1.6
XXX
Yoongi nhận ra rằng anh đã bắt đầu thích Hoseok rồi.
Họ đã từng chơi một trò chơi.
Họ đã từng nhảy theo một giai điệu nguy hiểm.
Giờ đây, Hoseok khiến anh mỉm cười và giật mình tránh khỏi những động chạm thuần khiết dường như thân mật hơn đơn thuần chỉ là làm tình.
Giờ đây, Yoongi tan chảy vào nụ hôn, tự hỏi tại sao từ ban đầu họ không hôn nhau như thế này.
Yoongi có thể cứng nhắc khi nhắc đến những chỗ đứng quan trọng trong đời anh, nhưng bây giờ với Hoseok, thứ duy nhất Yoongi sợ hãi chính là mất đi cậu, và nhìn quanh căn hộ, chiếc xe ô tô của cậu, khả năng đưa anh đến mọi nơi, chết tiệt, thậm chí chỉ cần nhìn vào quần áo thôi, Yoongi cũng biết còn nhiều thứ Hoseok còn bỏ sót lắm.
Nhưng bây giờ anh không nghĩ đến chuyện đó, vì những ngón tay của Hoseok đang đặt trên quần anh, bàn tay trượt vào tóc anh, nhẹ nhàng kéo nó.
Nhẹ nhàng, chậm rãi, họ hôn nhau thật sâu, nhưng sự khẩn trương vẫn còn đó, khao khát được ôm lấy, để lại dấu vết rõ ràng.
Khi Hoseok hỏi liệu anh có muốn ăn tối cùng bạn cậu không, Yoongi không thể từ chối, đặc biệt khi tay cậu đang nắm lấy của anh, môi ẩm ướt và sưng mọng. Trong tình trạng này, Yoongi sẽ đồng ý làm mọi thứ, để cho Hoseok làm mọi thứ cậu muốn.
Hoseok cười - Yoongi vừa thốt ra tiếng "có". - và rồi cậu cúi đầu xuống, má lõm xuống khi cậu tiếp tục đặt dấu hôn lên người anh.
Yoongi tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, bao lâu nữa thì Hoseok sẽ nhận ra Yoongi không xứng với cậu. Nhưng, giờ đây, Yoongi vẫn luồn ngón tay vào tóc Hoseok và nhắm mắt lại, nghĩ về chuyến đi này nguy hiểm đến mức nào rồi, và nếu Hoseok muốn tăng thêm nữa, Yoongi sẽ chẳng ngần ngại gì mà đi mọi nơi cùng Hoseok.
XXXI
Namjoon ngay lập tức thích Yoongi và khiến cả bàn phải đỏ mặt khi hắn lớn tiếng tuyên bố rằng hai người có chứng nghiện những vết hôn bầm tím lộ liễu.
Seokjin vùi mặt vào tay mình và thay mặt đứa bạn ngu ngốc của mình xin lỗi Yoongi.
Khi nghe thấy Yoongi là một bartender, Taehyung ngay lập tức lấy điện thoại ra, nằng nặc xin số điện thoại của Yoongi, "Phải có lý do Hoseok hyung cứ liên tục quay lại đó thay vì chỗ cũ của chúng ta chứ."
Hoseok nói Yoongi chính là lý do đó, đồ ngốc, và Yoongi bật cười, nhưng vẫn cho cậu nhóc số của mình.
XXXII
Cậu không cố ý bỏ qua chi tiết gì về gia đình cậu. Họ không đề cập đến chuyện đó và Hoseok cho rằng Yoongi nghĩ cậu là một nhân viên lương cao thôi, dù ở tuổi này thì hầu như không thể, nhưng mà, có thể Yoongi là loại người cho rằng không có gì là không thể thì sao.
Hoseok không còn mặc những bộ suit đắt tiền để đi gặp Yoongi nữa, vì nó cảm giác ngột ngạt và không hợp với cậu. Nên cậu nhanh chóng thay ngay trước khi lái xe đến chỗ Yoongi, trong bộ quần áo bình dân hơn, như những anh chàng trẻ tuổi khác trên phố.
Yoongi thích thú nhìn quần áo cậu mặc và cười, lắc đầu, "Cậu không cần phải làm vậy đâu,"
Hoseok vén mái tóc của Yoongi, ngón tay vương vấn ở gáy anh, "Em muốn vậy."
