1.5
XX
Yoongi biết chính xác cuộc chơi thay đổi khi nào. Những tuần qua, họ đã nhảy theo một điệu nhạc nguy hiểm, và chơi trò chơi của mình không thay đổi, cho nên bữa chiều Hoseok gõ cửa nhà anh, khi mặt trời còn chiếu sáng, trong bộ dạng thật mệt mỏi.
Anh không biết khi nào mình đã bắt đầu nhìn qua những nụ cười và tiếng cười ồn ào của Hoseok, anh thấy nhiều hơn, thấy được sự tổn thương trong mắt cậu, thấy được khao khát muốn được ôm, và bị hủy hoại.
Yoongi cho, cứ cho đi, tất cả những gì Hoseok muốn, vì Hoseok là một cậu nhóc sáng sửa có giọng nói như âm nhạc đối với Yoongi và những động chạm của cậu để lại những vết bỏng trên người anh, những vết bỏng chỉ được chữa lành khi cậu hôn lên đó.
Điều Yoongi cũng không biết chính là làm sao anh lại để mọi chuyện tiến xa như thế này. Hoseok chỉ là một chàng trai bốc đồng lạc lõng ở một quán bar, và Yoongi đã giăng bẫy cậu.
Bây giờ thì anh tự hỏi khi nào vai diễn đã bị đảo ngược.
Nhìn Hoseok phía bên kia bàn trong nhà hàng quá đắt đỏ so với túi tiền của Yoongi, anh nghĩ cậu nhóc này đó cái gì đó đã cuốn anh vào đây. Có điều gì đó ở cậu nhóc này khiến anh muốn ở lại.
Tuy nhiên, Yoongi chưa bao giờ là người thích bị ràng buộc, và Jung Hoseok biết điều đó - nên Yoongi lại ngạc nhiên hơn khi anh nhận ra rằng Hoseok đang bắt đầu chiến đấu giành một chỗ đứng trong cuộc đời của anh.
Yoongi nghĩ rằng thật nguy hiểm vì anh có thể chấp nhận Hoseok.
Dù gì thì những chú cừu non đâu có luôn sống sót khi chúng đùa với con sói, đúng không?
XXI
Cậu chợt muộn màng nhận ra, cậu chưa thật sự sống, mà chỉ tồn tại thôi.
Cậu cho rằng, không sao cả, có lẽ thỉnh thoảng sự tồn tại phải cảm thấy như cái chết trước khi ta bắt đầu cảm thấy mình có thể sống trở lại.
Khi cậu nhận ra Yoongi đang nhìn mình, ánh hoàng hôn màu cam dịu nhẹ chiếu lên mặt anh, Hoseok bỗng dưng cảm thấy đầy sức sống.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Yoongi hỏi, lông mày nhướn lên và nụ cười nhếch môi quen thuộc của anh.
"Anh," Hoseok nói không hề ngần ngại, hoàn toàn dập tắt nụ cười của Yoongi. "Luôn nghĩ về anh,"
Yoongi nhìn đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, thay vào đó nhìn qua cửa sổ mà không nói gì. Hoseok chỉ mỉm cười khi cậu nhận ra má của Yoongi hơi ửng hồng, tai cũng trở nên đỏ.
XXII
Kim Taehyung bắt gặp cậu ngay lúc cậu vừa lái xe ra bãi đỗ của căn hộ, tay vẫy kịch liệt chào cậu.
"Hyung," Taehyung cười nói. "Lâu rồi không gặp anh,"
Hoseok đỗ xe và bước ra, quên đi cuộc hẹn với ba mình - gia đình có thể đợi mà, cậu lâu rồi cũng không gặp Taehyung. "Ừ, gần đây anh bận,"
Cậu vô thức chà lấy cổ mình, nhớ đến những vết hôn đang mờ đi. Xương quai xanh của cậu thì khác, nhưng nó cũng không lộ liễu lắm nhờ quần áo hôm nay cậu mặc.
"Những người ở câu lạc bộ nói họ cũng không gặp anh lâu rồi," Taehyung tiếp tục nói vô tư.
Hoseok nhún vai, "Ở đó không còn vui như trước nữa,"
Taehyung chồm đến gần hơn, ánh mắt cậu tinh quái khiến Hoseok nghi ngờ liệu cậu bé có biết hết lý do cậu xù những bữa đi chơi của họ hay không. "Namjoon hyung đã kể nhiều chuyện thú vị lắm,"
"Khi nào mình mới có những đứa bạn biết giữ câu chuyện của mình không đem ra bàn tán đây trời?" Hoseok than thở, dựa vào ô tô. "Vậy em đến đây làm gì?"
