Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7


XXXVI


Bữa sáng hôm sau, Yoongi không thể đi vài bước mà không nhăn mặt, tay phải chống lên hông mình.


Anh lườm Hoseok, đổ lỗi cho cậu, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh cậu trên ghế.


"Em xin lỗi vì tối qua," Hoseok nói, giọng có phần xấu hổ. Dọc cổ Yoongi đầy dấu hôn, một vài vết bầm ở đùi trong của anh và vết móng tay hằn trên hông anh nơi Hoseok bấu lấy chặt hơn cần thiết. Họ đang dần trở nên xanh xao rồi, và Chúa ơi, Yoongi trông thật thảm, và thay vì cảm thấy thỏa mãn, Hoseok cảm thấy mình vừa hủy hoại anh vậy.


Yoongi choàng tay qua cổ cậu và kéo cậu vào một nụ hôn và Hoseok không thích cách Yoongi nhăn mặt khi hôn, môi anh vẫn còn bầm vì Hoseok đã cắn quá mạnh tối hôm qua, nhưng Yoongi vẫn không ngừng hôn, liếm lên miệng cậu và trèo lên người cậu, tay luồn vào tóc cậu.


Chầm chậm, thân mật, một nụ hôn khiến Hoseok phải tan chảy.


"Anh nói rồi, không sao, anh ở đây," Yoongi nói với cậu khi họ ngừng hôn, đôi má anh ửng hồng. "Và anh sẽ ở lại, nếu em đồng ý,"


Hoseok không nhận ra rằng mình đang khóc cho đến khi mắt cậu bắt đầu đau. Yoongi vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu, miệng nở nụ cười nhẹ, khác với những nụ cười châm chọc, tinh quái của anh. Và Hoseok biết nụ cười đó anh chỉ dành riêng cho cậu.


"Thôi nào, cừu non," Yoongi thì thầm, nhìn thẳng vào mắt cậu.


Và Hoseok lại cảm thấy nó khi cậu nhìn Yoongi - cái cảm giác khuây khỏa chỉ xuất hiện khi bạn tìm thấy một nơi bạn cuối cùng cũng có thể nương tựa vào.


XXXVII


Nhiều ngày Hoseok thức dậy bên cạnh Yoongi và ngủ cùng anh vào mỗi đêm.


Cậu chưa bao giờ có cảm giác này - chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như vầy bên trong người mỗi lần cậu đưa mắt nhìn Yoongi.


Hoseok nghĩ, đây chắc là cảm giác khi yêu.


Khi Yoongi thức dậy, với mái tóc rối bù và giọng nói ngái ngủ chửi thề vì cậu đã đánh thức anh vào năm giờ sáng, Hoseok nói với anh rằng cậu đã dừng trốn chạy.


Yoongi ôm lấy eo cậu và chân quấn quanh mắt cá của Hoseok, nhẹ ngáp, "Vậy à? Tại sao?"


"Em tìm được chỗ của mình rồi," Hoseok nói, hôn lên trán Yoongi, ngón tay nhẹ lướt qua tóc anh.


Cậu nghe thấy anh cười nhẹ, "Hoặc là em không còn sức chạy trốn nữa,"


"Hoặc, em cuối cùng đã tìm được lý do để dừng lại," Hoseok nói, đùa giỡn với tóc của Yoongi.


"Đừng mà, anh đang cố ngủ," Yoongi gầm gừ, gạt tay cậu ra. "Để ăn sáng xong rồi làm,"


Hoseok hài lòng nhận thấy rằng ngón tay của Yoongi có chút run rẩy khi cậu đan hai bàn tay của họ với nhau.


XXXVIII


"Chuyện này phải dừng lại ngay," Mẹ cậu nói với cậu ngay khi cậu bước qua cửa nhà. Nhiều tuần rồi cậu không về nhà, cũng không trả lời cuộc gọi nào của bà. "Hoseok, con có nghe ta không?"


Cậu chỉ về đây vì ba cậu đã gọi cậu, nói rằng mẹ cậu rất lo lắng cho cậu. Ban đầu Hoseok không tin lắm nhưng điện thoại cậu không ngừng rung lên bởi những cuộc gọi và tin nhắn từ người mẹ thân thương của cậu, và thêm một ngày như thế này nữa thôi Hoseok sẽ ném điện thoại cậu thẳng xuống bồn cầu mất.


Nên cậu đã về và ngay lập tức hối hận.


"Dừng gì cơ ạ?" Cậu hỏi bà, ngồi xuống ghế trước mặt bà.


