Phần 4
Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông thông báo từ chiếc điện thoại vang lên trong chiếc chăn đang bịt kín từ đầu đến chân, Hạo Thạc thò tay vớ lấy chiếc điện thoại nhận được thông báo Hạo Thạc mở lên một dòng tin nhắn hiện lên màn hình, sắc mặt cậu biến sắc.
Ngồi bật dậy cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc vội chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen vội vã bước ra ngoài nhìn sang phòng bên cạnh, cậu thầm nghĩ chắc giờ Chính Quốc còn ngủ cậu không thể làm phiền ngẫm nghĩ một lúc bước xuống cầu thang rời khỏi căn nhà, tiếng chuông điện thoại lại vang lên Hạo Thạc bước nhanh hơn.
Đến quán caffe mở cánh cửa bước vào mắt cậu đảo một vòng từ xa một cánh tay giơ cao, Hạo Thạc nhanh bước đến, ngồi xuống chiếc ghế nhân viên trong quán thấy có người đến cầm theo menu bước đến cạnh Hạo Thạc hỏi
" Anh muốn dùng gì ạ"
" không cảm ơn"
"vâng"
Sau khi nhân viên rời đi Hạo Thạc quay sang nhìn người trước mặt cậu, trước mặt cậu người phụ nữ ăn mặc sành điệu, vóc dáng của người phụ nữ trung niên,vết son đo đỏ trên môi bà ta toát ra vẻ sang trọng, bà ta cầm theo một cái túi xách màu đen, bà ta nhìn cậu cất giọng.
" Này con có tiền không cho mẹ mượn, dạo này bế tắc quá mẹ mới mượn con, cha mày suốt ngày rượu chè không lo làm ăn"
"Số tiền lần trước không đủ hay sao, suốt ngày tiền tiền bà bỏ tiền vào cờ bạc, bao nhiêu tiền của tôi bà cũng đổ vào cờ bạc, có khát gì bà hút máu tôi không, còn ông ta suốt ngày rượu chè "
Hạo Thạc từ lâu đã không còn coi bà ta là mẹ, có người mẹ nào mà suốt ngày cờ bạc đi theo trai trẻ bỏ rơi con cái bên ngoài ăn mặc sang trọng bên trong thì suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, còn cha cậu từ ngày làm ăn thất bại bao nhiêu vốn luyến điều tiêu tan theo trong nhà chỉ còn vài triệu Won cũng theo ông ta đổ hết vào rượu Hạo Thạc phải tự mình đứng lên gây dựng nên sự nghiệp cậu còn có một người anh trai, cũng còn may anh cậu cũng biết làm ăn cùng đỡ đần phần nào. Nghe cậu nói vậy bà ta ậm ừ gắt giọng rồi nói tiếp.
" Thì sao tao là mẹ mày, mày là con mày kím nhiều tiền như vậy cũng có phần dư chứ, phần dư đó cũng là tiền phụng dưỡng tao mà" bà ta cứ nói ánh mắt cứ đảo quanh liên tục lảng tránh ánh nhìn của Hạo Thạc có phần sợ sệt dè chừng.
"Phụng dưỡng sao, hay bà lấy tiền tôi cho trai trẻ rồi đánh bài bạc, bà không cảm thấy ngượng miệng khi nói ra hai từ đó sao"
Hạo Thạc không muốn làm đứa con bất hiếu tuy trong lòng Hạo Thạc, cậu không còn coi bà ta là quan hệ tình cảm mẹ con nhưng cậu vẫn là con mà bà ta mang nặng đẻ đau cậu ngẫm nghĩ một lúc cậu cất giọng.
"Chỉ lần nào thôi, lần sau một xu tôi cũng không đưa cho bà"
" Mẹ...mẹ sẽ trả khi nào mẹ có đủ tiền mẹ sẽ trả ha" giọng bà ta kẽ run run bày ra bộ mặt đáng thương trước mặt cậu
"Bà cần bao nhiêu "
Nghe cậu hỏi bà ta liền trả lời không chút do dự.