XXXIII
Từ khi nào cậu đã dừng tìm đến Yoongi vì hơi ấm và cảm giác mạnh? Từ khi nào Hoseok đã chuyển sang tìm kiếm Yoongi vì cậu không thể sống qua ngày mà không gặp anh?
Chẳng phải những câu chuyện cậu được nghe đã cảnh cáo cậu về chuyện chơi đùa với sói rồi sao? Đừng như vậy. Đừng đi lang thang một mình và tuyệt đối đừng dụ dỗ chúng. Nhưng Min Yoongi không phải là sói, anh dịu dàng, mềm mỏng và có một nụ cười khiến Hoseok điên đảo. Anh thật sự rất đẹp và nếu trái tim có màu sắc, Hoseok khá chắc rằng của Yoongi là màu vàng.
Hoseok, dù hơi muộn màng nhận ra, trò chơi đã kết thúc rồi.
XXXIV
"Hoseok, em có thật sự hiểu anh không?" Yoongi hỏi cậu vào một ngày Chủ nhật lười biếng. Cả hai đang nằm dài trên giường, ánh nắng chiều le lói qua bức màn dày. Yoongi gối người vào ngực Hoseok, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cậu trải dọc ngón tay trên quai hàm của Yoongi và mỉm cười, có hơi ngơ ngác, "Có không?"
Yoongi ậm ừ, "Có nhiều ngày, anh cảm giác như anh hiểu em," Anh ngồi dậy để cả hai nhìn thẳng vào mặt nhau, "Còn lại thì không,"
Cậu nhíu mày, cảm giác chút hối lỗi và buồn, "Anh muốn biết gì?"
Yoongi đan hai bàn tay của hai người lại và siết nhẹ lấy cậu, rồi anh đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, "Em đang nghĩ gì? Liệu trong xương sọ dày cộm của em có não trong đó không?"
Hoseok không hẳn đang nằm nghiêng mình, nên cậu kéo Yoongi lên người mình và cảm thấy khuỷu tay anh ấn xuống bụng cậu - Yoongi bật cười rồi xin lỗi. Một tay của cậu đặt trên hông của Yoongi, tay còn lại ôm lấy mặt anh. Yoongi vùi mặt vào hơi ấm của tay cậu.
"Em đang nghĩ về anh," Hoseok thì thầm, trầm thấp và dịu dàng, "Em luôn nghĩ về anh, Yoongi,"
Và đó là những từ Hoseok đã nói rất nhiều lần, những từ Yoongi đã nghe rất nhiều lần, và cậu sẵn sàng nói nữa nếu đồng nghĩa cậu nhận được phản ứng như vậy - một nụ cười ngượng ngùng Yoongi cố giấu đi bằng cách cắn môi, đôi má dần chuyển sang màu hoa hồng đang nở.
XXXV
Hôm này là một ngày tồi tệ, thậm chí là tồi tệ nhất nữa.
Mẹ của Hoseok đã sắp đặt cậu vào một cuộc hẹn với Jinri, lần này cảnh cáo cậu, nếu cậu khiến cô ấy buồn, hoặc nếu cậu bước đi trước khi tờ séc được đưa ra, cậu sẽ phải đối mặt với hậu quả, hậu quả cậu khó lường trước được. Lời đe dọa của bà lạnh lùng và sắc bén khiến Hoseok không còn lựa chọn nào ngoài việc nghe theo.
Cả bữa tối, cậu nghĩ về đêm hôm trước, Yoongi ngồi đối diện với cậu trong một nhà hàng thời thượng với ánh đèn mờ ảo, bóng của hai người ẩn hiện trên tường trước ngọn nến nhỏ thắp sáng giữa bàn. Cậu cũng nhớ đến một kỉ niệm khác nữa, trong một quán ăn nhỏ, nơi họ đã gây nên một mớ hỗn độn bằng sốt cà chua và mù tạt, cà phê suýt nữa đổ lên bàn.
Sau bữa tối, cậu đưa cô đến trước căn hộ cô, và cô mỉm cười với cậu, đôi môi xinh đẹp với màu son hồng, cô nói, "Vào giờ phút này thì đáng lẽ tôi phải mời anh vào nhà tôi rồi."