"Nguyên chuyện này," Bà chỉ vào cậu, "Đừng chơi đùa nữa,"


Hoseok đảo mắt, "Ý mẹ là sao? Con vẫn làm việc đúng cách đấy thôi,"


Cậu nhìn bà đứng lên, ánh mắt bà đáng sợ, "Ta đang đề nghị con dừng ngay việc chơi đùa với cậu ta nữa,"


Bà không gọi tên anh - vì Hoseok chưa bao giờ kể cho gia đình nghe về Yoongi, sợ rằng họ cũng sẽ hủy hoại anh. Nhưng chẳng phải đó chỉ là vấn đề về thời gian thôi sao? - và lời nói của bà phun ra như nọc độc, "Càng ngày càng khó xóa sạch mọi mớ hỗn độn con gây ra,"


"Vậy thì mẹ nên dừng việc cố kiểm soát cuộc sống con đi," Cuối cùng cậu cũng nói ra rồi, Hoseok nhận ra rằng những tuần qua, cậu đã không để bà nhúng tay vào cuộc sống của mình - và cảm giác đó thật tuyệt.


"Hoseok, ta đang hỏi con một cách tử tế," Giọng bà không còn tử tế gì nữa và ánh mắt của bà cũng không còn mềm mỏng gì nữa, "Dừng ngay hoặc ta sẽ tự giải quyết vấn đề của con,"


Hoseok nghe xong đứng phắt dậy, ném hết bình tĩnh vào thùng rác. "Mẹ không thể gọi anh ấy là vấn đề, chết tiệt thật. Anh ấy không phải là vấn đề,"


Gần đây, Hoseok đã đối phó với những lời chế nhạo của mẹ cậu tốt hơn. Nhưng cậu không thể đối phó với việc mẹ cậu lôi Yoongi vào chuyện này, mẹ cậu gọi người duy nhất đem lại cho Hoseok cảm giác của một mái ấm là vấn đề. Cậu không thể chấp nhận điều đó được.


"Hoseok," Mẹ cậu nói.


"Mẹ," Hoseok nói, từ ấy thật xa lạ trên lưỡi cậu. "Mẹ có biết Jinri đã nói gì với con lần trước không? Cô ta bảo thậm chí sau khi kết hôn, con có thể qua lại với ai con muốn cũng được."


Điều đó khiến mẹ cậu tức điên người, sự bình tĩnh không còn trong đầu bà nữa.


"Con không tự nhiên, Hoseok à, và ta là mẹ con, ta có nghĩa vụ giúp con thay đổi," Hoseok tự hỏi mẹ cậu đang đọc quyển sách học làm cha mẹ nào mà dạy một khái niệm như vậy.


Nhưng cụm từ 'không tự nhiên' lại ảnh hưởng đến cậu, nên cậu bước ra xa khỏi bà.


"Chấm dứt ngay, nếu không ta sẽ tự làm," Bà nói, giọng hơi nghẹn lại. Nhìn trông có vẻ như bà rất khó khăn trong việc giữ bình tĩnh.


Hoseok căm phẫn nhìn bà rồi quay lưng đi. Cậu không nhìn lại dù chỉ một lần.


XXXIX


Cậu đưa Yoongi đến một bữa tiệc Taehyung tổ chức vào đêm sau đó và Yoongi dẫn Jeongguk theo, cậu nhóc vui vẻ có lý do để gọi điện xin nghỉ ốm.


Vừa bước vào hộp đêm Taehyung đã bao trọn, Jeongguk đã thích nghi được ngay.


"Em không thể nào gọi nơi mình làm việc là quán bar nữa rồi," Jeongguk rên rỉ, mặt cậu thất vọng.


Hoseok vỗ lưng cậu và bật cười, "Này, ít nhất thì quán bar của cậu cũng có thứ đặc biệt,"


Jeongguk nhướn lông mày nhìn cậu, "Hai người tởm quá đi,"


Yoongi đứng cạnh bên Hoseok chỉ nhún vai, "Đi đi, Jeongguk. Kiếm đứa nào chú có thể quậy được ấy,"


Rồi Hoseok và Yoongi đẩy cậu bé qua, nắm tay nhau bước đi.


Cả đêm họ đắm chìm trong rượu, âm nhạc và ánh đèn chói lóa. Hoseok say bởi rượu lẫn Yoongi, anh đêm nay trông thật đẹp khiến Hoseok không ngần ngại mà hôn anh, ngay tại đó, ngay trong bữa tiệc.