" một nghìn won "
Cậu chỉ biết thở dài cất tiếng.
"Ngày mai đến quán Caffe tôi sẽ đưa"
Cậu tức giận đứng lên bỏ đi một mạch bỏ lại bà ta đằng sau cảm ơn rối rít đôi môi khẽ cong nở nụ cười tươi rói như vừa trúng số, bà ta gọi nhân viên đến tính tiền rồi rời khỏi quán caffe.
Về phía cậu sau khi rời khỏi quán caffe, Hạo Thạc bắt taxi trở về nhà, mở cánh cửa cậu bước vào bên trong căn nhà định đi lên lầu.
" Có chuyện gì mà đi từ sớm vậy"
Chính Quốc đứng trong căn bếp nói vọng ra Hạo Thạc quay lại gương mặt trầm ngâm.
" À tao đi giải quyết công việc riêng ấy mà"
Chính Quốc nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.
" có phải bà ta lại kím mày không đấy, mượn tiền nữa sao "
Hạo Thạc như bị nói trúng tim đen cậu phớt lờ lắc đầu tỏ ý không phải, Hạo Thạc xoay người bước lên cầu thang, trở lại phòng ngủ mặc đồ đi làm rồi sắp xếp đồ đạc cầm thẻ tín dụng trên tay cậu nhanh chóng bỏ vào túi xách đen xong xuôi cậu xuống bếp ăn sáng, như thường lệ Chính Quốc đưa cậu đến công ty, sau đó quay xe trở lại chỗ làm của mình.
Hạo Thạc lên văn phòng của mình chị nhân viên chạy lại đưa bản thiết kế mới nhất cho cậu chị ấy gấp gáp nói.
" Anh xem qua mẫu layout ngày hôm nay đi ạ, còn cái đầm lần trước cho cô người mẫu mới thì sao " chị nhân viên đặt mấy mẫu vẽ xuống bàn điệu bộ gấp gáp.
Hạo Thạc nhìn qua một vòng rồi nhìn lại chị nhân viên.
" Còn cái layout nào nữa không chị, mấy mẫu này quá đơn điệu đồ da chấm bi mà đứng bên nhành hoa đằng sau còn có cả bình hoa to nữa " Hạo Thạc đặt mẫu vẽ xuống bàn rồi quay lại.
" Kêu cô ấy giảm cân bớt tập gym đi, không có nới eo nữa mất hết from, đầm đẹp vòng eo con kiến, thân làm người mẫu mà không mặc nổi thì làm người mẫu kiểu gì"
Chị nhân viên hiểu ý cầm mẫu giấy trên tay ghi chép, Hạo Thạc đến bảng lớn những mẫu thời trang mẫu vẽ đều có cậu nhân viên chạy tới đưa vài mẫu vẽ mới.
" Anh Hạo Thạc tuần lễ thời trang sắp tới chúng ta"
" Làm nhanh mấy cái váy dạng sexy, quyến rũ điều phải có trước ngày mai, tôi muốn thấy nhưng điều mới mẻ vào ngày mai"
Hoàng Dương chưa kịp nói xong Hạo Thạc đã lên tiếng, Hoàng Dương gật đầu rồi cầm theo mẫu vẽ chạy đi mất hút cậu quay lại nhìn mấy mẫu thời trang liền gọi anh nhân viên khác đến cầm cây bút trên tay vừa chỉ nói.
" Đây đầm dài phần trước ngắn qua khỏi đầu gối phần sau dài thêm vài cái bông vào toàn thể từ trên xuống gắn thêm bông hoa vào màu hồng trắng là đẹp"
Cậu nhìn sang bên phải rồi nói tiếp.
" Mẫu này phần trên hở vai che phần ngực kết hợp với phần dưới bên đây hoàn hảo, dạng váy xẻ tà phần ngực khoét sâu cảm hứng từ loài hoa oải hương màu tím cùng với những hạt kim sa dạng to ven theo đường eo ngực đùi thể hiện hết những đường gợi cảm của người mặc "
Cậu nhân viên liền lấy viết ra ghi chép lại nhưng lời cậu nói, cậu nhân viên ấy ghi chép xong lạy chạy đi.