Nhưng cô là người biết điều. Cô thấy nhưng vết bầm trên cổ cậu, ánh mắt ngơ ngác của cậu mỗi khi cậu ngước lên nhìn cô sau khi đọc một tin nhắn, và cô biết cậu có người khác. Nhưng đây chỉ là một sự sắp đặt cả hai gia đình đều muốn và cô là một thiên thần nhỏ hiểu chuyện của gia đình cô.
"Nếu ta có đám cưới, Hoseok, tôi sẽ để anh qua lại với anh ta lúc nào cũng được," Cô bước sát lại gần để thì thầm, giọng cô thích thú và mùi nước hoa nồng nặc. "Ta mà có chính thức bên nhau trên báo, tôi nghĩ anh nên có tâm mà diễn với tôi một chút," Cô hôn lên má cậu, một nụ hôn phớt khiến cậu nhanh chóng tránh khỏi. Thật sai lầm - cô ấy, cả chuyện này đều là một sai lầm.
"Cảm ơn vì bữa tối,"
Hoseok nhìn cô vẫy tay với anh ở trước cửa nhà, ánh mắt cô sáng lên am hiểu khi cậu đập tay xuống vô lăng và cuộn ngón tay chặt lại quanh nó.
Cậu lái xe đến nhà Yoongi. Cậu cần phải tắm, cần kể cho Yoongi nghe - cậu chỉ cần xóa đi mùi hương của cô trên người cậu, cảm giác đôi môi cô trên má cậu. Cậu cần xóa đi mọi sai lầm cô mang theo và chôn vùi bản thân vào thứ đúng đắn nhất chính là Yoongi.
Cậu đợi Yoongi bên ngoài đến tận một giờ sáng và cậu cảm thấy thật lạnh, quá lạnh, nhưng cậu vẫn đợi. Yoongi về nhà lúc hơn một giờ, mắt và miệng mở to. Hoseok ôm chầm lấy anh, ngón tay bấu lấy người anh.
Yoongi thấy sự tuyệt vọng trong mắt cậu, sự thương tổn, và hiểu được.
"Yoongi," Tên anh như vụn vỡ qua giọng nói của cậu và cậu nhìn mặt anh một lúc rồi nói tiếp, "Em xin lỗi,"
Yoongi không hỏi tại sao cậu lại xin lỗi, vì có nhiều điều ta không cần nói nên lời, và thay vào đó đẩy Hoseok lên giường, lột quần áo cậu ra, tay siết lấy tóc cậu trước khi cúi xuống, môi ấm áp cạnh tai Hoseok, "Không sao rồi, anh ở đây,"
Và cứ như vậy, họ quay về lối cũ. Hoseok muốn dịu dàng ôm anh nhưng Yoongi biết bây giờ cậu không cần điều đó, nên anh ngồi lên người cậu, ngực mướt mồ hôi và tóc bết trên trán, và nói, cùng một nụ cười nửa miệng, "Anh muốn em giải tỏa nó hết đi,"
Đùi anh ép Hoseok vào chặt hơn, hông di chuyển ma sát với cậu.
Hoseok bấu ngón cái của mình chặt vào da của Yoongi và đẩy lên, cả hai đều ngửa đầu về phía sau vì khoái cảm, cảm giác truyệt vọng đau nhói dần thoát ra khỏi Hoseok.
Yoongi để Hoseok trút mọi thứ lên người mình và Hoseok làm anh thật mạnh bạo đến khi Yoongi run rẩy bên dưới cậu, van xin, rên rỉ và gọi tên cậu, Hoseok, Hoseok, chết tiệt, Hoseok à, cứ lặp lại như thể đó là một lời cầu nguyện anh phải học thuộc lòng từ bé, một lời cầu nguyện bây giờ anh đang đọc như câu thần chú, chân vòng quanh eo Hoseok để kéo cậu vào gần hơn, tay cào lấy lưng cậu và răng cắn lên mọi mảng da anh tìm thấy.
Cậu nhìn Yoongi khóc thút thít vì khoái cảm, vì độ mạnh bạo, và Hoseok chỉ muốn thay thế vết nhơ của đêm nay bằng những nụ hôn Yoongi để lại, nên cậu cố xóa bỏ khuôn mặt của cô ấy đi trong đầu và thay bằng cảnh tượng của Yoongi giờ đây, khao khát và khuất phục.
Hoseok nhận, nhận và nhận lấy, còn Yoongi thì cho, cho và cho đi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com