Namjoon say khướt lảo đảo đi đến chỗ hai người và vòng tay qua cả hai, nấc cụt thì thầm vô tai Hoseok, "Tao hạnh phúc cho hai đứa bây quá,"


"Cái quần gì vậy," Yoongi chửi thề, nhìn Namjoon và hắn chỉ cười ngốc đáp lại. "Sao cậu lại được phép uống rượu thế này?"


Câu trả lời duy nhất của Namjoon là tại sao cả hai lại chưa say như hắn, và thật sự thì câu hỏi đó cũng đúng, nên Hoseok đồng ý với hắn và vơ lấy chai rượu vang gần nhất từ một người phục vụ đi ngang qua, kéo Yoongi vào một quầy nhỏ.


Phần sau của đầu gối cậu đụng vào quầy và Hoseok ngồi xuống, kéo Yoongi ngồi lên người mình, anh nhanh chóng thả lỏng thân thể trên người Hoseok.


Yoongi ngửa đầu lại và để Hoseok đổ rượu vào miệng mình, một vài giọt chảy xuống cằm anh. Hoseok không hề xấu hổ mà đưa lưỡi liếm một đường nóng bỏng dọc xuống cổ Yoongi, không đoái hoài đến liệu có ai thấy họ hay không,


Cậu vừa cắn cắn quai hàm của Yoongi vừa mỉm cười. Yoongi cúi xuống nhìn cậu, liếm môi mình, và ôi Chúa ơi, anh thật sự đẹp đến mức Hoseok phải nhắc bản thân phải thở.


"Hai anh đang tận hưởng cuộc vui chứ nhỉ?" Lần này đến lượt Jeongguk đến phá đám, "Có lẽ đã đến lúc kiếm phòng rồi?" Thằng quỷ nhỏ che miệng khúc khích cười và nếu Hoseok đang rảnh tay thì cậu đã đẩy thằng bé đi rồi.


"Chẳng phải anh đã kêu chú biến đi sao, Jeongguk?" Yoongi hỏi, nhìn qua vai mình.


Jeongguk giơ tay lên đầu hàng, môi nở nụ cười, "Thôi mà, hyung, em đùa chút. Chu choa, đồ ăn nè -" Và rồi Jeongguk biến mất, chạy theo người phục vụ đang bê khay đồ khai vị.


"Ta đến đâu rồi nhỉ?" Yoongi hỏi, tập trung lại vào Hoseok. Anh rà tay khắp ngực Hoseok, là phẳng lại những vết nhăn trên bộ suit của cậu. "Anh chưa nói em điều này, nhưng anh rất thích nhìn em mặc những bộ đồ Tây đắt tiền này," Anh vòng tay quanh cổ Hoseok và cúi đầu xuống, "Thật tuyệt con mẹ nó vời, đặc biệt khi anh được cởi nó khỏi người em, ném nó xuống sàn,"


Hoseok gầm gừ, ném đi chai rượu vang đâu đó bên cạnh cậu để cậu có thể ôm trọn lấy Yoongi, Mẹ nó, Yoongi, anh thật là -"


Yoongi chờ đợi, những ngón tay chơi đùa với những lọn tóc sau gáy Hoseok, trên môi là một nụ cười mãn nguyện.


"-xinh đẹp, Chúa ơi, đôi lúc em còn phải nhắc bản thân phải thở nữa kìa." Hoseok kết thúc câu, di chuyển hông để tạo ra ma sát. Yoongi đáp trả lại và di chuyển hông cùng cậu, khiến Hoseok điên đảo.


"Ta nên đi thôi," Yoongi nói, hơi thở anh nóng bỏng và môi gần sát với môi cậu.


Hoseok chỉ muốn chiếm lấy anh ngay tại đây và ngay bây giờ, nhưng nhắc đến Yoongi là cậu lại trở nên ích kỉ, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, nên cậu nuốt xuống những khao khát và gật đầu, để cho Yoongi kéo mình lên và ra khỏi tòa nhà, và cả đám bạn bị bỏ lại ở bữa tiệc mà họ biết rằng sẽ không thể nào đến được cuộc chơi họ sắp có.


Chuyến đi về đến căn hộ của Hoseok dù chỉ mười lăm phút ngắn ngủi thôi nhưng cảm giác như cả thế kỉ, đặc biệt khi Yoongi không quan tâm đến độ quan trọng của dây thắt an toàn và chọc ghẹo Hoseok, bàn tay đặt lên phía trước quần jeans của cậu, ấn uống. Tại một cây đèn xanh đèn đỏ nửa chặn đường, Yoongi cúi xuống và tiến lại gần Hoseok, tay anh bắt đầu cởi nút quần cậu ra, môi cũng liên tục hôn lên cổ họng cậu.


