Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Có một người thứ ba chưa từng được gọi tên

Jimin ngồi trong quán cà phê quen thuộc, tay khuấy nhẹ cốc matcha latte mà cậu từng rất thích. Đối diện, Yoongi đang cúi mặt nhìn điện thoại, ánh mắt như đang lang thang ở một nơi xa lắm một nơi không có Jimin.

"Yoongi," Jimin gọi khẽ.

"Ừ?" Yoongi ngước lên, ánh mắt thoáng lạc lõng rồi vội vàng lấy lại nụ cười. "Sao thế?"

"Cậu vừa đọc gì đó à?"

"Không... chỉ là xem giờ thôi."

Jimin im lặng, cậu đã không còn là một đứa trẻ tin vào những lời nửa vời như thế. Cái cách Yoongi tránh ánh mắt cậu, cách cậu ấy mỉm cười khi đang phân tâm... tất cả đều giống như những ngày cuối cùng của họ khi trái tim Yoongi đã rời đi trước cả khi lời chia tay được nói ra.

Mọi thứ dường như đang lặp lại nhưng lần này, không có ai trong hai người họ rời đi cả. Có điều... dường như có một người khác đã từng ở đây, và để lại dấu chân quá sâu trong trái tim Yoongi.

"Yoongi," Jimin gọi lần nữa, giọng cậu trầm xuống, nghiêm túc hơn. "Cậu có đang thực sự ở đây không?

Yoongi giật mình, lúc này cậu mới nhận ra tay mình đang siết chặt điện thoại, và màn hình vẫn đang mở ra bản nhạc cũ một bản ballad không tên mà Hoseok từng gửi cho cậu khi còn học chung năm nhất.

Cậu vội tắt màn hình, đặt điện thoại xuống, gượng cười. "Tớ xin lỗi... tớ chỉ... dạo này hơi mệt."

Jimin nhìn Yoongi chăm chú, cậu không hỏi thêm nữa. Cậu biết hỏi cũng vô ích.

Bởi vì ánh mắt của người trước mặt... chưa từng thực sự dành trọn cho mình kể từ khi họ quay lại.

Đêm hôm đó, Jimin quay về phòng, mở máy tính ra và mở một tab tìm kiếm. Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy có lẽ vì trực giác mách bảo hoặc có thể... cậu muốn hiểu điều mà Yoongi chưa từng nói.

Jimin gõ: "Jung Hoseok piano cover."

Hàng loạt kết quả hiện ra, cậu nhấn vào một video không có quá nhiều lượt xem, hình ảnh chỉ là một cây đàn trong căn phòng cũ, nhưng giai điệu thì khiến Jimin sững người. Mỗi nốt nhạc như rơi xuống lòng người sâu, lặng và đau đáu.

Cậu không rõ cảm giác này là gì. Ghen tỵ? Tò mò? Hay chỉ là buồn?

Dưới phần mô tả video, chỉ có một dòng chữ:

"Gửi cho người đã từng không quay đầu lại."

Jimin thoát khỏi video, tắt máy. Cậu ngồi yên rất lâu trong bóng tối.

Ngày hôm sau, Yoongi không nhắn tin cho cậu như thường lệ Jimin bước đi trong khuôn viên trường, lòng bồn chồn. Cậu quyết định ghé qua quán trà nơi Hoseok đang làm thêm cậu không chắc liệu mình có được chào đón, nhưng vẫn bước vào.

Hoseok ngạc nhiên khi thấy Jimin, nhưng không tỏ thái độ xa cách.

"Chào Jimin, lâu rồi không gặp."

"Chào cậu," Jimin mỉm cười, cố gắng giữ sự nhẹ nhàng. "Tớ... chỉ muốn uống một tách trà."

"Cậu muốn gì?"

"Gì cũng được, miễn là cậu pha."

Hoseok gật đầu, quay lưng đi Jimin quan sát bóng lưng ấy thẳng, điềm tĩnh, không run rẩy. Nhưng có một điều gì đó trong bước đi ấy khiến tim cậu nhói lên.

"Yoongi đã từng dựa vào bờ vai này trong những ngày tệ nhất. Và giờ... trái tim Yoongi vẫn chưa buông bỏ"

Hoseok mang trà ra đặt xuống bàn, rồi định quay đi thì Jimin khẽ gọi lại.

"Hoseok... cậu có từng hận tớ không?"

Hoseok dừng lại một giây, cậu nhìn Jimin, ánh mắt không còn giấu giếm gì nữa buồn, nhưng dịu dàng.

"Tớ chưa từng hận cậu. Bởi vì cậu là người Yoongi yêu."

"Và nếu Yoongi không còn yêu tớ nữa thì sao?" Jimin hỏi nhỏ, giọng như đang run lên.

Hoseok không trả lời ngay cậu chỉ đặt tay lên quầy gỗ, siết nhẹ. Rồi cậu nói, giọng trầm và rõ:

"Nếu ngày đó Yoongi chọn tớ... tớ đã không để cậu ấy phải lạc đường trong chính cảm xúc của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com