Chương 8: Tình yêu không cần ai thừa nhận, nhưng cũng không thể chối bỏ
Yoongi không ngủ được.
Cậu đã nằm như thế suốt nhiều giờ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối đen. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ dường như to hơn bình thường và trong tim cậu, một câu hỏi cứ xoáy sâu không dứt:
"Rốt cuộc mình đang làm gì thế này?"
Jimin đang bên cạnh, họ đã từng là tất cả của nhau điều đó không phải dối trá nhưng bây giờ, khi cậu nhìn Jimin cậu không còn cảm giác "được tìm thấy". Thay vào đó là sự day dứt, mâu thuẫn, và... trống rỗng.
Vì bên trong Yoongi lúc này, có một cái tên khác cứ vang lên" Hoseok."
Cái tên ấy không cần được gọi thành tiếng. Nó chỉ cần hiện ra trong những khoảnh khắc lặng lẽ nhất lúc Yoongi đánh đàn, lúc cậu vô thức nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, lúc cậu nghe tiếng mưa rơi và nhất là, lúc cậu thấy trái tim mình đau mà không hiểu vì sao.
Cậu nhớ Hoseok.
Không chỉ vì sự quan tâm dịu dàng, không chỉ vì những lúc cậu ấy lặng lẽ ở bên, mà vì... chỉ bên Hoseok, Yoongi mới cảm thấy được là chính mình, không cần gồng lên, không cần nói, không cần cười nếu không muốn.
Sáng hôm sau, Yoongi hẹn gặp Jimin ở công viên gần trường. Trời trong xanh, nhưng không khí nặng nề bao trùm lấy họ như một đám mây không chịu tan.
"Jimin," Yoongi bắt đầu, giọng cậu khẽ khàng. "Tớ cần nói chuyện."
Jimin mỉm cười, nhưng ánh mắt không còn trong như trước cậu gật đầu.
"Tớ biết."
Yoongi nhìn xuống tay mình, hai bàn tay đã từng nắm tay Jimin trong những ngày đầu rực rỡ. Nhưng bây giờ... chúng đang run lên.
"Tớ... xin lỗi."
Jimin khẽ nhíu mày. "Vì điều gì?"
"Vì... đã khiến cậu quay về khi trái tim tớ... không còn ở lại nơi đó nữa."
Một thoáng im lặng, rồi Jimin khẽ cười, một nụ cười buồn đến rã rời.
"Tớ đã biết. Chỉ là... tớ vẫn hy vọng."
"Jimin..."
"Không sao đâu, Yoongi tình yêu không phải lúc nào cũng là lỗi của ai cả chỉ là... tớ đến trễ còn cậu, cậu đã đi qua một hành trình mà tớ không thể đồng hành cùng. Và ở cuối hành trình đó... người ở lại là Hoseok, đúng không?"
Yoongi không trả lời nhưng ánh mắt cậu, và sự im lặng nghẹn ngào ấy... đã thay cho mọi lời xác nhận.
Jimin đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. "Cậu có biết không... Tớ từng nghĩ Hoseok là người xen vào giữa chúng ta nhưng giờ tớ mới hiểu, cậu ấy chưa từng chen vào đâu cả. Cậu ấy chỉ đứng đó, bên cạnh cậu, khi tớ đã rời đi."
Yoongi cúi đầu. Cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
"Đi đi, Yoongi," Jimin nói khẽ. "Đừng để người yêu cậu phải chờ nữa."
Chiều hôm đó, Yoongi đến quán trà nơi Hoseok làm việc. Cậu đứng ngoài thật lâu, ngập ngừng không dám bước vào qua lớp kính, cậu thấy Hoseok đang dọn dẹp, cúi đầu, tập trung, không biết rằng có một ánh nhìn đang dõi theo mình, tha thiết đến nhức nhối.
Cuối cùng, Yoongi đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hoseok ngẩng đầu, đôi mắt mở to.
"Yoongi...?"
"Chào," Yoongi cười gượng. "Tớ... muốn một ly trà bạc hà."
Hoseok khẽ cười. "Cậu vẫn ghét vị bạc hà mà."
Yoongi gật đầu, ánh mắt dõi theo từng cử động của Hoseok. "Nhưng giờ thì tớ đang học cách thích những điều mà cậu thích."
Im lặng.
Rồi Hoseok đặt ly trà xuống bàn, ngồi đối diện, ánh mắt có phần nghi ngờ, có phần run rẩy.
"Cậu... đến đây làm gì vậy, Yoongi?"
Yoongi hít sâu một hơi lòng ngực thắt lại, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt Hoseok.
"Để nói... rằng tớ nhớ cậu, rằng tớ xin lỗi. Và rằng... nếu còn kịp, liệu tớ có thể yêu lại từ đầu, cùng cậu không?"
Hoseok không nói gì cậu chỉ lặng người, mắt đỏ lên, môi mím chặt.
Vì suốt bao tháng năm, cậu đã chờ đợi một câu nói như vậy một ánh mắt như vậy. Một người quay đầu lại, sau tất cả.
Yoongi đưa tay ra, đặt lên tay Hoseok nơi từng lạnh đi vì cô đơn.
"Cho tớ một cơ hội, được không?"
Hoseok nhìn xuống bàn tay đó run rẩy, yếu đuối, nhưng chân thành.
Một giọt nước mắt lăn xuống.
Rồi cậu gật đầu.
Chậm rãi, lặng lẽ. Nhưng là cái gật đầu mà cả hai đã chờ từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com