Chương 3: Anh vẫn là nhà của em
Quán cà phê nhỏ nơi họ từng hẹn hò vẫn như cũ. Đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa cũ kỹ ở góc quán, và mùi bánh nướng lan tỏa như thể thời gian chưa từng trôi qua Yoongi đến sớm tay cậu run nhẹ khi khuấy tách cà phê, ánh mắt liên tục nhìn ra cửa cậu không chắc mình mong chờ điều gì một cái ôm, một lời xin lỗi, hay đơn giản chỉ là sự thật.
Và rồi Jimin bước vào.
Cậu ấy vẫn vậy mái tóc ngắn hơn, khuôn mặt hơi gầy đi, nhưng nụ cười ấy... vẫn là nụ cười từng khiến trái tim Yoongi tan chảy.
"Xin lỗi vì để anh đợi," Jimin nói, đặt túi xách xuống và ngồi đối diện.
"Không sao," Yoongi đáp, giọng khàn. Cậu hít một hơi thật sâu. "Em thay đổi rồi."
"Anh cũng vậy," Jimin mỉm cười buồn. "Em không nghĩ chúng ta sẽ ngồi đây lần nữa."
"Vậy... tại sao em quay về?" Yoongi hỏi, ánh mắt đăm đăm
Jimin im lặng một lúc. "Ban đầu, em nghĩ mình đi là đúng, em cần không gian, em sợ tình yêu giữa chúng ta sẽ trở thành gánh nặng nếu em cứ mãi phụ thuộc vào anh. Nhưng sau một thời gian dài... em nhận ra không có nơi nào giống như khi ở bên anh."
Yoongi siết chặt tay quanh tách cà phê. "Em để lại anh giữa những câu hỏi không lời đáp, Jimin. Em khiến anh tin rằng mọi thứ kết thúc... không phải vì hết yêu, mà vì em mệt mỏi với anh."
Jimin nhìn xuống. "Em sai rồi và em hối hận, em quay về vì em vẫn yêu anh, Yoongi à. Em chưa từng ngừng yêu."
Yoongi không nói gì trong lòng cậu là một biển cảm xúc nhớ nhung, giận dữ, hy vọng và cả sợ hãi.
Ở một góc quán khác, Hoseok ngồi một mình. Cậu biết nơi đó, biết Yoongi thích ngồi ở bàn nào nhất cậu không định đến, nhưng đôi chân vẫn dẫn cậu đi không phải để phá vỡ cuộc hội ngộ, mà chỉ để nhìn lần cuối.
Qua lớp cửa kính mờ, Hoseok thấy Yoongi ngồi đối diện Jimin. Hai người cười, ánh mắt chạm nhau, như thể thời gian chưa từng chia cách không có chỗ cho cậu trong bức tranh ấy không bao giờ có.
Ly cà phê trước mặt Hoseok nguội lạnh trái tim cậu cũng vậy.
Hoseok nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi khi cậu được ở bên Yoongi những đêm ngồi cạnh nhau không nói gì, chỉ nghe tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa bluetooth nhỏ xíu; những buổi sáng Yoongi mệt mỏi vì mất ngủ, và cậu âm thầm đặt hộp sữa đậu nành trên bàn; những lần Yoongi bật khóc, và cậu ngồi đó, không hỏi han, chỉ nắm tay thật chặt.
Tất cả những điều đó... giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Jimin đã quay về Yoongi vẫn yêu Jimin và Hoseok cậu chỉ là một chặng dừng ngắn ngủi giữa cơn giông, một trạm nghỉ trên con đường mà Yoongi luôn hướng về một người duy nhất.
Hoseok đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Trước khi đi, cậu quay đầu nhìn lại một lần cuối Yoongi đang cười.
Một nụ cười mà cậu từng mong sẽ dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com