Đừng hiểu lầm cậu bé, Taehyung là một đứa trẻ ngoan, một người bạn tốt, nhưng do nhiều chuyện phức tạp xảy ra - chủ yếu là giữa những mâu thuẫn trong gia đình đến bây giờ vẫn chưa thể giải quyết - nên cậu bé thường ăn chơi ở những nơi đầy ắp người và không có sự giám sát của gia đình cậu.
"Em ở gần đây, và em đang đói, và em đã không gặp anh - bao nhiêu lâu rồi, mấy tuần rồi? Nên em nghĩ em cần đến thăm, gửi lời chào của em đến gia đình anh nha."
Vào lúc đó, cả hai bật cười và Hoseok cuối cùng chịu thua thằng bé, choàng tay qua vai cậu nhóc để ôm cậu. "Nếu ba anh quyết định từ anh, thì hy vọng gia đình chú còn chỗ cho một người nữa,"
Taehyung đấm nhẹ vào sườn cậu và cười, cả hai biết đó chỉ là đùa thôi, nhưng mà - họ thích chơi đùa chống lại gia đình họ mà, đó là một thú vui bạn sẽ có được nếu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.
XXIII
Vì một vài lý do nào đó - hoặc vì tất cả các lý do, Hoseok chẳng muốn quan tâm nữa. - mẹ cậu phát hiện ra cậu đã bỏ hẹn với ba cậu để đi ăn tối với Taehyung - Kim Taehyung, mẹ cậu cảm thán, giọng khó chịu.
"Đáng lẽ con không được bị bắt gặp cùng với cậu ta, càng không được nói chuyện," Mẹ cậu nói, vẫn ngồi ở ghế. Bà đổ một chất lỏng trong suốt vào tách uống trà của mình - cậu nghĩ chắc là rượu - và uống một ngụm.
Cả nhà cậu đều nghiện rượu và không tỉnh táo chút nào, nên cậu thừa hưởng tính cách đó từ ba mẹ cậu là chuyện hiển nhiên, khả năng uống rất nhiều rượu.
"Và đáng ra mẹ không nên ép buộc con vào những cuộc hẹn hò ngu xuẩn với một người phụ nữ con không hề có hứng thú," Hoseok cay đắng đáp lại, dần cảm thấy tức giận.
"Con nghĩ ta không để ý đến những thứ này sao," Bà dừng lại để đặt tách trà xuống, tay run rẩy. "Những vết này, cho dù nó có là gì đi nữa, trên người con sao? Thật kinh tởm, Hoseok à."
Hoseok cắn mạnh môi cậu và ép bản thân nhìn lên trần nhà chứ không phải người phụ nữ cậu khó nhận ra là mẹ của mình nữa.
"Con có thể nghĩ rằng ta làm chuyện này chỉ vì kinh doanh, nhưng ta cũng đang bảo vệ con đấy. Mọi người sẽ nói gì nếu họ phát hiện ra?" Hoseok nghĩ, bà thật không có khoan dung, không hề ra dáng một người mẹ chút nào.
Thay vì cãi lại, cậu chỉ nhoẻn miệng cười vô hồn.
"Con sẽ không phá hoại thanh danh gia đình chúng ta," Mẹ cậu đứng lên, ánh mắt đáng sợ và môi nở nụ cười bất đồng. "Ta sẽ không để cho con phung phí tất cả những gì ta đã cho con,"
Cậu tự hỏi họ đã cho cậu cái gì. Những nghi ngờ và tự ti? Đó có phải là thứ bà nghĩ rằng là một dấu hiệu của sự hào phóng của mình, đối với một cảm giác tồi tệ cho cậu? Hoseok không thể nào gọi là mái ấm trong chính căn nhà này, cậu thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ cậu.
Nó không thể nào như thế này được, gia đình không thể nào như thế này được.
Đó là một khái niệm trừu tượng, cả cái chuyện làm ăn kinh doanh này. Cậu không thể tưởng tượng ra nổi, cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng cái cậu biết, chính là cậu không may mắn như xã hội tưởng khi được sinh ra trong một gia đình quyền quý như thế.
"Mẹ chưa bao giờ cho con cái gì cả," Hoseok nói, giọng trầm thấp, tay nắm chặt lại.
Bà đưa tách trà đến gần môi, uống lấy một ngụm lớn, rồi ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng, "Ta đã cho con tất cả, Hoseok à, cho nên ta sẽ không cho phép con phung phí nó - ngay từ đầu nó đã không phải là của con."
