Chương 10: Lần này, tớ chọn cậu
Thời gian trôi chậm rãi, như thể vũ trụ cũng hiểu rằng một tình yêu từng chịu nhiều tổn thương, cần được chữa lành bằng sự bình thản.
Yoongi và Hoseok không yêu nhau theo cách thường thấy. Họ không hay đăng ảnh chụp chung, không gọi nhau bằng những biệt danh ngọt ngào, cũng chẳng có những màn kịch tính khiến người khác phải xuýt xoa nhưng giữa họ là một thứ tình cảm yên tĩnh, đủ để biết rằng:
"Ở cạnh nhau, là một lựa chọn chứ không phải thói quen."
Ngày lễ tốt nghiệp đến gần, không khí trong trường rộn ràng hẳn. Ai cũng bận bịu chụp ảnh, ký lưu bút, chuẩn bị cho buổi chia tay cuối cùng nhưng Yoongi không quan tâm nhiều đến tất cả những điều đó cậu chỉ mong... Hoseok sẽ xuất hiện.
Và cậu đã không phải thất vọng.
Hoseok mặc sơ mi trắng, áo vest xám tro đơn giản, tóc vẫn là kiểu hơi rối nhẹ nhàng như mọi ngày, nhưng ánh mắt thì sáng hơn bao giờ hết.
Yoongi bước đến, không nói gì, chỉ đưa cho Hoseok một bó hoa nhỏ.
"Không phải tớ tốt nghiệp," Hoseok cười khẽ, "sao lại tặng hoa cho tớ?"
"Vì tớ nợ cậu một lễ chúc mừng. Vì tớ đã không nói cảm ơn vào cái ngày cậu bước vào đời tớ, và ở lại khi mọi thứ tưởng chừng tan vỡ."
Hoseok im lặng, siết nhẹ bó hoa, môi mím lại như đang kìm nén điều gì đó.
Yoongi nắm lấy tay cậu không ngập ngừng nữa, không sợ hãi nữa.
"Tớ từng sống một khoảng thời gian rất dài chỉ để chạy theo ký ức nhưng bây giờ, tớ muốn sống vì hiện tại. Và hiện tại đó... là có cậu."
Hoseok ngẩng lên, mắt long lanh cậu không cần câu trả lời, không cần lời tỏ tình kiểu mẫu.
Bởi vì điều Yoongi vừa nói, chính là lời yêu rõ ràng nhất.
Chiều hôm đó, họ ngồi ở ban công phòng trọ của Hoseok, ngắm ánh nắng cuối cùng của mùa hè cuối cùng. Không ai nói nhiều, chỉ cùng nhau nghe đoạn nhạc Yoongi vừa chỉnh lại từ bản piano Hoseok từng gửi.
Một bản nhạc lặng lẽ. Không lời.
Nhưng lần này, Yoongi thêm vào một dòng ghi chú trên bản nhạc in ra:
"Bản hòa âm dành riêng cho người đã từng đợi tớ không một lần thúc ép, không một lần bỏ cuộc."
Hoseok bật cười.
"Tên dài quá đấy."
"Vậy gọi ngắn gọn là gì?"
Yoongi ngẫm nghĩ một lát, rồi mỉm cười:
Gọi là "Lần này, tớ chọn cậu."
- Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com