Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.8




XL


Yoongi đã đưa ra kết luận rằng Hoseok không hẳn là một chú cừu non. Mà Jung Hoseok là một cơn lốc xoáy qua cuộc đời của Yoongi, để lại những mảnh vụn vỡ trong anh. Nhưng trước giờ Yoongi luôn thích những cơn mưa và Hoseok luôn quay lại và cùng anh dọn dẹp mớ hỗn độn ấy.


Trước khi Hoseok đến, Yoongi cảm thấy mãn nguyện với công việc của mình, ghét phục vụ khách hàng và thường nhổ vào đồ uống của họ, nhưng anh vẫn thấy ổn. Thỉnh thoảng anh cũng có tình một đêm với vài người anh thấy ưa nhìn có hứng thú với anh ở quán bar.


Đêm đầu tiên ở cùng Hoseok rất lạ, một sự thay đổi hoàn toàn so với trước đây, và nếu bạn hỏi Yoongi liệu anh đã bao giờ tưởng tượng mình sẽ như thế này hay chưa, nhiều tháng sau, nằm chung một giường của một người từng xa lạ với mình trông lạc lõng trong quán bar đó, anh sẽ khịt mũi và nói rằng, anh chưa bao giờ chia sẻ giường của mình với ai cả.


Nhưng Jung Hoseok không phải là 'ai đó'. Cậu là một thanh niên sáng sủa với bàn tay to lớn và nụ cười tươi rói khiến những bức tường bao quanh Yoongi sụp đổ.


Jung Hoseok đối với con sói anh là một chú cừu nhỏ, chú cừu nhỏ ấy đã đảo ngược cả cuộc chơi, và Yoongi thấy rằng, anh chẳng bận tâm đến điều đó.


Jung Hoseok là hố đen hút lấy vì tinh tú là anh, người duy nhất có lẽ - tuyệt đối - anh sẽ ngồi cùng ở mép vực sâu khi cả thế giới chìm trong biển lửa.


Yoongi luôn tin rằng anh chỉ cần cứu chính mình thôi, anh không ngờ Hoseok lại kéo anh khỏi một căn nhà lửa cháy cất chứa tâm hồn anh, đem đến cho anh sự bình yên ngọt ngào, đem anh vào vòng tay của mình, và giữ lấy anh trong những lúc Yoongi không cần phải hỏi.


Điều Yoongi không biết về Hoseok hiển nhiên là cậu chính là Jung Hoseok, người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Jung, một trong những tập đoàn lớn và hùng mạnh nhất Hàn Quốc. Yoongi phát hiện ra điều đó khi xem ti vi.


Hoseok bước ra khỏi phòng tắm ngay lúc tivi đang phát sóng bản tin, và Yoongi nhìn mặt cậu trở nên trắng bệt.


Góc màn hình ti vi hiện lên một tấm ảnh của họ, hơi mờ ảo từ tối hôm qua, Yoongi đang ngồi trên đùi Hoseok.


Tấm ảnh không cho thấy rõ mặt Yoongi, nhưng ai trong quán bar đó cũng biết và nhớ.


Người phóng viên đang nói về sự giảm mạnh của cổ phiếu Tập đoàn Jung, vụ bê bối này rõ ràng đã làm rung chuyển mọi mặt của công ty.


Hoseok vẫn chưa hề di chuyển và Yoongi thấy tay cậu đang run lẩy bẩy.


Yoongi tự hỏi, làm sao lại như thế được, mới hôm qua họ đã có một đêm tuyệt vời và ngay hôm sau lại là khởi đầu của một tai họa?


"Hoseok?" Yoongi gọi, đứng lên bước về phía cậu.


Vẻ mặt của Hoseok là một vẻ mặt có lẽ sẽ ám ảnh Yoongi sâu sắc trong một thời gian dài. Mặt cậu tái mét và Yoongi có thể thấy cậu gần như sụp đổ.


Anh nắm chặt lấy tay Hoseok, đan hai bàn tay lại và buộc cậu nhìn mình. "Hoseok, nói gì đi em,"


Yoongi không cần cậu nói rằng đúng, cậu chính là tên Jung Hoseok phá hoại người ta đang nói đến. Không, Yoongi chỉ cần cậu nói gì thôi - bất cứ điều gì.