Hoseok ước gì cậu có thể lột da chính mình, thoát khỏi vỏ bọc đó và tự phân hủy. Cậu ước bản thân mình là một người hoàn toàn khác, nhưng cậu còn không được là Jung Hoseok, làm sao mà cậu được là một người khác chứ?
Bà cho phép Hoseok đi bằng một cái vẫy tay, nhưng không quên cấm cậu ra ngoài cho đến hết đêm nay.
Cậu không ngăn được tiếng cười, cậu đâu còn là thiếu niên gì nữa đâu, và trong lúc cậu không điều khiển được cuộc sống của mình, cậu vẫn biết cách lái xe, và giờ đây, đó chính là thứ cậu cần để đến với Yoongi.
XXIV
Suốt đêm, Yoongi là người dẫn dắt. Dưới bàn tay điêu luyện và những nụ hôn nóng bỏng của anh, Hoseok như bất lực.
Yoongi khắc nghiệt và bạo lực khiến Hoseok có cảm giác như anh muốn phá hủy cả thế giới này, thiêu trụi nó. Ngọn lửa trong mắt Yoongi, cách anh đẩy và giữ cậu xuống thật đẹp và đôi mắt đang nhìn cậu đen láy như đêm thâu.
"Cậu cần gì, Hoseok?" Yoongi hỏi, ngón tay chơi đùa với nút quần jeans của cậu. Anh nhếch môi cười và kéo cổ áo giật Hoseok lên, một cách mạnh mẽ nhưng anh biết Hoseok sẽ không quan tâm. Đó là một khoái cảm mới, một khoái cảm Hoseok có chỉ khi ở cùng Yoongi.
"Anh," Hoseok nói, lời nói mang đầy mong muốn. "Em luôn cần anh," Và cậu luồn tay vào sau tóc Yoongi, kéo anh xuống hôn, hai đôi môi va chạm mạnh trước khi Hoseok mở miệng đón lấy Yoongi.
Yoongi hôn cậu như thể sẽ không còn ngày mai, và những đêm khác Hoseok rất thích điều đó, thích sự khẩn trương, khao khát được đưa lên cao trào, nhưng đêm nay, đêm nay Hoseok cần gì đó nhẹ nhàng hơn, thứ gì đó sẽ kéo dài đến sáng hôm sau, thứ gì đó khiến cậu không thở được và chỉ nhắc đến một cái tên duy nhất.
Nên lần này cậu điều khiển nụ hôn, ngón tay nắm lấy tóc của Yoongi cũng thả lỏng ra để anh thoải mái hơn, và đột nhiên, họ hôn nhau chậm lại, lưỡi vẫn nóng đốt, nhưng nó đã khác - cảm giác khác hơn, thân mật hơn.
Hoseok hôn anh nhẹ nhàng và ngọt ngào, thưởng thức một cực phẩm mang tên Min Yoongi, nuốt lấy mọi tiếng rên yếu ớt, và không dừng lại đến khi họ đều không thể thở nữa.
Nếu Yoongi là một vì tinh tú sắp nổ tung thì Hoseok chính là lỗ đen sẽ hút lấy anh.
Và có thể tận thế sẽ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng với Yoongi nằm đè lên cậu, môi ẩm ướt bầm dập vì hôn quá nhiều, nhịp tim dồn dập, Hoseok nghĩ rằng thế giới đau khổ của cậu có thể kết thúc một cách đẹp đẽ nhất bởi tạo vật hoàn hảo nhất của nó.
XXV
Ba ngày rồi Hoseok không về nhà. Những buổi sáng cậu chỉ ở công ty và những buổi tối còn lại thì ở quán bar nơi Yoongi làm việc.
Cả đêm cậu ở cùng Yoongi, áp sát anh xuống giường, nụ cười thách thức của anh tắt ngóm khi Hoseok hôn anh.
Mẹ cậu có thể nghĩ rằng bà đã kiểm soát được con trai mình, nhưng Hoseok nghĩ điều đó là không thể khi Yoongi mới là người khiến cậu điên đảo mỗi khi anh thở dốc gọi tên cậu và tay mân mê mặt cậu.
Yoongi là một biến cố ba mẹ cậu chưa bao giờ lường trước được. Yoongi nóng bỏng bên cạnh cậu và Hoseok thỏa mãn khi biết rằng cậu đủ năng lực để chơi đùa với lửa và nhảy với sói.
