5
"đồ ngố tàu, biết bố mẹ lo cho con lắm không hả?", mẹ jung khóc thành tiếng
hs cũng chỉ biết thở hắt 1 hơi bất lực mà thôi, mẹ jung vốn còn khá trẻ. tính tình thì hiền lành cũng hơi mít ướt, nói chung tính tình của hs là từ mẹ jung mà đúc ra. bây giờ dỗ mẹ nín cũng không biết làm sao, giờ thì hs mới thấy nể bố và yg vì dỗ rất giỏi nha~
"yg...chú đang ở đâu? em nhức đầu quá, chú mau về đây đi. mau gọi bố em về dỗ mẹ đi, mẹ khóc muốn ướt chăn em rồi." hs nghĩ
"con đó, sao cứ ăn uống bậy bạ linh tinh vậy hả? kì này mẹ cắt tiền tiêu vặt của con cho coi, đừng có hòng mà mua sắm nữa...hức"
"ơ? min yoongi mau về phòng ngay, chú không về thì khi tôi khỏe lại chú đừng có trách tôi! bây giờ là đang đến bước cắt tiền tiêu vặt rồi, tiếp theo còn đến bước gì nữa. chú mau vào cứu tôi đi, min yoongi"
"không, còn quá nhẹ. mẹ và bố con lo đến muốn rớt lồng ngực ra ngoài, phải cắt thêm cả....."
bà đang định nói thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, myg hắn bước vào rồi gãi đầu cười ngại. "mẹ ơi, nấu giúp con cháo được không ạ? con kiếm nồi cháo nãy giờ không ra, nãy mẹ cất ở chỗ nào hả mẹ."
trời cứu jung hoseok rồi, khi thấy hắn vào em mới thở phào một hơi yên tâm. vì em biết mẹ em rất cưng con rể min của bà, 1 câu không nỡ mắng 2 câu cũng chẳng thèm đánh. em thấy mẹ lau nước mắt rồi, hùng hổ dành việc nấu ăn với hắn..đã thế còn bảo:
"để mẹ nấu cho, chắc nãy mẹ cất đi. trời ơi, để con lay hoay ở ngoài nãy giờ đến cơm con còn chưa ăn nữa. thôi ngồi nói chuyện với chăm em cho mẹ, để mẹ hâm đồ ăn cho em với con nhé"
yg cười ngượng rồi gãi đầu cho đến khi bà jung ra khỏi phòng, lúc này yg mới nhẹ nhàng đi tới thơm nhẹ lên trán hoseok, giọng ngứa đòi hỏi em: "nghe bảo người nào đó bị cắt gì đó, chắc bị cắt tiền tiêu vặt nhở? đúng không bạn nhỏ ơi"
hắn thấy tay kia của hs cuộn tròn lại, đôi mắt xinh lại nhìn hắn như muốn đánh hắn đến nơi. tiếng cười vang căn phòng, tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay cuộn tròn kia, vừa hôn nhẹ lên tay vừa yêu chiều dỗ dành người nhỏ:
"đừng tức giận, xin lỗi em..xin lỗi anh không trêu nữa. không có tiền tiêu vặt thì anh cho em mà, sau khi khỏe lại anh đưa thẻ đen cho em giữ nhé, thích gì cứ quẹt. mẹ cắt tiền nào, anh bù tiền đó cho em nhé, được không? đừng tức giận, em vừa mới tỉnh dậy thôi sẽ mệt lắm. ngoan nhé, chụt"
hoseok được dỗ thế cũng không hẹp hòi để bụng nữa, chỉ hài lòng mà giãn cơ mặt. mở miệng định nói gì đó nhưng khi giọng chỉ phát được 1 2 tiếng đứt quãng mới nhớ ra mình không nói được, mặt lại bắt đầu buồn thiu đi.
"không sao, bác kim nói 2,3 ngày tới sẽ hồi phục giọng nói, cơ thể em bị suy nhược nên cần thời gian hồi phục thôi. anh đem ipad xuống cho em rồi, muốn gì có gì nhắn anh hoặc ghi vào đây nhé. anh sẽ làm cho em, cưng yêu không cần sợ nhé"
"thằng cha này, không nói được cũng hiểu ý mình nữa. tươ, biết bố mẹ lo cho con lắm không hả?", mẹ jung khóc thành tiếng
hs cũng chỉ biết thở hắt 1 hơi bất lực mà thôi, mẹ jung vốn còn khá trẻ. tính tình thì hiền lành cũng hơi mít ướt, nói chung tính tình của hs là từ mẹ jung mà đúc ra. bây giờ dỗ mẹ nín cũng không biết làm sao, giờ thì hs mới thấy nể bố và yg vì dỗ rất giỏi nha~
"yg...chú đang ở đâu? em nhức đầu quá, chú mau về đây đi. mau gọi bố em về dỗ mẹ đi, mẹ khóc muốn ướt chăn em rồi." hs nghĩ
"con đó, sao cứ ăn uống bậy bạ linh tinh vậy hả? kì này mẹ cắt tiền tiêu vặt của con cho coi, đừng có hòng mà mua sắm nữa...hức"
"ơ? min yoongi mau về phòng ngay, chú không về thì khi tôi khỏe lại chú đừng có trách tôi! bây giờ là đang đến bước cắt tiền tiêu vặt rồi, tiếp theo còn đến bước gì nữa. chú mau vào cứu tôi đi, min yoongi"
"không, còn quá nhẹ. mẹ và bố con lo đến muốn rớt lồng ngực ra ngoài, phải cắt thêm cả....."
