén lướt qua từng vết thương trên cơ thể Jiwon, trước khi cất giọng trầm:

"Thằng nhóc Sa Eon đó sao rồi? Để đền bù cho lần tai nạn này, Nếu con muốn, ta sẽ lập hôn ước ngay lập tức." Từ bé mọi người luôn biết chuyện cô thích Yoo Sa Eon, cô có thể tuỳ ý như vậy cũng là do cách nuông chiều của bố mẹ mà ra.

Kim Jiwon cảm thấy nghẹt thở. Câu nói của bố như một cú đánh trực diện vào trái tim cô. Dù đã nghe nhiều lần, nhưng lần này, trong bối cảnh này, nó khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô chỉ biết thở dài, cố giấu đi sự bất lực trong lòng.

"Con... tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đó, appa."

Mẹ cô nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng nhưng cũng không muốn tranh cãi. "Vậy con nghĩ sao?" bà nhẹ nhàng hỏi. Nhưng Jiwon chỉ biết quay đi, bĩu môi vờ như mệt mỏi: "Con muốn ngủ một chút, đừng làm phiền con." Kim Beom Jun lặng lẽ thở dài, nhưng không nói gì thêm. Tính khí thất thường của con bé ông đã quen rồi.

"Được rồi. con ngủ đi"

Jiwon gật đầu rồi nằm trở mình, quay mặt vào góc tường để tránh ánh nhìn của bố mẹ, lòng quặn thắt. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân nhỏ bé và yếu đuối đến vậy.

Đêm xuống, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Jiwon vẫn không sao chợp mắt được. Cô nằm đó, lắng nghe từng nhịp thở của mình hòa lẫn vào tiếng máy móc trong phòng. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Chú dì" giọng Yoo Sa Eon vang lên lễ phép, khiến tim cô chợt thắt lại.

Sa Eon bước vào, ánh mắt lướt qua giường bệnh. Anh nhìn cô một thoáng, nhưng không tiến lại gần. Thay vào đó, anh quay sang ông Kim Beom Jun và nói:
"Cháu vừa ra ngoài có chút chuyện. Chú gọi cháu đến có chuyện gì ạ?"

Ông Kim không vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề:
"Chuyện hôn ước. Cháu tính sao? Cậu biết rõ Jiwon thích cậu từ lâu. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa."

Sa Eon khựng lại. Anh liếc nhìn Jiwon, trông cô như đang ngủ say. Ánh mắt anh phức tạp, thoáng chút bối rối trước khi khẽ thở dài. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm buồn:
"Cháu... cháu xin lỗi. Thực ra, cháu đã có người trong lòng rồi."

Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai Jiwon. Cô nằm bất động, nhưng trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh. Sa Eon đã từ chối cô ngay trước mặt gia đình cô, như thể tình cảm bao năm qua của cô chỉ là một trò đùa.

Bố cô, ông Kim Beom Jun, không kìm được cơn giận dữ. Ông định đập mạnh tay xuống bàn, nhưng nhớ ra gái cưng đang ngủ, giọng nói lạnh băng:
"Cậu nợ gia đình chúng tôi biết bao nhiêu. Chúng tôi đã cưu mang cậu, cho cậu ăn học, vậy mà bây giờ cậu lại phủi tay như thế này sao?"

Sa Eon cúi đầu, giọng anh trầm thấp nhưng không kém phần kiên định:
"Cháu biết ơn gia đình chú, nhưng cháu không thể lừa dối bản thân mình, cũng không muốn làm tổn thương Jiwon thêm nữa."

Những lời này như một nhát dao cắm sâu vào tim Jiwon. Nước mắt cô tràn mi, ướt đẫm gối. Cô không thể tin người mà cô dành cả thanh xuân để yêu lại có thể từ chối mình một cách nhẫn tâm đến vậy.