Anh là một nước bài hoang dã, với cơ thể xương xẩu và lời bình luận nặng nề nhưng dễ bị dụ dỗ bởi một nụ hôn dưới cằm.
Khi cậu trở mình, Yoongi vẫn đang nằm ngủ cạnh cậu, miệng hơi hé ra và mắt nhắm chặt. Hoseok dành thời gian thưởng thức làn da mịn màng và mái tóc mềm.
Ngón cái của cậu nhẹ chạm vào má Yoongi, chậm rãi di chuyển dọc độ dài của cổ anh, nơi những vết bầm mới đang lộ rõ trên làn da trắng. Mắt Yoongi mở ra khi anh cảm thấy nụ hôn ngay quai hàm anh và anh mệt mỏi trở mình, tay vươn lên mặt Hoseok để nâng nó lên, ngay lập tức mắt đối mắt.
Yoongi có thể là một người ưa phá hoại, luôn đánh dấu sở hữu lên Hoseok, đặt những nụ hôn mạnh bạo lên phía đùi trong của cậu, lên mọi nơi, nhưng khi Hoseok nhìn vào mắt anh, cậu không còn thấy ngọn lửa nào nữa, cũng không thấy một thế giới bị hủy hoại, hay một chú sói rình rập trong rừng. Cậu thấy một dòng sông phẳng lặng và lần đầu tiên, một sự đầu hàng vô điều kiện.
Cậu nghĩ, chính là nó, đây chính là cảm giác khuây khỏa.
Cậu hôn Yoongi, hai đôi môi hòa quyện vào nhau, và họ chỉ dừng lại khi Yoongi đẩy cậu ra, lầm bầm gì đó về sự đứng đắn và bàn chải đánh răng.
XXVI
Cậu cuối cùng cũng về nhà sau bốn ngày và thấy rằng chẳng có gì thay đổi cả. Ba cậu vắng nhà và mẹ cậu vẫn đắm mình trong rượu vang đắt tiền.
Bà thấy cậu ngay khi bà ra khỏi phòng ăn chính và dừng lại, tay nắm lấy ly rượu vang. Tóc bà rũ rượi và lớp trang điểm thì nhòe nhoẹt. Đây là lần đầu tiên Hoseok thấy bà tệ hại như thế này, và trong chốc lát, cậu nghĩ rằng mình đã thấy một chút tổn thương trong mắt bà, nhưng ngay lập tức nó biết mất khi bà uống thêm một ngụm rượu.
"Con không cần nói gì cả," Mẹ cậu nói, bước ngang qua cậu. "Nếu con đã ở cùng với thằng nhóc đó thì ta không muốn biết. Thật ra ta không biết chút gì về chuyện đó,"
Khả năng biến bản thân thành nạn nhân của bà thật tuyệt đỉnh và nó khiến Hoseok cảm thấy mình thật tệ bạc.
XXVII
Hoseok trở thành đề tài bàn tán của ba mẹ cậu khi họ nghĩ rằng không ai nghe thấy được. Họ ngưng ngay khi có ai đó bước vào phòng.
Hoseok là người thừa kế sáng giá của Tập đoàn Jung, nhưng dưới vỏ bọc vàng đó là một chàng trai không được chấp nhận và bị xem thường bởi chính mẹ của mình, ba mình thì không hề đoái hoài đến.
Hoseok chỉ mới bốn tuổi khi cậu nhận ra mẹ cậu không ôm cậu vào vòng tay như những người mẹ khác. Cậu chỉ mới bảy tuổi khi cậu phải tự an ủi bản thân mình rằng mẹ cậu bày tỏ tình cảm qua những lời xúc phạm nặng nề và yêu cầu khắc khe, luôn luôn, luôn luôn đòi hỏi cậu làm những thứ cậu chưa bao giờ làm được. Cậu chỉ mới bảy tuổi và tay cậu còn quá nhỏ để hứng từng giọt mưa cảm giác như những móng tay bấu chặt vào da cậu.
Bây giờ Hoseok đã hai mươi ba và cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng mẹ cậu không thương cậu, thậm chí là chưa bao giờ thương cậu.
XXVIII
Cậu đã lôi được Yoongi vào thành phố cùng mình khi cậu phát hiện rằng Yoongi có cả ngày nghỉ. Cậu đưa anh đến khu vườn trên tầng thượng yêu thích của cậu, hai bàn tay khẽ chạm nhau. Cả hai cùng leo lên tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất để thưởng thức đồ hải sản ngon nhất từ trước đến giờ, và cậu ngắm đôi mắt của Yoongi sáng rực rỡ hơn khi anh nhìn phong cảnh hoàng hôn từ trên cao.