Đặt cây bút trên mặt bàn cậu quay lại bàn làm việc, mấy người nhân viên trong văn phòng chạy qua chạy lại người bận việc này người bận việc kia.
Thời gian thấm thoát rôi qua cũng đã giữa trưa, cậu vẫn say mê làm việc tiếng gõ gốc gốc trên bàn ngước lên nhìn là Hoàng Dương hỏi.
" Hôm nay anh muốn ăn gì? Quá trưa rồi"
" Cơm trộn, kimbap thêm một ly matchalate cảm ơn, đợi đã để tôi đưa tiền "
Lấy trong túi ra vài tờ tiền mặt đưa cậu nhân viên, Hoàng Dương nhận tiền xoay người đi sang mấy người khác hỏi han rồi ra ngoài mua đồ ăn.
Cậu vẫn miệt mài với công việc được một lúc lâu Hoàng Dương cũng trở về đưa cậu phần cơm trưa cậu bắt đầu dùng bửa ăn xong lại quay lại công việc cậu gọi chị Haneul đến.
Chị nhân viên nhìn vào màng hình đang hiện lên trước mặt rồi quay sang nhìn Hạo Thạc.
" Mấy cái mẫu này các nhà thiết kế khác điều làm rồi "
"Vậy còn cái này váy cut out tôn lên vẻ đẹp gợi cảm tôn màu trắng kết hợp với áo choàng cùng giữa áo bra chân váy xẻ cao chốt bộ này chúng ta còn khoảng một tuần trước khi tuần lễ thời trang diễn ra phải nhanh chóng làm xong tất cả "
Chị Giao gật đầu Hạo Thạc cũng ưng ý mĩm cười, chị nhân viên quay lại làm việc thời gian cũng rôi qua nhanh đến lúc tan làm trời cũng bắt đầu tối dần thu sếp đồ đạc xong xuôi cậu đến thang máy nhấn nút thang máy mở cửa cậu bước vào rồi xuống tầng rệt rời khỏi công ty đến ngân hàng gần đó cậu đưa thẻ tín dụng nhờ nhân viên rút tiền, ngồi bên ngoài chờ đợi cậu gọi cho Chính Quốc.
" Alo mày tan làm chưa "
Đầu dây bên kia cất tiếng.
" Tan làm rồi mày đợi xíu tao qua liền"
Chính Quốc tắt máy cậu nhìn lên màng hình đã 19h10' ngồi bên hàng lang đợi được một lúc chị nhân viên bước ra cầm theo một chiếc túi màu đen đưa cậu.
" Của anh đây "
" cảm ơn cô"
" xin chào hẹn gặp quý khách "
Sau khi nhận được Hạo Thạc cầm lấy rồi bỏ vào túi xách đen, đứng dậy rời đi cô nhân viên cuối đầu chào rồi quay lại làm việc, cậu đến trước cửa công ty chờ Chính Quốc, ánh đèn pha của chiếc xe đậu bên lề đường người bên trong là Chính Quốc, mở cửa xe Hạo Thạc bước vào cất giọng.
" Đi ăn đi, quán cũ "
Chính Quốc nghe lời của Hạo Thạc chạy lên phía trước một chút đến quán lần trước cậu cũng Doãn Kỳ ăn, cũng là quán ăn quen thuộc của cậu với Chính Quốc, chiếc xe dừng lại bên lề đường cả hai xuống xe bước vào quán ăn tìm chỗ ngồi thích hợp cả hai ngồi xuống rồi chọn món, chọn đã xong cậu gọi nhân viên cậu vừa gọi thì có tiếng nói đằng sau lưng gọi với theo.
" Anh nhân viên "
" Anh nhân viên "
Nhận ra chất giọng quen quen cậu quay người lại sau lưng là Doãn Kỳ và Thái Hanh, nhận ra người quen Thái Hanh lên tiếng.
