MY PLACE THIS TIME
Yoongi quyết định chính bản thân anh cũng phải kiểm tra lại cảm xúc của mình. Vậy nên anh có thực hiện kế hoạch lần này sẽ mời Hoseok về căn hộ của mình. Anh dọn dẹp nó và nhắn tin cho Hoseok.
"Tôi đến đó thật sự ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi. Cậu đến đi, chúng ta không thể kết thúc tình bạn này" Yoongi cố gắng không để mất đi một người bạn nào vì anh đâu có nhiều bạn bè đến thế.
"Được rồi, nhưng có một điều kiện. Anh đã nhìn thấy căn hộ của tôi lúc nó như bình thường, vậy tôi cũng có thể nhìn căn hộ của anh lúc nó như thế, được chứ?"
"Được, giờ cậu đến đi"
Yoongi thôi không dọn dẹp nữa, thất vọng để lại đống quần áo vẫn còn ngổn ngang trên sàn nhà. Yoongi lắc đầu. "Thế này thì cậu ấy sẽ biết mình bừa bộn thế nào", Anh nhìn lại đồng hồ, sau đó đi xem mấy cái cây. Anh ngắm cái cây mà Hoseok đã tặng mình, muốn nhờ đó để xoa dịu đi sự căng thẳng hiện tại. Anh cũng muốn uống một tách trà, nhưng Hoseok cũng không sống xa đây lắm, và anh không muốn mình đang bận làm gì đó khi cậu ấy gõ cửa. Anh không biết tại sao anh lại căng thẳng vậy, vì thế anh vẫn tiếp tục chăm sóc mấy cái cây cho đến khi chuông cửa reo. Anh ấy suýt quên mất rằng cái chuông cửa của mình vẫn còn hoạt động vì Jungkook chỉ toàn gõ cửa.
Anh đi ra mở cửa và thấy được nụ cười của Hoseok. Cậu mặc một chiếc áo với những chiếc cúc rất đẹp và một cái quần dài. Không hiểu sao, một bộ quần áo giản dị như thế lại rất đẹp, rất hợp với cậu ấy. Yoongi cười đáp lại và mời Hoseok vào trong.
"Cám ơn anh đã mời tôi đến chơi. Tôi cứ nghĩ là lúc này anh vẫn còn nghĩ về chuyện ấy... Nhưng tôi cũng nên cảm ơn vì anh đã thực sự suy nghĩ về nó. Tôi cũng không sao... anh biết đấy... chúng ta có thể là bạn hoặc...."
"Giờ đừng nói về chuyện đó. Chúng ta ngồi đi. Phòng tôi hơi nhỏ chỉ có một cái ghế và ... một phòng ngủ"
"Yeah, xin lỗi"
Yoongi đi vào phòng, nhìn trộm Hoseok còn cậu thì đang mải nhìn quanh căn hộ của anh.
Hoseok nhìn quanh chỉ thấy những mớ lộn xộn - một căn phòng có người ở. Nhưng cậu lại thấy thích điều này vì nó có vẻ như đúng với bản chất con người Yoongi mà cậu đã được nghe kể. Cậu như tận hưởng xem sống ở đây sẽ như thế nào và cố gắng ghi nhớ tất cả. Cậu muốn căn hộ của mình trông có sức sống hơn một chút sau khi đã dọn dẹp mấy chỗ còn trống. Yoongi bước vào trong phòng, cậu nhìn thấy đống quần áo trên sàn nhà. Gạt bỏ hết mấy cái suy nghĩ về chuyện giường chiếu, cậu ngồi lên giường, bên cạnh Yoongi, cả hai cùng dựa lưng vào tường.
"Cứ thoải mái nhé!"
"Um, tôi đang thế mà. Nhưng đúng là khác biệt nhỉ?"
"Tôi cũng thấy thế. Dù không thu chỗ quần áo nhưng tôi cũng có dọn dẹp trước khi tôi nhắn cậu rồi đó, Xin lỗi nhé!"
"Không sao mà. Như thế này giống với có người ở hơn, chỗ tôi cứ cảm giác trống rỗng."
"Thì chắc chúng ta có thể làm điều gì đó cho đỡ khác"
Hoseok ngạc nhiên nhìn Yoongi "Chúng ta?"
"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"
"Yeah..."
Hoseok cảm thấy bụng mình nhộn nhạo hết cả lên. Cậu nhìn Yoongi, anh ấy chỉ nhìn xuống và vò vò gấu áo của mình.
"Cậu vẫn thích tôi chứ?"
"Hiện tại, tôi vẫn chưa thể ngừng...."
"Tốt rồi, Tôi đã suy nghĩ rồi. Chúng ta có thể hôn nhau lần nữa không?" Anh nhìn thấy Hoseok đang ngại ngùng mà cười nhẹ một chút. Và một lần nữa, Hoseok không thể kìm nén bản thân lại, bản năng đã chiếm giữ lấy cậu.