Hoseok nắm lấy tay anh và cầu xin anh, làm ơn đi, họ sẽ tông xe vì Yoongi lên cơn hứng tình quá dữ dội đến không thể chờ được về nhà - nhưng cậu lại không có sức lực phản kháng, vì Yoongi đang nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy khao khát, làn da anh nóng rát. Nên Hoseok làm thứ duy nhất cậu có thể làm - cậu tấp xe vào một con phố vắng người và lôi Yoongi xuống phía ghế sau, đẩy anh xuống ghế trong khi Hoseok cởi từng nút áo, chửi thề vì chiếc quần của Yoongi quá chặt - những ngày khác cậu sẽ ngưỡng mộ anh mặc chúng đẹp đến mức nào, nhưng đêm nay thì không.


Cậu đi xuống người Yoongi, nuốt hết mọi tiếng rên rĩ và để lại dấu hôn phía trong đùi anh, tay quấn quanh chiều dài của anh. Tay Yoongi nắm chặt tóc Hoseok, gầm gừ khi Hoseok ngậm lấy tất cả và mút, má hổng lại và lưỡi điêu luyện.


Yoongi rên rĩ tên anh khi anh lên đỉnh và Hoseok cũng nuốt lấy nó và, Chúa ơi, cậu muốn chiếm lấy anh ngay tại đó luôn nhưng căn hộ chỉ còn cách tám phút nữa thôi, có thể là năm nếu cậu tăng tốc.


"Đừng di chuyển," Hoseok nói với anh khi cậu trèo lên lại ghế lái, để lại Yoongi phía sau một mình.


Khi họ cuối cùng đã về được nhà, trở ngại tiếp theo chính là chuyến đi thang máy. Năng lượng của Yoongi như được bơm đầy, tay tuyệt vọng kéo cà vạt của Hoseok, thả lỏng cổ cậu. Hoseok bỗng dưng muốn bấm cái nút dừng khẩn cấp đó, giam họ trong thang máy, nhưng cậu có tính nhẫn nhịn tốt, ít nhất thì cậu thích nghĩ thế, nên cậu không bấm, thay vào đó, cậu chịu đựng cả chuyến đi trong lúc Yoongi hôn lấy hôn để, kéo lấy tóc cậu, và, "Chúa ơi, anh muốn em ngay bây giờ,"


"Được rồi, được rồi, ta đến rồi,"


Cậu nắm lấy Yoongi, giữ hông anh thật chặt, và anh ngước lên nhìn cậu, mặt đỏ ửng và vẫn còn muốn, muốn nhiều lắm.


Hoseok đáp lại anh vì sẽ không công bằng nếu cậu cứ nhận từ anh hoài - cậu sẽ cho Yoongi chính xác những thứ anh muốn, yêu anh thật chậm rãi và ngọt ngào, khiến Yoongi phải hoàn toàn khuất phục dưới thân mình, và gọi tên cậu không ngừng đến mức cậu không thể chối từ mọi mong muốn của anh.


"Hoseok à," Yoongi thốt lên, ngón chân co quắp lại khi anh lên đỉnh điểm lần thứ hai.


Cậu cũng đến sau Yoongi một chút, ôm chặt lấy anh, đôi mắt mù mờ đến thấy những vì sao trước cao trào.


"Chúa ơi," Hoseok nói, xoay người nằm xuống cạnh Yoongi, ngực thập phồng thở dốc.


Yoongi quay sang nhìn cậu, tay đưa ra kéo Hoseok lại gần, áp sát hai thân thể lại. "Em hôn anh được chưa?" Yoongi chưa bao giờ hỏi điều này vì Hoseok luôn chủ động hôn, nhiều đến đếm không xuể, nên có thể là do rượu, hay cảm giác hưng phấn - hoặc do anh chỉ muốn vậy thôi.


Và chỉ một việc nhỏ đó thôi thì ai có thể từ chối anh được chứ? Hoseok cũng không, và cậu nghĩ chuyện gì cậu cũng sẽ làm cho Yoongi chỉ cần anh hỏi thôi. Tất cả mọi thứ.


Nhưng bây giờ anh chỉ muốn được hôn thôi, nên Hoseok hôn anh thật sâu, giữ chắc đầu anh và đắm mình trong cảm giác hai thân thể áp sát vào nhau một cách nóng bỏng.


Hoseok hôn Yoongi như thể đó là sứ mạng cả đời cậu và Yoongi hôn lại, dịu dàng, mềm mại.


