3
-"con trai cưng, bây giờ hoseokie là chồng con...nhưng con là con trai cưng của mẹ. cứ làm theo cách con muốn đi, mẹ luôn đứng về phía con", nói xong bà nháy mắt một cái.
hắn liền hiểu ý mà cười xòa, cũng xin phép cúp cuộc gọi. nhìn em quần áo xộc xệch trên giường, cuối cùng hắn cũng bản thân biết nên làm gì. nhanh chóng cởi áo ra rồi nhảy lên giường, đôi tay nhanh nhẹn 1 tay kéo áo em 1 tay ôm lấy eo. mạnh bạo vùi mặt vào ngực em mà cắn, xong lại chuyển vị trí xuống eo mà làm loạn. lúc này hoseok vì cơn đau mà mơ màng, nhìn xuống liền thấy tất thẩy hành động. 2 tay cố gắng đẩy đầu hắn ra không cho cái đầu bạc đó làm càng, chỉ tiếc mới ngủ dậy tay như cọng bún mà không có sức, vì mẫn cảm nên miệng nhỏ rên rỉ.
"a..â.chu..chú nhả ra, a...nhả"
yoongi nghe thấy chúng liền chỉ biết cảm nhận rằng mật hôm nay rót vào tai hắn, thấy em đã tỉnh liền ngước mặt lên cười gian, tay kia càng đi xuống dưới. hắn đắc ý nói: "a~ cưng tỉnh rồi. vì sợ em đói nên anh ăn giùm em nhé?"
"ăn? chú ăn kiểu gì mà cắn ngực với eo tôi vậy? nè đừng có cởi", em cố giữ quần mình đang bị tay kia dùng lực kéo xuống.
"đúng vậy cưng ơi~ anh ăn giùm mà, phải ăn theo cách của anh chứ"
nói xong câu đó người em chỉ còn mỗi chiếc áo bị kéo cao, cáu ngủ nên em vùng vằng. trong đầu trống rỗng nên chửi người kia mà không suy nghĩ: "yahhh! chú ăn vậy thì đừng có ăn đồ ăn, thức uống nữa! cứ ăn kiểu vậy suốt đời đi"
nghe xong hắn dừng vài giây rồi cười phá lên: "aaaa~ được được cưng ơi. nào nào, để anh ăn nào"
---------------------------------------------------
đây là 2 tiếng sau, kì thực hắn cũng chỉ hơi hơi "no" thôi, nhưng thấy em xụi lơ mà nức nở rồi nên không đành lòng cho lắng. đôi mắt xưng húp, giọng cũng khàn, người cũng không có sức. mặc dù sướng thật, nhưng thấy chồng nhỏ như thế thì phải xót chứ, bế em vào phòng tắm rồi xử lí cuộc chiến ban nãy. nhân lúc em ngâm bồn nước nóng thì hắn ra ngoài hâm đồ ăn và nấu thêm vài món mới đơn giản. đúng 15 phút sau, hắn bước vào phòng tắm thay đồ, sấy tóc cho em, phải im lặng thì không nói nhưng đằng này thì khác. người được bồng như em bé kia cứ nỉ non nức nở trách người bế, còn người bế thì 3 bước xin lỗi 1 lần...đã thế mỗi lần xin lỗi là 1 lời hứa mua đồ yêu thích cho người được bế.
"chú bắt nạt, huhu. mẹ ơi, mẹ ơi...đồ bắt nạt con, đồ con"
"a~ được rồi, xin lỗi bé, xin lỗi...xin lỗi, ăn xong tôi mua liền con mô hình kaws mới ra nhé?", hắn cố nhịn cười khi em bắt đầu nói loạn.
"xin lỗi cưng mà~ anh đặt mua chiếc áo kia cho em, màu em thích, đúng size của cưng"
"ừm ừm, anh là kẻ khùng, xin lỗi em. đôi giày kia anh đặt cho em, ngoan anh đút cơm nào"
vừa ôm vừa dỗ người trong lòng, người khác thì thấy mệt chứ riêng min yoongi lại thấy vui. vừa dỗ vừa cười, tay thì cứ ấn liên tục vì đang đặt những thứ bản thân mình hứa với em.
"cưng ngoan, ăn xong anh bế ra đeo tất nhé? bắt đầu tối rồi, lạnh lắm. anh cho em nghe demo mới, em muốn nó không? anh viết xong liền đưa em nhé."
người trong lòng đang ăn mà cứ nhăn mặt mãi, cuối cùng không chịu nổi được cái mồm tự nói lia lịa nãy giờ. hết cách, bàn tay thon trắng kia chắn ngay miệng hắn rồi mắng, "im lặng"
bàn tay thơm mùi sữa kia áp vào mặt hắn, mọi mùi hương đều được hắn hít lấy hít để, tay nắm lấy tay em mà hôn 1 cách ôn nhu, sau đó hắn nhìn em vài giây rồi hôn nhẹ lên mắt, lên môi em. thấy hành động này, hoseok bỗng thấy lòng mình có gì đó bồi hồi...a~ sao tim lại đập mạnh vậy chứ? hoseok ngại ngùng chỉ muốn giấu con tim kia để nó khỏi đập luôn cũng được nữa, đập mạnh như vậy là sợ yoongi không nghe thấy, không cảm nhận được hay sao hả?
"cưng ơi, anh nghe thấy đấy. con tim thành thật hơn lí trí của cưng đó, anh thích haha", yoongi trêu em
"chú...đừng trêu. mau ngậm miệng lại!"