Vào cuối ngày, Hoseok đưa Yoongi đến căn hộ riêng của mình, kéo lấy tay anh ấy, đan những ngón tay vào nhau.
Hoseok vẫn chưa thể nói gì về chuyện này, nhưng tim cậu đập nhanh hơn một chút mỗi khi cậu ôm lấy Yoongi, và thay vì muốn đẩy anh xuống và chiếm lấy anh thật mạnh mẽ, Hoseok chỉ muốn ôm anh thật dịu dàng và cảm nhận hơi thở của nhau.
Cánh cửa đóng lại và Yoongi nhìn quanh căn hộ rộng rãi, quá xa hoa đối với một công nhân hạng trung và chính xác là không thể đối với một anh chàng pha chế như anh.
Cậu kéo Yoongi lại gần hơn, dùng tay đẩy cằm anh lên. Họ hôn, chầm chậm, ngọt ngào, và day dứt. Hoseok cảm thấy bình tĩnh hơn khi cậu thấy đôi môi của Yoongi cũng đang run rẩy.
Khi họ dứt ra, cậu đẩy tóc của Yoongi ra khỏi mặt anh, vén một vài sợi ra sau tai anh, một hành động cảm giác thật quá tình cảm, rồi cười với anh.
"Anh có muốn ngủ cùng em tối nay không?" Hoseok hỏi, ngón tay chơi đùa với tóc của Yoongi.
Cậu nghe thấy tiếng hít vào, nhận thấy sắc màu trên mặt của anh, và hài lòng khi Yoongi không né tránh ánh mắt của cậu, nhưng thay vào đó nhìn thẳng vào mắt cậu, một nụ cười xuất hiện trên mặt anh, mặt trời như một tia sáng trong đôi mắt như đường hầm tối tăm của Yoongi, "vì cậu đã đối xử tốt với tôi như vậy," Yoongi lên tiếng, tay mò dưới áo của Hoseok, từng ngón tay ấn vào bụng cậu, "Nên không có lý do gì phải từ chối cả,"
Lần này Yoongi chủ động hôn cậu, thậm chí còn chậm hơn khi Hoseok hôn anh, và nếu tim cậu còn có thể đập nhanh hơn nữa, thì cậu cũng có thể lên cơn đau tim rồi.
Họ lảo đảo ngã xuống giường ngủ, một mớ hỗn độn chân tay và ga giường, và cả đêm họ hôn nhau thật nhẹ nhàng và trong sáng.
Cả hai ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau. Họ ngủ cùng nhau trong khung cảnh thân mật nhất có thể - ôm chặt nhau và vẫn còn mặc đồ, cùng với hai trái tim đập cùng một nhịp mới mẻ và đẹp đẽ hơn.
XXIX
Vào buổi sáng, Hoseok thức dậy với mùi cà phê và bánh mì nướng. Cảm giác thật hoài niệm và cảm động. Cậu đồng thời cũng nghe thấp thoáng âm thanh của ti vi.
Yoongi đang ngồi trên quầy bếp, mặc một chiếc áo của Hoseok hơi rộng so với thân hình nhỏ bé của anh. Anh mỉm cười khi Hoseok ra khỏi phòng và Hoseok dừng đột ngột, hơi thở nghẹn trong cổ họng khi thấy Yoongi ngồi gặm miếng bánh, ánh mặt trời chiếu xuống anh một màu cam ấm áp.
Hoseok bước vào phía giữa hai chân anh, tay đặt lên hai bên hông anh.
"Cậu là ai vậy hả, Jung Hoseok?" Yoongi thì thầm khi anh cúi lại gần hơn để lướt môi mình qua tai cậu. "Cậu cho tôi uống rượu và cho tôi ăn, và cậu chỉ yêu cầu chúng ta ngủ với nhau thôi sao,"
Cậu kéo Yoongi lại gần nhưng vẫn đảm bảo anh không té xuống khỏi quầy và áp mặt vào ngực Yoongi, cố giấu đi nụ cười của mình. "Ở anh có điều gì đó, Yoongi," Hoseok thì thầm. Cậu cảm thấy có sự thay đổi trong hơi thở của Yoongi và lo rằng mình đã nói gì sai, nhưng rồi Yoongi luồn tay vào tóc cậu, ngón tay mân mê từng lọn tóc.
"Cậu đúng là đồ ngốc," Yoongi nói, nhưng Hoseok lại hài lòng khi nhận ra rằng giọng anh nghe ngọt ngào hơn là khó chịu.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com