bà đang định nói thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, myg hắn bước vào rồi gãi đầu cười ngại. "mẹ ơi, nấu giúp con cháo được không ạ? con kiếm nồi cháo nãy giờ không ra, nãy mẹ cất ở chỗ nào hả mẹ."
trời cứu jung hoseok rồi, khi thấy hắn vào em mới thở phào một hơi yên tâm. vì em biết mẹ em rất cưng con rể min của bà, 1 câu không nỡ mắng 2 câu cũng chẳng thèm đánh. em thấy mẹ lau nước mắt rồi, hùng hổ dành việc nấu ăn với hắn..đã thế còn bảo:
"để mẹ nấu cho, chắc nãy mẹ cất đi. trời ơi, để con lay hoay ở ngoài nãy giờ đến cơm con còn chưa ăn nữa. thôi ngồi nói chuyện với chăm em cho mẹ, để mẹ hâm đồ ăn cho em với con nhé"
yg cười ngượng rồi gãi đầu cho đến khi bà jung ra khỏi phòng, lúc này yg mới nhẹ nhàng đi tới thơm nhẹ lên trán hoseok, giọng ngứa đòi hỏi em: "nghe bảo người nào đó bị cắt gì đó, chắc bị cắt tiền tiêu vặt nhở? đúng không bạn nhỏ ơi"
hắn thấy tay kia của hs cuộn tròn lại, đôi mắt xinh lại nhìn hắn như muốn đánh hắn đến nơi. tiếng cười vang căn phòng, tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay cuộn tròn kia, vừa hôn nhẹ lên tay vừa yêu chiều dỗ dành người nhỏ:
"đừng tức giận, xin lỗi em..xin lỗi anh không trêu nữa. không có tiền tiêu vặt thì anh cho em mà, sau khi khỏe lại anh đưa thẻ đen cho em giữ nhé, thích gì cứ quẹt. mẹ cắt tiền nào, anh bù tiền đó cho em nhé, được không? đừng tức giận, em vừa mới tỉnh dậy thôi sẽ mệt lắm. ngoan nhé, chụt"
hoseok được dỗ thế cũng không hẹp hòi để bụng nữa, chỉ hài lòng mà giãn cơ mặt. mở miệng định nói gì đó nhưng khi giọng chỉ phát được 1 2 tiếng đứt quãng mới nhớ ra mình không nói được, mặt lại bắt đầu buồn thiu đi.
"không sao, bác kim nói 2,3 ngày tới sẽ hồi phục giọng nói, cơ thể em bị suy nhược nên cần thời gian hồi phục thôi. anh đem ipad xuống cho em rồi, muốn gì có gì nhắn anh hoặc ghi vào đây nhé. anh sẽ làm cho em, cưng yêu không cần sợ nhé"
"thằng cha này, không nói được cũng hiểu ý mình nữa. thần giao cách cảm hả? nhưng mà thôi kệ, chồng mình mà. chồng mình được vậy là giỏi!"
cả tuần nay hoseok ở nhà không chơi cờ vây với bố thì cũng nằm trong lòng nũng nịu với mẹ, đến khi hắn đi làm về thì lại để hắn bế đi vòng quanh rồi ra vườn ngồi thưởng trà ăn bánh để hắn cưng nựng. tuy cũng vui nhưng trong lòng cũng đoán già đoán non, chắc cả công ty ai cũng biết cậu nhập viện rồi.
"cưng yêu, sao em nhìn buồn thế?"
"chú~ em muốn đi làm"
khi nghe tiếng thở dài đầy ngẫm nghĩ ấy, hs không nhịn được càng buồn chán hơn, "chú~ giờ công ty ai cũng biết em nhập viện mà nghỉ tận 1 tuần trời rồi. em phải có trách nhiệm với công việc, có trách nhiệm với tụi nhỏ nữa"
nghe đủ sự não nề rồi hắn mới cười khẽ 1 tiếng: "ai nói cho em là công ty biết? không cần lo, cả tuần nay anh cũng xin nghỉ phép. em nghỉ, anh cũng nghỉ, anh bảo đi du lịch với chồng sắp cưới thì sao họ không tin được. tiện thể anh kiếm được tấm hình đi LA em chưa đăng lần nào, anh cứ thế mà đăng thôi"
"trời ơi, em nể chú lắm rồi đó"
"sao? cưng yêu, chồng cưng yêu có giỏi không? nhưng mà em trách nhiệm với đám giặc trời kia là sao? ý em trách nhiệm gì?"
"lại ghen vô cớ", y ngoảnh mặt đi
thấy cái tính đỏng đảnh đó, hắn bóp 2 má em rồi bắt 2 mắt đối diện nhau, ra lệnh: "mở miệng ra mà nói rõ ràng đi"
"giờ nè, em làm thầy biên tập cho tụi nhỏ nè, chúng tập với em quen em chỉ đạo, quen em hướng dẫn rồi. chẳng phải bữa em nghỉ chấn thương, mà chú cứ vò đầu bứt tai vì cô biên đạo mới phản ánh với chú sao? hay chú quên rồi? hay chú thích làm khó em?"
"rồi rồi, em nói đúng, được rồi, nói vậy được rồi. em nhất nhé, anh ghen là lỗi anh. anh sai vì anh yêu em quá, anh ghen. anh là chồng, không được như thế, anh biết mà. anh xin lỗi vì anh đã như thế", yg vuốt tóc y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com