" Oh hai người cũng ở đây sao trùng hợp thật đấy qua đây "
Thái Hanh giơ tay ngoắt ngoắt Hạo Thạc và Chính Quốc, cả hai cùng đứng lên tiến đến bàn sau lưng Thái Hanh nhường chỗ để Hạo Thạc ngồi cùng Chính Quốc, anh ngồi với Doãn Kỳ, Hạo Thạc có hơi bất ngờ cậu cứ nghĩ lần trước cùng anh đến ăn chỉ là bửa ăn sau nhiều năm gặp lại nào ngờ hôm nay Doãn Kỳ lại đến cùng đi với Thái Hanh nữa chứ.
" Bửa ăn lần trước tôi cảm thấy quán này nấu ngon hợp khẩu vị nên lần này dẫn theo Thái Hanh để nó biết thêm vài món ngon "
Doãn Kỳ anh lên tiếng để biện minh cho mục đích đến để gặp cậu cảm thấy đi một mình không thoải mái nên anh dẫn theo Thái Hanh nào ngờ lại có thêm Chính Quốc.
Cậu nhân viên trong quán đứng bên cạnh theo dõi cuộc trò chuyện giữa bốn người trước mặt đợi được thời cơ cuộc nói chuyện dần dừng lại cậu nhân viên lên tiếng.
" quý khách muốn dùng gì ạ"
Anh nhân viên cầm theo giấy ghi chú và cây viết chờ đợi gọi món Hạo Thạc cất tiếng.
" một phần mỳ lạnh há cảo hấp, một lon cocacola "
Cậu nhân viên ghi xong liền nhìn qua Chính Quốc, Chính Quốc cũng gọi món lần lượt sau đó là Thái Hanh, Doãn Kỳ gọi món đã xong cậu nhân viên gật đầu rời đi.
Sau khi cậu nhân viên rời đi Thái Hanh quay sang hỏi.
" Lần trước gặp nhau ở show thời trang có hẹn nhau đi caffe ăn xong chúng ta đi caffe được chứ "
Chính Quốc nghe Thái Hanh nhắc tới láng trước hẹn đi caffe cậu cất tiếng.
" Lời hứa không thể nuốt lời, có dịp gặp nhau như vậy đi caffe cũng hợp lý "
Cả bốn người ngồi trong không khí ngộp ngạc ngượng vì không biết nói gì hơn chỉ mới gặp nhau vài lần, cảm thấy bầu không khí im ắng Thái Hanh lên tiếng.
" Show diễn thời trang sắp tới tôi rất mong chờ những điều mới mẻ "
Hạo Thạc nghe nói tới thời trang liền bắt nhịp biết Thái Hanh đang nói đến ai, Hạo Thạc lên tiếng.
" Show thời trang sắp tới rất mong anh Kim, anh Mẫn đến tham dự "
" Được nếu cậu Trịnh đã mời tôi cùng anh Kỳ làm sao từ chối, nhất định sẽ đến"
Ngồi trò chuyện được một lúc đồ ăn cũng được mang lên cả bốn người bắt đầu ăn, dùng bửa xong, Hạo Thạc đứng lên lại quầy tính tiền đưa thẻ tín dụng cho nhân viên ở quầy thanh toán đã xong cả bốn người rời khỏi quán.
Sau khi dùng bửa tối rồi cùng nhau đi caffe trò chuyện kể về những ngày tháng còn đi học cả buổi tối cả bốn người chỉ biết ngồi cười vì thời còn đi học là thời vui nhất cảm thấy bên ngoài dần ít người qua lại nhìn lên chiếc đồng hồ cũng đã 21h Hạo Thạc định đừng lên trả tiền caffe, Doãn Kỳ căn cậu lại rồi gọi nhân viên đến tính tiền, vì bửa ăn trước đã để cậu trả tiền ,tiền caffe lần này để anh.