"Mẹ nó," Hoseok cuối cùng cũng lên tiếng, hoàn toàn bị sốc. "Con mẹ nó," Cậu lặp lại, tiến lại gần Yoongi hơn.


Anh kéo Hoseok lại và vòng tay ôm lấy cậu, giữ chặt chàng trai đang run rẩy khi mọi chiếc điện thoại trong căn nhà bắt đầu reng.


XLI


Nếu Hoseok được quyết định, cậu sẽ không bao giờ bước ra khỏi nhà mình. Cậu sẽ tự nhốt mình trong căn hộ của Yoongi, vì nhà của Yoongi dù nhỏ nhưng cảm giác rất ấm cúng. Nhưng sự thật mất lòng, Hoseok gần như bị lôi ra khỏi cửa bởi những người mẹ cậu gửi đến, những người không cho cậu cơ hội để nói.


Cậu đã kêu Yoongi đừng đợi cậu và cứ đi làm đi, ánh mắt cuối cùng của cậu với anh đứng giữa nhà bếp hoàn toàn lạc lõng và khó chịu.


Hoseok có cảm giác cậu được yêu thương khi thấy Yoongi tức giận vì cậu - Chúa ơi, cậu đã si mê anh vì cảm giác tột độ từ đêm hôm qua đến mức cảm thấy chuyến đi đến nhà mình không đáng sợ như cậu nghĩ.


Cúi đầu ngay khi vừa mới bước qua cửa nhà là lựa chọn thông minh - và cũng nên làm nữa - vì mẹ cậu đã ở ngay trên cậu, giọng bà chói tai. Cậu nghe loáng thoáng tiếng thủy tinh vỡ bên tai phải - mẹ cậu đã làm rơi ly nước của bà - nhanh chóng tiếp theo là một thứ gì đó nặng hơn rất nhiều, rớt xuống sàn.


Cậu run người, lấy can đảm đứng thẳng lên và có lẽ biến mất nữa, nhưng mẹ cậu không cho phép.


Bà giữ lấy mặt cậu bằng tay, ngón tay bấu sâu vào da cậu. Mặt bà tái mét và Hoseok thấy bà hơi dịu lại khi bà thấy những dấu trên cổ cậu.


"Thằng hư đốn," Bà hét vào mặt cậu.


Hoseok thấy ba cậu bước qua cửa, giữa hai ngón tay là một điếu thuốc, vẻ mặt ông nghiêm nghị, đôi mắt ông phiền muộn.


"Chẳng phải ta đã nói con rồi, Hoseok à, ta nói con phải chấm dứt ngay, nhưng con đã làm gì?" Bà thả cậu ra và Hoseok chập chững lùi lại và đập lưng vào kệ sách, hai quyển sách trên hàng đầu rơi xuống đầu cậu.


"Con tự tạo cho mình một scandal. Rõ ràng ta chỉ có con là đứa con trai duy nhất -" Hoseok thấy ba mình bước lại gần hơn, tay đặt lên vai mẹ cậu. Bà gạt nó ra, "Đứa con trai duy nhất của ta bị gay," Từng từ thoát ra đầy chán ghét và nọc độc, và Hoseok cảm giác như sàn nhà cậu sắp sửa nứt ra và một lỗ đen sẵn sàng nuốt trọn lấy cậu bất cứ lúc nào.


"Ta không thể tin được - con có thấy tình trạng của công ty sau những gì con làm chưa?" Bây giờ bà quay về phía chồng bà tìm trợ giúp.


Ba cậu thở dài, thở ra một dòng khói, rồi nhìn Hoseok.


"Nó tệ lắm sao?" Hoseok nói, giọng lí nhí. Cậu lơ đi tiếng rít lên chán nản của mẹ cậu và quay sang nhìn ba mình.


"Một vài cổ đông không còn nhiều kì vọng vào công ty nữa vì người lãnh đạo của họ là gay," Không giống mẹ cậu, lời nói thoát ra từ miệng ba cậu không sỉ nhục như mẹ cậu.


Ba cậu vứt điếu thuốc và rồi đặt hai tay lên vai mẹ cậu, đỡ bà ngồi xuống ghế.