------------------------------------------------------
căn phòng ấm áp kia đang có 2 thân ảnh quấn quýt lấy nhau, người ngồi ghế kia đang ôm người trong lòng cũng không quên tay phải xoa nhẹ lưng cho người trong lòng. còn người kia thì hưởng thụ sự thoải mái đang lim dim buồn ngủ, cố gắng chống trọi cơn buồn ngủ vì y mới ăn xong được 20 phút thôi, nếu giờ ngủ thì sẽ không tiêu được...sẽ mập
"yoongi, làm việc tiếp đi a~ đừng xoa lưng nữa, buồn ngủ"
giọng nói thỏ thẻ của người thương ngay bên tai chắc chắn sẽ hút hắn hơn là đoạn demo hắn đang làm dang dở kia, tay dừng nhạc ngay lập tức. giờ hắn chuyên tâm để em ngủ, hắn biết em nghĩ gì mà. liền đứng lên khỏi ghế, vẫn giữ nguyên kiểu bế em bé kia mà đi lại trong phòng, vừa đi hắn vùi mặt vào quai xanh em...chỉ chừa đôi mắt lại để nhìn đường. còn lại ngũ quan trên khuôn mặt như muốn hòa làm một với thân ảnh trong lòng kia, cứ đi qua lại cho đến khi người trong lòng chỉ còn tiếng thở nhẹ kia. đỡ lấy lưng em để em rời khỏi vai mình, hắn thấy khuôn mặt nhỏ kia ngủ mà thầm cảm thán: "đáng yêu "
"yoon...chú...yoon, ôm", chợt em giật mình mà ngơ ngác dậy.
"hobi sao thế, anh vẫn đang ôm em mà. ngoan ngủ tiếp đi, được không?"
"đánh răng...đi đánh răng", em ngơ ngác
hắn đơ 1 lúc rồi cười xòa, đáng yêu haha. ra là chưa đánh răng, đang ngủ nhưng giật mình dậy vì nhớ ra mình chưa đánh răng. trời ạ, nhưng bây giờ dỗ em ngủ chắc chắn không được, bản tính hoseok vốn là người ưa sạch sẽ, thơm tho. giờ còn cách nào ngoài cách bế em vào phòng tắm rồi hỗ trợ người đang gật gà, gật gù để người ấy hoàn thành công việc cuối ngày.
cuối cùng xong việc, y gục thẳng dứt khoát trên vai kia luôn.
-"aigu, cưng à cẩn thận mũi của em", may mà cái mũi cao kia là hàng thật, hàng từ trong bụng mẹ nhưng có thật thì đập mặt như vậy hơi đau đó. ôm em vào giường, theo thói quen bật thêm máy xông tinh dầu ngay tủ đầu giường rồi mới ôm em ngủ, ôm được người trong lòng thì thấy hơi khó chịu. 1 lúc sau mới kết luận được vì sao.
"hoseok, chồng nhỏ, em không hôn chúc anh ngủ ngon?", yg hôn liên tục vào mặt vào cổ của hs
chẳng có tiếng đáp lại, căn phòng im lặng chỉ có tiếng thờ đều. nhưng thật sự khó chịu, thói quen là thói quen mà! ai thay đổi được chứ hắn thì không rồi đó, tay kia liền sờ mó eo nhỏ như đang muốn là nhiễu loạn mộng đẹp của người kia. miệng thì nói ra yêu cầu của mình liên hồi, nói không ngừng như chiếc máy.
"hôn anh!"
"chồng nhỏ? em thật sự như vậy sao? không hôn anh sao?"
"hoseokieee~ anh muốn ngủ lắm, mà thiếu được em hôn"
"hôm qua em buồn ngủ lắm nhưng vẫn tự giác hôn anh mà? tại sao hôm nay không hôn?"
"hay em dậy hôn anh 1 cái rồi ngủ được không? hôm nào em cũng hôn anh đi ngủ mà..."
"hôn yoongi đi! hôn yoongi! hôn min yoongi đi jung hoseok"
vì nói tận 15 phút đồng hồ, thật sự là đáng sợ...trông yoongi giờ chẳng khác đồng hồ báo thức là bao, nói mỏi mồm quá thì hắn nghỉ 2 phút rồi lại tiếp tục gọi người kia. đã thế 2 đứa nằm ôm nhau không chừa một khoảng trống nào, yoongi nói câu nào đều chắc chắn lọt tai hoseok, cũng vì thế mà người nhỏ cáu ngủ. không nói 1 lời liền tát 1 cái thật kêu vào cổ của yoongi, xong việc liền hôn môi yoongi rồi để yên ở đó luôn. giống như gián tiếp nói rằng 'môi kề môi rồi, hôn rồi, không di chuyển, đừng phiền!'
"hihi, ngoan ngoan", hắn nghĩ
chẳng để ý cái tát kia, giờ môi kề môi rồi, em thì ngủ lại vào giấc chắc có lẽ đã say ngủ rồi. giờ môi xinh này là của hắn, hôn, liếm, cắn cứ lặp lại cho đến khi hắn tự nhận thức được thời gian đi ngủ mới luyến tiếc rời môi, lúc này lại rúc vào lòng em mà vào giấc.
suy nghĩ trong lòng của hắn là nghĩ xem chuyện cuộc sống bây giờ của hắn có phải thật hay không? vốn dĩ yg khi xưa cũng nghĩ tới bước bản thân sẽ 1 mình cô độc đến già, không có người yêu, không cưới, không nhận con nuôi, không có 1 gia đình nhỏ. cứ như vậy cô độc mà hưởng cuộc sống, rồi cũng vì tuổi già mà qua đời như bao người. hiện tại thì khác rồi, bản thân hắn không ngờ sẽ có chồng, sẽ cưới, có thể sẽ nhận con nuôi, và có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc. hắn thoả mãn, kì thực thoả mãn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com