Trước đây, Hoseok chỉ biết đến những nụ hôn mãnh liệt khiến mình thấy những vì sao.


Bây giờ, cậu biết thêm về những nụ hôn vào buổi sáng Chủ nhật lười biếng, biết về nụ hôn hơi-thở-em-tởm-quá-nên-đừng-hôn-anh-lâu-quá. Cậu đã biết cách hôn anh và tất cả các ý nghĩa của nụ hôn đó.


Hoseok nghĩ, có lẽ cậu đã yêu mất rồi.


Khi họ dứt ra và Yoongi ngã xuống gối, mệt mỏi và sẵn sàng ngủ, Hoseok biết rằng cậu thật sự yêu rồi.


"Này," Cậu chọt chọt má của Yoongi, ép anh phải mở mắt. Đây là một khoảnh khắc quan trọng, và Hoseok sắp sửa đưa ra một quyết định quan trọng. "Yoongi à,"


Yoongi hé mắt, nhíu mày lại. "Em làm tốt lắm, Hoseok à, giờ để anh ngủ đi,"


Nhưng Hoseok không muốn anh khen kỹ thuật của cậu - dù nó có khiến cậu phồng mũi một xíu, nên cảm ơn nhá. "Em cần nói với anh chuyện này,"


"Chuyện đó không đợi đến sáng được à?" Yoongi thì thầm, kéo chăn lên cao hơn và không chừa lại cho Hoseok.


"Không, em cần nói với anh bây giờ, nên dậy đi," Cậu bắt đầu kéo chăn, cố chui xuống đó, nhưng Yoongi không nhúc nhích, chỉ ôm lấy nguyên cái chăn cho mình. Cuối cùng, sau một cú giựt mạnh xém khiến Hoseok té xuống giường, Yoongi mở mắt.


"Hoseok, em có biết em vừa mới làm anh mệt lắm không? Anh cần phải ngủ, anh mệt rồi, và anh nói em rồi, em làm tốt lắm, anh không sao, và con mẹ nó, anh thích mấy cái dấu hôn lắm," Yoongi lèm bèm, nhiều điều khiến Hoseok phải đỏ mặt, bởi vì, khỉ gió, Yoongi, anh đâu cần phải nói thẳng ra như vậy.


"Nó quan trọng lắm và em cần anh nhìn thẳng vào mắt em này," Hoseok mè nheo, cố kéo lấy chăn thêm lần nữa. Yoongi nắm chặt lấy nó nhưng vẫn nghe lời Hoseok, nhìn thẳng vào mắt cậu.


"Nếu em cảm ơn anh vì chuyện giường chiếu thì anh nghĩ em xem mối quan hệ này sai rồi," Yoongi nói, mỉm cười và ánh mắt anh thỏa mãn, nhưng Hoseok cắt lời anh giữa chừng, đặt một ngón tay lên môi anh.


"Im đi, Yoongi, Chúa ơi, em muốn nói với anh là em yêu anh nhưng anh lại làm khó em quá,"


Hoseok dừng lại, nhận ra điều mình vừa nói, và Yoongi đơ người, có thể cũng quên thở luôn.


"Làm ơn anh, thở đi," Hoseok nói, đẩy đẩy vai của Yoongi.


Yoongi chớp chớp mắt với cậu, chăn kéo lên che gần hết mặt anh và Hoseok nhận ra anh làm thế để che đi đôi má đỏ ửng của mình.


"Yoongi," Hoseok mè nheo, cố không cười quá rộng. "Nói gì đi,"


"Được rồi," Cậu nghe anh nói, giọng hơi nghẹn qua lớp chăn. "Ngủ ngon, anh cũng yêu em, giờ anh ngủ được chưa?"


Anh thật đáng yêu khi anh xấu hổ - cậu chưa từng thấy anh xấu hổ đến mức này và cậu không ngăn được mà cười. Ai mà nghĩ anh sẽ như vậy chứ?


Cuối cùng, Hoseok cũng thành công kéo được miếng chăn về phía mình và đắp lên người, tay vòng qua eo Yoongi, ngón tay vẽ hình tròn sau lưng anh. "Được rồi, anh ngủ đi,"


Yoongi di chuyển bên cạnh cậu và sít lại gần hơn đến khi anh tìm thấy tư thế hoàn hảo, đầu đặt dưới cằm Hoseok và tay đặt ngang trên bụng cậu.


Hoseok nghĩ, thật hoàn hảo, thế giới không chực chờ nổ tung và Yoongi cũng yêu cậu.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com