Sau khi mọi người rời đi, Jiwon lặng lẽ bước ra khỏi giường, như một cái bóng mờ nhạt trong đêm. Cô bước ra hành lang, nơi ánh đèn mờ hắt lên từng bức tường lạnh lẽo. Cô muốn rửa mặt, muốn trấn tĩnh bản thân, nhưng khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện của Sa Eon và một người đàn ông khác.

Jiwon lén nép mình vào góc tối, cố gắng nghe cuộc trò chuyện.

Người đàn ông kia hỏi: "Vì sao không từ chối thẳng thừng Jiwon? Cậu không thích cô ấy, sao phải làm vậy?"

Sa Eon không cần suy nghĩ lâu, thản nhiên đáp lại ngay:

"Dù sao tôi cũng nợ gia đình đó rất nhiều, giữ lại làm người giải sầu thôi."

"Lavinia sắp về nước rồi..."

Những lời này như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim Jiwon. Cô không thể đứng vững nữa, những giọt nước mắt nóng hổi lại không kìm được mà trào ra.

Cô lặng lẽ quay vào phòng

Cô không thể tin vào tai mình. Kim Jiwon ngồi đó, bóng dáng cô hòa lẫn trong ánh sáng nhợt nhạt của màn đêm. Căn phòng bệnh viện yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ trên tường như nhắc nhở cô về sự trôi chảy không ngừng của thời gian

Kim Jiwon – tiểu thư đanh đá có tiếng của Kim gia.
Cô lặp lại những từ đó trong đầu mình như để khẳng định bản thân. Phải, cô là Kim Jiwon, người mà cả đời chưa từng cúi đầu trước ai, người luôn sống kiêu hãnh, độc lập và không bao giờ cho phép bất cứ ai coi thường mình. Thế nhưng, cô cũng là Kim Jiwon đã yêu Yoo Sa Eon đến mức từ bỏ cả lòng kiêu hãnh. Cô đã trao trái tim mình cho anh, tin rằng chỉ cần cô chân thành, anh sẽ nhìn thấy tình cảm của cô và đáp lại. Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là sự si mê ngốc nghếch của cô.

Cô từng nghĩ tình yêu là thứ duy nhất trên đời không thể đo đếm, không thể ép buộc. Nhưng giờ đây, cô hiểu rằng tình yêu mà chỉ có một người vun đắp thì sẽ mãi mãi là một con đường cụt. Sa Eon không yêu cô. Thậm chí, anh chỉ xem cô như một món nợ ân tình mà anh muốn trả cho xong. Và điều đó đã phá hủy mọi ảo tưởng của cô về tình yêu, về anh.

Jiwon nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cô không cảm thấy đau. Nỗi đau trong lòng đã lấn át mọi cảm giác thể xác. Cô đứng dậy, đôi chân trần bước xuống nền gạch lạnh buốt. Cô bước tới bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm rộng lớn. Trong giây phút ấy, Jiwon không còn là cô gái yếu đuối vừa bị tổn thương vì tình yêu nữa. Ánh mắt cô rực lên một tia sáng lạnh lùng, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong đêm tối.

"Cậu không yêu tôi?"
Cô lẩm bẩm, giọng nói khẽ như tiếng gió thoảng, nhưng ẩn chứa sự quyết liệt không thể chối cãi.
"Được thôi, Yoo Sa Eon. Cậu không yêu tôi thì hãy chờ xem. Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã xem thường tình cảm của tôi."

Cô không muốn khóc nữa, không muốn tỏ ra đáng thương trước mặt anh hay bất kỳ ai. Những giọt nước mắt sẽ không mang lại bất cứ điều gì ngoài sự yếu đuối. Cô quyết định rằng từ giờ trở đi, cô sẽ không để ai làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa.

"Báo thù.
Jiwon gọi điện cho quản gia của gia đình mình. Giọng cô bình tĩnh đến mức khiến người đối diện phải ngạc nhiên:
"Bác Han, chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn trở về nhà ngay trong đêm nay."

"Bây giờ? Nhưng tiểu thư vẫn đang..."

"Tôi ổn." Jiwon cắt ngang, giọng nói không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. "Bác chỉ cần làm theo lời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com