Chương 9: Chúng ta bắt đầu lại, không phải từ đầu... mà là từ tim
Yoongi không nhớ rõ lần cuối cùng cậu cảm thấy bình yên là khi nào có thể là trước khi Jimin rời đi hoặc có thể là... chưa từng.
Vì ngay cả những năm tháng bên Jimin, cậu vẫn thường thấy trống rỗng một cách lạ lùng cảm xúc rực rỡ đến nhanh như cơn bão mùa hè, nhưng cũng tàn lụi như gió thoảng. Còn với Hoseok mọi thứ giống như mưa phùn, nhẹ nhàng rơi xuống từng ngày, ướt dần, thấm dần... đến khi nhận ra thì tim đã ướt đẫm tự lúc nào.
Ngày hôm đó, sau khi Hoseok đồng ý, cả hai không nói gì thêm. Không cái ôm nào, không nụ hôn nào, chỉ có ánh mắt chạm nhau đủ lâu để biết rằng lần này, họ sẽ không vội vàng nữa.
Yoongi bắt đầu những thay đổi nhỏ.
Cậu thường xuyên nhắn tin cho Hoseok hơn không phải những dòng dài lê thê, chỉ là những mẩu đơn giản như:
"Cậu ăn sáng chưa?"
"Trời lạnh đấy, nhớ mặc ấm."
"Ngủ sớm nhé."
Và Hoseok cũng không trả lời quá nhiều chỉ gọn gàng, ấm áp, đủ khiến Yoongi biết rằng mình đang được lắng nghe.
Một lần, Hoseok nhắn:
"Lúc trước, tớ từng gửi cho cậu cả thế giới qua ánh nhìn nhưng cậu không thấy giờ tớ chỉ cần cậu nhìn tớ thôi."
Yoongi đã ngồi rất lâu trước dòng tin nhắn ấy, cậu không trả lời ngay. Cậu đặt tay lên ngực mình, thấy trái tim đập mạnh như chưa từng có ai chạm vào.
Cuối tuần, Yoongi đến quán trà khi Hoseok tan ca. Cậu đứng chờ ngoài cửa, tay đút túi áo, ánh mắt cứ dõi vào bên trong.
Hoseok bước ra, thấy cậu thì khựng lại.
"Cậu đợi lâu chưa?"
Yoongi lắc đầu. "Không đâu vừa đến."
Sự vụng về của những người đang học cách yêu hiện rõ không ai dám tiến lại gần quá, nhưng cũng chẳng muốn rời xa thêm nữa.
"Hôm nay cậu có muốn đi đâu không?" Yoongi hỏi.
Hoseok nhìn trời. "Không mưa mình đi bộ một chút nhé."
Họ bước đi bên nhau, không nắm tay, không cười quá nhiều chỉ là đi bên nhau. Nhưng chính điều đó làm Yoongi thấy trái tim mình dịu lại. Bởi vì cuối cùng, người đi bên cậu... cũng không còn là một cái bóng mà là người thật, với bàn tay thật, đang từng chút một mở cửa bước vào trái tim cậu.
Tối hôm đó, Hoseok gửi cho Yoongi một đoạn ghi âm piano là một bản nhạc mới.
Không có lời.
Nhưng Yoongi vẫn nghe ra được.
Nghe ra từng khoảng lặng mà Hoseok để lại, để cậu hiểu:
"Tình yêu này không bắt cậu phải yêu vội, không ép cậu phải trọn vẹn chỉ cần cậu thành thật thế là đủ."
Yoongi ngồi xuống cây đàn của mình, mở máy thu âm, và lần đầu tiên kể từ khi biết đến nhạc, cậu tự viết một đoạn piano đáp lại.
Không hoa mỹ, không kỹ thuật cầu kỳ.
Chỉ là tiếng lòng.
Cậu gửi đoạn nhạc ấy cho Hoseok, kèm theo một dòng duy nhất:
"Cảm ơn vì đã không buông tay... dù khi đó tớ chẳng hề nắm lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com