Chương 5: Tớ vẫn chưa học được cách quên cậu
Căn phòng mới của Hoseok nhỏ hơn, cũ kỹ hơn, và cách ký túc xá của Yoongi gần ba trạm xe buýt. Nhưng điều đó chẳng quan trọng cái cậu cần không phải là không gian mà là khoảng cách, khoảng cách giữa một trái tim đang rạn nứt, và một tình yêu đã không còn lối vào.
Những ngày đầu sống một mình, Hoseok thấy lạ lẫm. Không còn tiếng nhạc phát lẫn trong tiếng Yoongi ngáy nhẹ mỗi sáng, không còn đôi dép đặt lệch bên giường vì Yoongi luôn về khuya, mệt mỏi mọi thứ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến đau lòng.
Cậu bắt đầu đi làm thêm nhiều hơn ở một quán trà nhỏ, nơi khách không đông nhưng yên tĩnh, vừa đủ để không phải nghe ai hỏi han hay quan tâm.
Buổi tối, Hoseok viết nhạc không gửi cho ai. Cũng không chia sẻ lên mạng xã hội cậu chỉ viết như một cách giữ lại chính mình.
"Tớ viết vì cậu từng lắng nghe."
Có một bản nhạc Hoseok đặt tên là "Không ai gọi tên tớ như cách cậu từng gọi." Là một bản ballad buồn, đơn giản, nhưng nặng trĩu tình cảm. Mỗi nốt nhạc đều như một giọt nước mắt chưa rơi, một cái ôm chưa kịp trao.
Một lần, cậu định gửi bản nhạc đó cho Yoongi. Nhưng đến lúc nhập tên người nhận, tay cậu lại dừng lại cậu biết Yoongi giờ đang hạnh phúc Jimin đã quay lại cậu không nên là một dư âm khiến họ chệch khỏi nhịp.
Thỉnh thoảng, Yoongi vẫn nhắn tin có khi chỉ là một câu hỏi:
"Ổn không?"
Có khi là một tấm ảnh chụp trời mưa, kèm dòng chú thích:
"Tớ nhớ những ngày hai đứa cùng đi dưới mưa, không ô."
Hoseok đáp lại bằng vài dòng ngắn gọn, cố giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ. Nhưng đêm đến, khi nằm giữa căn phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, cậu không thể không nhớ về khoảng thời gian ấy khi cậu còn được ở gần người mà mình yêu.
Có những đêm, Hoseok bật khóc, không thành tiếng, chỉ là nước mắt chảy ra không kìm lại được. Những cơn đau không cần cào cấu, chỉ cần một khoảng trống là đủ để làm tim người ta nhức nhối.
Cậu tự hỏi:
"Nếu ngày ấy mình dũng cảm hơn một chút, liệu Yoongi có quay đầu lại?
Không ai trả lời, không ai có thể trả lời. Vì tình yêu đơn phương luôn là câu hỏi bỏ ngỏ một bản nhạc dang dở, một cái ôm không kịp trao, một lời yêu cất giữ mãi mãi không gửi đi.
Và Hoseok, vẫn cứ sống như thế, từng ngày. Từng ngày một, với trái tim chưa thể học được cách quên một người... dù người đó chưa từng là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com