Thanh toán xong Hạo Thạc theo Chính Quốc lên xe, Doãn Kỳ cùng Thái Hanh cũng lên xe rời đi, chiếc xe của Chính Quốc lăn bánh rời khỏi quán caffe trở về căn nhà, Hạo Thạc bước xuống mở cánh cửa ra để xe chạy vào sau đó đóng cửa cẩn thận Hạo Thạc bước vào nhà mở đèn lên cậu cũng lên phòng vệ sinh sạch sẽ rồi nghĩ ngơi sớm.
Bình minh đã lên ánh sáng len lỏi qua tán lá xanh những tia nắng chiếu vào cánh cửa tiếng chim hót vào buổi sáng, tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, Hạo Thạc ngồi dạy vớ lấy chiếc điện thoại tắt báo thức, Hạo Thạc bước xuống giường vào nhà tắm một lúc sau cậu bước ra với áo màu đen quần tây đen, cầm theo cái túi màu đen rồi bước ra ngoài rời khỏi căn nhà.
Hạo Thạc đến quán caffe cậu bước lên cầu thang đã thấy bà ta ngồi ở một góc chờ cậu đến, cầm cái túi đen rồi để xuống bàn. Bà ta vừa nhìn thấy tiền đã hí hửng sắc mặt tươi rói, bà ta cầm lấy túi tiền vội vàng mở bên trong ra xem.
"Cảm ơn con, mẹ sẽ trả con sau, mà nè thằng anh con dạo này nó thế nào"
" Bà có ý gì, mượn tiền tôi còn chưa đủ lại muốn thêm anh tôi sao đừng làm phiền anh ấy, anh ấy còn vợ con "
Bà ta bị nói trúng tim đen trong lòng thấp thỏm lo lắng bà ta hớt hải nói.
" Làm gì có, mẹ chỉ quan tâm anh con thôi mà, chỉ muốn hỏi thăm một chút có cần phản ứng gây gắt như vậy không?"
" Bà cũng biết quan tâm sao? Bà có thật là quan tâm tôi và anh hai hay bà chỉ quan tâm đến tiền của tôi hay anh hai tôi"
" Này, dù sao thì cũng là một người mẹ, không quan tâm con cái thì quan tâm đến ai chứ hả?"
Bà ta gắt gỏng nói cậu chỉ biết cười nhàn nhạt ánh mắt bất lực cậu thật quá bất lực với diễn xuất của bà ta, những gì bà ta nói trước mặt cậu chỉ toàn là những lời dối trá. Hạo Thạc đứng lên rời khỏi chiếc ghế cậu đi một mạch ra bên ngoài quán caffe mặc kệ bà ta đang gọi cậu ở đằng sau.
Cậu không thể chịu thêm bà ta một giây phút nào nữa, trong mắt cậu người phụ nữ này không xứng đáng làm mẹ cậu, cậu hận bà ta từ lúc cậu lên mười hai tuổi, cái tuổi ăn tuổi lớn, cái tuổi cần được tình yêu thương từ cha mẹ bà ta nhẫn tâm bỏ nhà ra đi để lại cậu cùng anh trai vất vả nương tựa nhau mà sống cả hai anh em phải đi kím tiền sinh sống.
Cũng vì chuyện mẹ cậu bỏ đi ba cậu ông Toàn cũng lụy bại đấm chìm vào rượu anh trai cậu học lớp mười đã phải ra ngoài xã hội sớm để đi làm kím tiền. Quá khứ này tồi tệ này Hạo Thạc muốn chôn vùi nó.
Nói về mẹ Hạo Thạc bà ta tên Diệp người phụ nữ đã ngoại tứ tuần, những vết hằn của thời gian đã in lên gương mặt bà Diệp tuy vậy thân hình của bà Diệp chẳng thua kém mấy người phụ nữ ba mươi tuổi.
Sau khi nhận được tiền bà Diệp trở về khu nhà mướn ở cùng với nhân tình của bà ta. Sau khi từ quán caffe trở về văn phòng cậu ngồi xuống chiếc ghế thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com