"Con không thấy có vấn đề gì cả," Giọng Hoseok nghe rất thờ ơ vì cậu không thấy vấn đề mẹ gì ở đây cả. Ờ cậu gay đó thì sao - đó là lý do những cổ đông của cậu rút đi sao? Công ty cậu là công ty đỉnh cao mà, nó sẽ không sụp đổ chỉ vì cậu, đúng không? Hơn nữa, chẳng phải họ cũng trải qua nhiều vấn đề còn lớn hơn nữa rồi?


Ngạc nhiên thay, ba cậu nhún vai, "Ta không có vấn đề gì với nó cả. Sau cùng thì con là người quyết định liệu con có muốn nhận chức chủ tịch hay không. Một vài, uh, cổ đông lớn của chúng ta cảm thấy thời điểm bây giờ rất thuận lợi để chiếm lấy nó."


Nhưng công ty của họ luôn độc quyền khi nhắc đến sự thừa kế - chỉ những đứa con được nuôi nấng và dạy dỗ cách điều hành công ty mới có thể lên nắm quyền. Đó luôn là cách họ điều hành, và Hoseok nhắc đến điều đó nhưng ba cậu chỉ nhún vai.


"Ta nghĩ con sẽ khó lên nắm quyền nếu con từ chối kết hôn," Ba cậu đơn giản nói.


Sau lưng cậu, mẹ cậu đổ thêm nước vào tách trà, tay bà run đến mức rượu vang đổ hết lên váy. Hoseok chỉ sợ mẹ cậu cũng ném cả ly nước vào cậu.


"Nhưng con có anh em họ,"


Khi nhắc đến anh em họ, mẹ cậu nện ly nước xuống bàn. "Không được. Chỉ có người nhà mới được nắm quyền công ty,"


"Ba nói rằng con có quyền chọn," Hoseok tuyệt vọng nói. Ba cậu không bao giờ nói cậu có lựa chọn - có thể bởi vì ông không muốn, nhưng bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, hoặc là Hoseok, không là một trong những anh em họ của cậu.


"Không hề có lựa chọn nào cả, Hoseok. Con chính là người thừa kế công ty này - không ai khác." Mẹ cậu nói, giọng bà đanh lại nhưng đã nhẹ đi cảm giác muốn xé xác cậu rồi nên cậu nghĩ nhờ ba cậu mà tình hình được hòa giải một xíu, dù chỉ là một lúc.


"Cho con thời gian suy nghĩ đã," Cậu lầm bầm, cảm thấy gánh nặng đè trên vai mình. "Chuyện này thật phiền phức mà - có quan trọng gì đâu chứ? Chúng còn chụp ảnh nữa - khốn kiếp,"


Mẹ cậu đang đổ ly rượu thứ hai của mình và bà uống cạn nó trước khi nói, "Bạn bè con giàu quá mà, Hoseok, chúng còn không thèm để ý đến đề nghị dừng mọi chuyện của ta nữa,"


Hoseok nghĩ thằng nào bán bức ảnh ấy với cánh nhà báo không phải là bạn bè gì của cậu - và nếu cậu tìm ra danh tính nó, cậu thề sẽ khiến nó sống không bằng chết - dù sao thì cậu cũng là con trai của mẹ cậu mà.


Ba cậu bước đến trung tâm căn phòng, thở dài. "Ta sẽ giải quyết chuyện ở công ty. Có một cuộc họp giữa các cổ đông cuối tuần này, Hoseok, ta cần con có mặt,"


Cậu không thể ngừng nhìn vào tay mình, đôi bàn tay đã từng nắm chặt lấy Yoongi, đôi bàn tay có lẽ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để ngăn chặn mớ hỗn độn này, và gật đầu. "Vâng ạ,"


"Trong lúc đó, con tránh xa thằng nhóc đó ra," Mẹ cậu nói thẳng.


"Con còn có thể gây ra rắc rối gì nữa chứ?" Hoseok không ngăn được mà cay đắng nói, vì lời của bà vẫn còn đau lắm, đâm thẳng vào cậu.


Bà đứng dậy, cẩn thận bước qua đống thủy tinh vỡ, và nhìn qua vai, "Ta nghĩ mình không nên bàn về nó nữa."


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com