"Anh không cần phải hỏi đâu"
Hoseok tiến lại gần và hôn Yoongi, nhưng lần này cậu như cẩn thận từng chút một. Đây chính là nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người. Lẽ ra nên thế. Nhưng Hoseok không quan tâm, cũng không hối hận khi hôn Yoongi. Hoseok hôn Yoongi nồng nhiệt hơn, tay cậu đặt lên phía sau đầu anh, kéo họ gần sát nhau thêm nữa. Cả hai tay Yoongi đều đặt trên đùi Hoseok, thật cẩn thận để nó không tiến đi xa hơn nữa. Nụ hôn chậm rãi làm cho hơi thở của hai người dần hoà một.
Yoongi cười hạnh phúc, áp trán của hai người lại gần nhau "Ấn tượng thật đó"
"Ấn tượng gì chứ? Anh có biết em thấy hạnh phúc thế nào không?" Mặt Hoseok đỏ ửng lên, suy nghĩ như trở lên hoang dại, nhưng cậu vẫn giữ kín nó cho mình.
"Thì em hôn rất tuyệt đó" Anh rướn người về phía Hoseok, gương mặt cũng thoáng đỏ cùng với một nụ cười dịu dàng.
"Vậy, có thể lần nữa không?"
Yoongi chỉ có thể gật đầu thay cho đồng ý bằng lời trước khi tiến đến một nụ hôn khác. Lần này không còn thăm dò cẩn thận nữa mà nó thật nồng nhiệt, tràn ngập niềm hạnh phúc. Yoongi đã ngồi lên lòng Hoseok để nụ hôn đó được sâu hơn. Điều này khiến cho tâm trí của Hoseok bay loạn lên. Hoseok di chuyển để anh có thể ngồi lên chân cậu một cách dễ dàng hơn, một tay đặt sau lưng anh, còn một tay chạm lên đùi. Hai tay Yoongi luồn sau tóc Hoseok, đáp trả bằng một nụ hôn nồng nàn. Hoseok cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu yêu một người vừa là bạn, vừa là người yêu. Điều đó làm anh có cảm giác tình yêu này nhiều hơn so với tất cả những mối tình trước đây của cậu cộng lại.
Hoseok không thể kiềm chế ham muốn tiến xa hơn nữa của mình, nhưng cậu cũng không muốn vượt qua ranh giới của Yoongi. Cậu cẩn thận đưa tay tiến đến chiếc cúc áo sơ mi của anh, nhưng không dám tiến xa hơn. Yoongi cứ để cậu như thế... và điều đó làm cậu không biết mình đã đi đến giới hạn chưa. Vì thế, cậu quyết định tách ra khỏi nụ hôn đấy và nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ ửng của Yoongi, còn anh thì vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Hoseok thấy mặt mình chắc cũng đỏ hết lên rồi. Cậu nhìn lên trần nhà để cố tìm ra lời nào để nói cho Yoongi biết là cậu đang bị kích thích lắm rồi. Nhưng thật may, cậu không cần phải làm điều đó.
"Em...um... có cần vào nhà tắm không?"
"Yeah... có đấy anh"
"Xin lỗi.... Nhưng cũng thật tốt khi biết là em có cảm giác..."
Hoseok rời tay khỏi chiếc áo của Yoongi, anh ngồi sang một bên, nằm xuống giường nhìn Hoseok đi vào nhà tắm. Yoongi nằm đó và tìm cách làm cho gương mặt mình bớt đỏ lại. Nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài cười và lăn qua lăn lại trên giường, rồi thầm cảm ơn sự giúp đỡ của Namjoon và Jungkook. Yoongi ngồi dậy, cố gắng điều chỉnh nhịp tim. Nhưng cứ nghĩ về những gì đã qua, nghĩ tới những gì có thể xảy ra nếu họ đi xa hơn, anh lại chẳng thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim này. Hoseok đã ra, ngồi xuống bên cạnh Yoongi.
"Em không biết tối nay mình nên ở đây hay về nhà. Em có lớp sớm, còn anh thì lại mãi muộn"
"Em có thể về nếu muốn rồi mai chúng ta gặp lại nhau"
"Thì, em rất muốn ngủ với anh, à, ý là em muốn ở bên cạnh anh, nhưng có vẻ như rất nhiều cám dỗ... anh hiểu ý em đúng không?"
"Um, hẹn gặp ngày mai nhé!"
"Mai gặp nhé! Anh đừng có thức rồi nghĩ về chuyện này đấy nhé!"
"Đừng có lo, anh sẽ ngủ, còn mơ đẹp nữa"
"Em cũng sẽ thế đấy. Tạm biệt Yoongi"
"Tạm biệt Hoseok" Anh tiến đến thơm vào má Hoseok, theo cậu ra đến cửa.
Trên đường về nhà, Hoseok chỉ nghĩ đến những chiếc áo vứt trên sàn nhà và làm thế nào để quần áo của hai người cũng được như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com